Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, Liễu Nhi dậy sớm, ăn vận một cách tinh tế, sắc xảo. Cô ngồi nhìn mình trong gương, nhẹ mỉm cười. 

" Mày sẽ làm tốt mà. Cố lên.' 

Nói rồi cô cầm chiếc túi xách của mình, xuống lầu chờ Từ Khiêm tới đón. Từ Khiêm ngủ rất ngon, nếu không nhờ Lý Hà đánh thức chắc anh sẽ ngủ quên mất. Anh trở về phòng tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề. Đi xuống gara lấy xe thì thấy Tiểu Băng đang chờ anh. Anh ngạc nhiên Tiểu Băng. 

" Em đứng đây làm gì vậy?" 

Tiểu Băng mỉm cười, nũng nịu. 

" Em cùng anh đến thăm ba mẹ anh luôn." 

Từ Khiêm lộ vẻ khó xử nhưng nhìn Tiểu Băng anh không nỡ từ chối.

Liễu Nhi đang đọc báo để giết thời gian thì có tiếng chuông cửa. Cô hiểu, từ giờ khắc trở đi, cô và anh sẽ hoàn toàn chấm dứt. Liễu Nhi đeo đôi giày cao gót đen vào, chậm rãi mở cửa. Cả Từ Khiêm và Liễu Nhi đều tròn mắt nhìn nhau. Họ cùng một suy nghĩ sao. Phải thật xinh đẹp, đoan trang trong ngày cuối cùng này. Liễu Nhi mặc chiếc váy suông trắng, kết hợp cùng đôi giày cao gót đen. Mái tóc ngắn được uốn cúp, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng như có như không. Từ Khiêm ăn mặc rất chỉnh chu, trông anh hôm nay nam tính hơn bình thường khi đến công ty. Thời trang công ty của Từ Khiêm cứ như ông chú vậy. Lúc nào cũng vest đen cũng giày da sáng lóa. Còn hôm nay là áo phông cùng quần jean rách, giày thể thao. Trông anh thật thoải mái. Liễu Nhi cười nhẹ, rời xa cô anh mới thật thoải mái như thời trang hôm nay của anh. Liễu Nhi bước đến, mở của xe khu phụ lái chợt nhìn thấy Lê Tiêu Băng. Liễu Nhi thoáng ngạc nhiên, rồi nhẹ mỉm cười. Cô không tranh chỗ ngồi với Lê Tiểu Băng làm gì. Cô chuyển ngồi về phía sau. Cả quãng đường đi, Liễu Nhi và Từ Khiêm không nói gì. Còn Lê Tiểu Băng thao thao bất tuyệt nói liên hồi, làm những động tác thân thiết với Từ Khiêm. Cô ả hoàn toàn coi Liễu Nhi là không khí. Mà Liễu Nhi cũng không thèm để ý đến ả.

Đến Vũ gia, Lê Tiểu Băng ở lại xe chờ Từ Khiêm. Liễu Nhi cũng không nhiều lời đi vào trước anh. Ông bà Vũ đã ngồi nghiêm chỉnh ở sofa. Mẹ Vũ nhìn Từ Khiêm không được thân thiện cho lắm. Ông Vũ không biểu hiện gì nhiều. Liễu Nhi trực tiếp trình bày lý do. Ông bà Vũ không nói gì, đồng ý cho hai người hủy hôn. Từ Khiêm cúi đầu xin lỗi về hành vi của mình. Ông Vũ trầm ổn lên tiếng. 

' Cậu còn trẻ ta không trách cậu. Hai đứa mau đến Trần gia đi." 

Liễu Nhi nhìn ông Vũ, chìm vào suy nghĩ. " Nếu ba biết cô mang thai Từ Khiêm thì sẽ thế nào đây. Tốt nhất là nên giấu đi cho đến khi đứa bé chào đời." Liễu Nhi quay lại nhìn Từ Khiêm. 

" Anh ra ngoài đợi tôi một lát. Tôi có chuyện cần nói với ba." 

Từ Khiêm gật đầu đồng ý. Ông Vũ suy nghĩ gì đó, gọi với Từ Khiêm lại. 

" Cậu cứ đi trước, tôi cho bác Hải đưa con bé đi. Hai đứa không còn quan hệ gì nữa không nên đi cùng nhau." 

Từ Khiêm nhẹ đáp rồi nhanh chóng lui ra.

Liễu Nhi chuyển sang chỗ ông Vũ đang ngồi. Nũng nịu lên tiếng. 

' Ba, mẹ con muốn sang Mỹ làm kinh doanh." 

Ông Vũ hiểu, Liễu Nhi cần ra ngoài thư giãn một thời gian. Điềm tĩnh nói. 

' Con định làm gì?" 

Liễu Nhi nói về kế hoạch thời trang của mình. 

Ông bà Vũ cảm thấy khá ổn nên đồng ý cho cô đi. Ông Vũ hứa sẽ đầu tư giúp công ty cô phát triển. Liễu Nhi vui vẻ chào tạm biệt ba mẹ. Cô ra tới cổng đã thấy bác Hải đứng ở xe chờ cô. Cô nhanh chóng lên xe đến Trần gia.

Từ Khiêm vốn muốn chờ Liễu Nhi. Nhưng Lê Tiêu Băng luôn luôn nói không muốn chờ, muốn gặp ba mẹ anh nên anh đành đi trước. Ông bà Trần đương nhiên không vui khi thấy Lê Tiểu Băng. Bà Trần giận tím mặt bỏ ra vườn. Ông Trần quyết định im lặng cho đến khi Liễu Nhi đến. Liễu Nhi cũng nhanh đến ngay sau đó. Cô thấy bà Trần ở ngoài, liền vui vẻ kéo bà vào cùng. Bà Trần có chút mất mát khi cô không trêu đùa gọi bà là mẹ Trần nữa. Nhưng thấy cô vui vẻ bà cũng đỡ cảm thấy áy náy. Ông bà Trần cũng không nhiều lời. Đồng ý hủy bỏ hôn ước cho hai người. Liễu Nhi ngay sau đó liền xin phép về nhưng ông Trần giữ cô lại chơi. Cô cũng coi như nể mặt, hơn hết cô rất thích ông bà Trần. Cô với Từ Khiêm ở cạnh nhau không lâu nhưng cuối tuần nào anh và cô cũng về đây chơi. Hai tháng anh đi công tác, Liễu Nhi ở nhà nhàm chán cũng về đây chơi. Ông bà Trần cũng thường xuyên thăm hỏi cô. Họ cứ như cha mẹ thứ hai của cô vậy. Nên cô cũng không nỡ từ chối, vui vẻ đi dạo quanh vườn hoa tán ngẫu cũng ông Trần. Từ Khiêm thấy ông bà Trần vui vẻ cùng Liễu Nhi lòng có chút chua xót. Chua xót không phải vì ba mẹ anh không để ý đến Lê Tiểu Băng mà là vì anh không biết cô hợp với ba mẹ anh đến vậy. Cô chăm sóc cho ba mẹ anh nhiều đến vậy. Anh không muốn tiếp tục chứng kiến nữa liền kéo Lê Tiểu Băng lên lầu.

Liễu Nhi tuy miệng nói chuyện cùng ông Trần. Nhưng mắt luôn dõi theo ai đó. Cô thấy anh kéo Lê Tiểu Băng lên lầu. Dù đau nhưng cô không biểu hiện gì nhiều. Vẫn vui vẻ tán ngẫu cũng ông Trần. Bởi lẽ đơn giản, cô không có quyền quản anh. Càng không phải đau vì anh. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến giờ ăn trưa. Bà Trần một mực giữ cô ở lại ăn cơm. Bà thao thao bất tuyệt rằng hôm nay đã tự xuống bếp và làm những món cô thích. Liễu Nhi cũng không thể không nể mặt. Gật đầu đồng ý ở lại.

Bà Trần tức giận nhưng vẫn không làm gì được. Tính cách Từ Khiêm vẫn luôn cô chấp. Bà mang khuôn mặt đầy tức giận lên gọi hai người bọn họ xuống ăn trưa. Trong khi đó, Liễu Nhi ở dưới nhàm chán, quen tay sắp bát đũa, thức ăn lên bàn. Từ Khiêm từ trên lầu xuống nhìn một màn này có cảm giác hạnh phúc len lói. Anh chợt mong khoảnh khắc này là mãi mãi. Vì chỉ trong tức khắc cô sẽ không xuất hiện trong ngôi nhà này nữa rồi.

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Liễu Nhi ngồi cạnh bà Trần. Từ Khiêm ngồi cùng Lê Tiểu Băng. Liễu Nhi chỉ cười nhẹ rồi mời mọi người dùng cơm. Nhìn những món ngon trên bàn cô chẳng muốn ăn một chút nào. Bà Trần luôn luôn gắp thức ăn vào bát của cô. Liễu Nhi nhìn một bát đầy ắp thức ăn không khỏi ho khan. Cô mỉm cười nhìn bà Trần nhẹ gắp miếng trứng đưa lên miệng. Chợt một cơn buồn nôn truyền đến. Liễu Nhi liền lao như bay vào nhà vệ sinh. Nhưng nôn sao cũng không ra. Cô chợt khựng mọi động tác lại. Vậy là xong rồi, nếu mọi người biết cô mang thai sẽ như nào đây. Liễu Nhi còn đang ngây ngốc suy nghĩ thì Từ Khiêm cũng bà Trần đã lao như bay đến cạnh cô. Anh đã thấy về báo cáo của Lý Hà. Mấy ngày nay cô ăn uống không tốt, lại còn rất thích ăn đồ chua. Khả năng anh nghĩ đến chỉ có thể là mang thai. Ông trời chính là trêu đùa hai người bọn họ sao. Vào lúc then chốt, lúc cô và anh ra đi lại xuất hiện một sinh linh bé nhỏ. Từ Khiêm biết Liễu Nhi sẽ khó đồng ý, anh không nói trước liền bế Liễu Nhi lên. Cô hoảng hốt bám chặt vào anh. Sau đó liền giãy giụa 

" Anh.... Bỏ tôi ra, anh đưa tôi đi đâu hả, mau bỏ tôi ra..." 

Liễu Nhi không ngừng la hét. Bà Trần vẫn luôn theo sát bọn họ, im lặng không nói. Bà nửa vui mừng, nửa lo lắng.

Liễu Nhi thấy nói anh cũng không nghe. Liền cắn mạnh vào tay anh. Từ Khiêm bị đau, cùng bất ngờ liền thả cô xuống. Liễu Nhi hung hăng trợn trừng mắt nhìn anh Từ Khiêm mà thét lên. 

" Anh đừng đến gần tôi." 

Từ Khiêm đã sáng tỏ, chắc chắn là cô đang mang thai. Anh mặc kệ lời cảnh cáo của cô, từ từ sải bước đến gần cô. Liễu Nhi nhìn Từ Khiêm sợ hãi, càng lui về sau. Cô chợt vấp phải hòn đá lớn, ngã lăn ra đất. Cả Từ Khiêm, bà Trần cùng Liễu Nhi đều ngạc nhiên. Đột nhiên, một dòng nước ấm nồng chảy dọc bắp đùi. Liễu Nhi hoảng loạn nhìn bàn tay dính máu của mình. Cô kinh hãi hét lên sau đó liền ngất đi. Từ Khiêm nhìn một màn này, liền chạy tới bế Liễu Nhi vào chiếc xe của mình nhanh chóng đến bệnh viện. Sức khỏe Liễu Nhi không tốt anh biết, nhưng trong cơn mê sảng cô ngừng khóc. Cô cũng gọi tên anh. Từ Khiêm nhìn cô như vậy, đau lòng không thôi nhưng chính anh không thể làm gì. Anh phải cứu đứa bé trước hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro