Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Nhi nhắm mắt vờ ngủ. Giờ thì sao đây, anh muốn cô tha thứ ư? Tha thứ vì điều gì hay chỉ đơn giản cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Liễu Nhi chua xót, cố gắng không suy nghĩ đến vấn đề đó nữa?

Từ Khiêm biết cô không có ngủ. Anh cũng không làm khó cô? Nghĩ đến Liễu Nhi cần phải bổ sung dinh dưỡng. Bụng định gọi điện cho Lý Hà chuẩn bị nhưng anh nghĩ anh nấu cho cô vẫn tốt hơn. Vậy là anh từ tốn căn dặn y tá rồi về nhà nấu cháo cho cô.

Liễu Nhi thấy Từ Khiêm đã đi liền lấy điện thoại gọi cho Đinh Hiếu. Người có thể giúp bây giờ chỉ có thể là Đinh Hiếu. Cô chắc chắn Hải Nam và Hà Thu, hơn hết là Vũ gia sẽ không để yên chuyện này. Trần gia cũng sẽ không để cô đi. Thu Nghị cùng Thu Hoài càng không.

Đinh Hiếu đang trong phòng làm việc chỉnh sửa ảnh. Anh cũng đã nghe tin Liễu Nhi kết hôn cùng Từ Khiêm. Anh cũng không ngạc nhiên lắm. Vì anh biết hai người họ đã đính hôn. Chuông điện thoại chen ngang cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Điện thoại hiện lên cái tên đã lâu không thấy. Đinh Hiếu chợt thấy hồi hộp. Hồi hộp không phải là do Liễu Nhi báo tin mừng cô kết hôn mà anh nghĩ rằng chắc chắn cô có việc cần giúp. Anh thích cô, cô biết nhưng cô không nói, anh cũng cứ để nó tự nhiên. Chỉ là, anh có đi qua chút giới hạn khi cho người theo dõi cô. Tình hình cô và Từ Khiêm rõ ràng không tốt vậy mà kết hôn. Chắc chắn là có vấn đề ở đây. Anh nhanh chóng bắt điện thoại. Bên trong truyền tới tiếng nói yếu ớt của Liễu Nhi. 

" Bệnh viện A, phòng Vip 5, anh tới đón em được không? Càng nhanh càng tốt." 

Nghe giọng Liễu Nhi gấp gáp Đinh Hiếu liền chạy như bay xuống gara. Anh không cúp máy, vẫn chuyên tâm lái xe, nhưng vẫn nói chuyện để cô bình tĩnh bằng những câu đại loại như. 

" Đừng sợ, anh đang đến." 

" Anh sắp đến nơi rồi." 

" Anh đến bệnh viện rồi...."

Khi nghe Đinh Hiếu nói mình đã đến bệnh viện. Liễu Nhi liền rút dây truyền. Cố gắng thay quần áo. Cô biết sức khỏe cô không được tốt. Nhưng nếu phải sống ở đây cô thà chết còn hơn. Đinh Hiếu đến nơi Liễu Nhi đã chuẩn bị xong tất cả. Liễu Nhi nhìn thấy Đinh Hiếu vừa vui mừng vừa vội vã. Đinh Hiếu biết tình trạng sức khỏe của cô. Liền bế cô lên sải bước thật nhanh. Liễu Nhi nép vào lòng anh, kéo thấp cái mũ xuống. Hai người vừa ổn định ngồi vào ô tô thì thấy Từ Khiêm từ trong xe đi ra xách chiếc cặp lồng. Liễu Nhi càng gấp gáp hơn. Đinh Hiếu liền ôm lấy cô, chờ Từ Khiêm đi liền đánh xe đi.

Xe đi cách xa được một đoạn anh mới lên tiếng hỏi Liễu Nhi. 

" Giờ em về nhà anh nghỉ ngơi trước nhé." 

Liễu Nhi lắc đầu. 

" Không được đâu, em nghĩ giờ Trần gia và Vũ gia đã toán loạn lên tìm em rồi. Họ sẽ sớm nghi ngờ anh. Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh." 

Đinh Hiếu lắc đầu, mỉm cười nhìn Liễu Nhi. 

"Được quý cô làm phiền là một niềm vinh hạnh của tôi." 

Liễu Nhi khẽ cười. 

" Vậy anh cứ cho xe chạy trên đường đi. Để em suy nghĩ nên ở đâu." 

Đinh Hiếu ra dấu hiệu OK, ánh mắt chua xót nhìn Liễu Nhi. Không cần hỏi cô anh vẫn biết tình trạng của cô. Cô gái nhỏ này, sao phải chịu nhiều đau đớn vậy chứ.

Từ Khiêm mang đồ đến phòng bệnh. Lên đến nơi không thấy Liễu Nhi đâu. Anh lo sợ vô cùng. Chạy tìm khắp phòng bệnh không thấy cô đâu. Anh như phát điên lên. Liền gọi y tá quá mắng một trận. Anh mau chóng gọi điện thoại Hải Nam, Thu Nghị,... tìm kiếm Liễu Nhi. Chẳng khác dự đoán của Liễu Nhi. Cả Trần gia cũng Vũ gia đang náo loạn tìm cô. Mọi người phát hiện cô được một người con trai mang đi nhưng không ai biết người đó là ai. Điều tra xe của anh ta cũng khó. Điện thoại và mọi thứ có thể định vị Liễu Nhi cũng đã ngắt nguồn hết. Từ Khiêm không ngừng huy động mọi người tìm kiếm. Mọi công việc đều giao cho Hà Mai Anh làm hết.

Liễu Nhi nghĩ mãi cũng không có khu nào cô có thể ở mà mọi người không biết cả. Đinh Hiếu cũng suy nghĩ tìm chỗ nghỉ ngơi cho cô. Chợt nhớ đến Đinh gia có một khu trang trại nhỏ. Anh liền lái xe đưa Liễu Nhi đến đó. Trang trại này không lớn lắm nhưng đầy đủ tiện nghi. Không khí trong lành, đi bộ một quãng đến bờ biển rất đẹp. Liễu Nhi không ngờ Đinh Hiếu có thể sắp xếp cho cô một chỗ lý tưởng như vậy. Cô cảm kích anh không ngừng. Đinh Hiếu làm việc rất cẩn thận, anh cho bác sĩ đến kiểm tra cho Liễu Nhi hàng ngày. Mời chuyên gia dinh dưỡng về nấu cho cô. Anh chuẩn bị điện thoại, laptop cho cô. Còn có cả máy ảnh nữa, nhàm chán cô có thể chụp ảnh. Liễu Nhi không ngừng theo dõi tin tức. Mọi người vẫn im lặng, họ càng im lặng cô càng lo. Càng bình yên sóng gió càng lớn. Cô đã bất hiếu với ba mẹ rồi. Nhưng cô chỉ có lựa chọn này mà thôi. Cô không nghĩ cô còn có thể tiếp tục ở cạnh Từ khiêm lần nữa. Nếu cô ở cạnh anh cô sẽ lại rung động và hơn hết cô sợ mình sẽ lại đau. Liễu Nhi nhẹ xoa bụng, mỉm cười. 

"Mẹ con ta sẽ sống thật tốt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro