Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hà Thu giải thích qua loa với mọi người rằng mình bị đau bụng nên Liễu Nhi đưa cô đến tiệm thuốc mua thuốc, xong đó liền về đây. Mọi người không nghi ngờ gì nhiều liệu tiếp tục vui đùa. Biết tâm trạng Liễu Nhi không tốt, Hà Thu lấy lí do mình đau bụng để mọi người giải tán. Liễu Nhi biết ý của Hà Thu gật đầu nhẹ coi như cảm ơn. Hải Nam cùng Hà Thu lên xe. Ánh mắt nghi ngờ của Hải Nam chưa hết, anh nhìn Hà Thu chất vấn. 

" Cô bị đau bụng?" 

Hà Thu nhẹ gật đầu. Hải Nam không nói gì liền khởi động xe. Hà Thu kẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh mà biết chuyện không biết sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ giận dữ lắm. Cũng không tránh khỏi mà, cô với Hải Nam cũng sa vào bước này. Nghĩ đến Liễu Nhi, Hà Thu mới nghĩ đến mình. Nhìn Hải Nam, bình tĩnh lên tiếng. 

" Anh đến hiệu thuốc được không?" 

Hải Nam nhăn mặt nhìn Hà Thu. 

" Cô lại sao nữa?" 

Hà Thu ấp úng. 

" Tôi...cần mua... thuốc tránh thai." 

Hải Nam nghe vậy có chút ngạc nhiên rồi bật cười. 

" Cô cũng biết nghĩ nha." 

Hà Thu chỉ cúi đầu không nói.

Liễu Nhi lái xe về nhà. Trong lòng không khỏi rối ren. Đứa bé lại xuất hiện vào đúng lúc này. Phải chăng ông trời muốn nó thay Từ Khiêm bên cô. Nếu anh biết thì sẽ ra sao? Anh sẽ giữ cô lại sao? Liễu Nhi gạt bỏ mọi suy nghĩ. Cho đến cùng thì anh và cô cũng không thể ở một chỗ. Anh tốt nhất không nên nói cho anh biết về sự tồn tại của đứa bé. Liễu Nhi đạp chân ga, con xe phóng vọt nhanh như muốn xé tan cả bầu trời.

Liễu Nhi đỗ xe vào gara. Kéo chiếc áo khoác mỏng che gió thổi thốc vào người nhanh chân chạy vào nhà. Cả ngôi nhà tối om, mọi người đã ngủ hết rồi. Càng nghĩ càng thấy chua xót, giờ cô là người thừa trong ngôi nhà này. Liễu Nhi thay dép đi trong nhà ra, mò mẫn bước lên cầu thương đột nhiên bị một người ôm lại. Liễu Nhi hoảng hốt tí hét lên nhưng cô chợt nhận ra là Từ Khiêm. Cô đứng bất động để mặc anh ôm. Nước mắt chợt rơi, mặn chát. Liễu Nhi mới nhận ra mình đang yếu đuối. Cô liền đẩy Từ Khiêm ra, loạng choạng mò mẫm lên lầu.

Từ Khiêm bị cô đẩy ra thấy trống vắng vô cùng. Anh có cảm giác mất mát thứ gì đó rất lớn. Anh cười chua xót. Anh là gì chứ? Anh đang nghĩ gì chứ? Bảo kết thúc với cô nhưng vẫn quan tâm đến cô. Mắt không ngừng nhìn xuống sân nhà hay laptop. Anh xuống tận phòng khách ngồi một mình chờ cô. Đổi lại là một cái đẩy xa cách của cô.

Liễu Nhi về đến phòng. Liền thu dọn đồ đạc vào vali. Cô điên cuồng nhét mọi thứ vào vali. Nhìn đến chiếc áo mình thiết kế, cắt may cho anh mà không khỏi cười tự giễu. Cô đã suy nghĩ biết bao để thiết kế chiếc áo. Đã cảm thấy hạnh phúc biết bao nếu anh mặc chiếc áo này. Ngày anh đi công tác, cô coi chiếc áo là anh. Rồi ngày anh có tin đồn với Lê Tiểu Băng, cô vẫn ngây ngốc giữ chiếc áo lại chờ anh. Cô tin anh sẽ giải thích mọi việc cho cô, giờ thì sao. Tất cả chấm hết rồi? Liễu Nhi nhét hết đống chân dung mà cô vẽ anh và túi bóng lớn. Chợt nhận ra sau khung tranh có camera ẩn. Cô cười sáng lạn. Cầm khung tranh đập vỡ camera, phát ra tiếng kêu chói tai. Anh ở phòng bên kia biết cô đã phát hiện. Khẽ thở dài, rồi ra ban công hút thuốc. Liễu Nhi Thu dọn xong mọi thứ. Kéo vali xuống gara lấy xe. Từ Khiêm thấy cô đi về phía gara liền chạy xuống theo. Anh cầm lấy tay cô, khó khăn lên tiếng. 

" Em đi đâu?" 

Liễu Nhi hất tay anh ra, cười dịu dàng. 

" Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp ba mẹ hai bên, rồi giải quyết luôn cho xong. Tôi trở về nơi vốn thuộc về tôi. À, anh giải quyết luôn việc làm của tôi ở công ty anh đi." 

Anh gật gật đầu, đứng nhìn Liễu Nhi lên xe rồi rời khỏi căn biệt thự này.

Hai người mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc. Nhưng đều là chua xót, đều là thương nhớ. Liễu Nhi khuất bóng, anh chậm rãi trở về nhà. Khu biệt thự chỉ toàn là hoa oải hương. Anh chợt nghĩ tới dáng vẻ cô chăm chú trồng chúng. Anh vô thức đứng trước cửa phòng Liễu Nhi từ khi nào không hay. Anh nhẹ đẩy cửa bước vào. Căn phòng không thay đổi gì nhiều. Chỉ là giờ không còn Liễu Nhi nữa rồi. Anh nằm trên chiếc giường của cô mà nhớ lại những kỉ niệm giữa hai người. Trên chiếc giường này, hai người cũng đã phát sinh quan hệ. Trên chiếc giường này, còn lưu lại mùi hương của cô. Anh cứ nằm đó nghĩ về cô rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro