Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3 năm sau

" Mẹ, mẹ ba Hiếu đến. Ba Hiếu đến." 

Liễu Nhi nghe tiếng gọi của Vũ Liên liền chạy ra ngoài xem. Đinh Hiếu đang bế Vũ Liên trên tay. Con bé mỉm cười khanh khách. Liễu Nhi đỡ lấy Vũ Liên từ tay Đinh Hiếu, cưng nựng véo má con bé. 

" Con phải gọi là chú Hiếu biết chưa, con cứ gọi vậy sao chú có bạn gái." 

Con bé tỏ vẻ đáng thương. 

" Á đau con mẹ ơi, con thấy chú với mẹ là một đôi rất hợp. Với lại, con rất thích chú mà chú cũng thích Tiểu Liên." 

Liễu Nhi mỉm cười, lắc đầu. 

" Phải nghe lời mẹ, biết chưa?" 

Nói rồi cô quay lại cười với Đinh Hiếu. 

" Anh trông con bé hộ em, em sắp xếp đồ đạc chút xíu."

Ba năm không ngắn cũng không dài. Sóng gió ập đến rồi cũng được giải quyết ổn thỏa. Vũ gia thông báo lùi kết hôn, Liễu Nhi đi Mỹ tiếp quản công việc. Nhưng thực chất là Hà Thu phải đóng thế, hoàn thành công việc. Cùng Thu Hoài, Thu Nghị, Hải Nam tìm kiếm Liễu Nhi. Mọi người đều nghĩ cô ở Mỹ vì trước khi hủy bỏ hôn ước, Liễu Nhi đã xin ông Vũ cho cô sang Mỹ làm kinh doanh. Ông bà Trần buồn vô cùng, tuy không biểu hiện nhiều nhưng họ vẫn cho người tìm kiếm Liễu Nhi. Từ Khiêm là ám binh bất động nhất, anh quay về làm việc, hoàn toàn chấm dứt với Lê Tiểu Băng. Bên cạnh anh giờ đã có Vương Linh. Anh vẫn không quên được Liễu Nhi nhưng anh biết, anh không nên làm khó cô. Anh tôn trọng quyết định của cô. Vương Linh đối xử với anh cũng rất tốt. Anh cũng nghĩ đơn giản hơn, có thể ở cạnh Vương Linh một thời gian, anh cũng sẽ yêu cô ấy. Có thể hoàn toàn buông thả Liễu Nhi.

Liễu Nhi cũng Vũ Liền lên xe Đinh Hiếu trở lại thành phố. Liễu Nhi quyết định về lại ngôi nhà cũ của mình. Sau khi ổn định, cô sẽ tiến hành lập công ty. Cô sẽ bảo vệ Vũ Liên thật tốt. Vũ Liên chơi đùa mệt đã ngủ từ khi nào không hay. Liễu Nhi ngoái đầu nhìn cảnh vật xa dần. Cô sẽ nhớ nơi này. Nơi bình yên đến đáng sợ mà đáng nhớ.

Đinh Hiếu đưa Liễu Nhi về nhà liền đi ngay. Anh có cuộc hẹn với tiểu thư nhà họ Đan- Đan Mạch. Nghe nói cô gái này thùy mị, nết na cũng khá đáng yêu. Liễu Nhi bế Vũ Liên vào phòng. Con bé vẫn còn đang say ngủ. Cô nhẹ nhàng để con bé lên giường, chăn chiếu cẩn thận liền xuống lầu dọn dẹp. Căn nhà này, đã lâu không có ai sử dụng. Liễu Nhi lau dọn cẩn thận, sau đó đi chợ mua ít đồ về nấu ăn. Đi trên con đường quen thuộc mà cảm giác khác lạ biết bao. Liễu Nhi tự nhủ. " Cô sẽ sống tốt."

Nấu xong bữa tối Liễu Nhi liền lên lầu đánh thức Vũ Liên. Cô bé dụi dụi mắt nhìn cô. Thật đáng yêu chết được mà. Liễu Nhi cùng Vũ Liên xuống lầu. Con bé chu chu cái mỏ hỏi cô. 

" Đây là đâu vậy mẹ." 

Liễu Nhi lấy bát đũa, vừa cười vừa nói. 

" Đây là căn nhà mẹ sống khi còn học lớp 6. Sau này, khi con học lớp 6, con cũng phải sống một mình ở đây." 

Vũ Liên vừa thích thú vừa lo sợ. 

' Thật là thích nha. Nhưng mẹ sẽ sống ở đâu?" 

Liễu Nhi lấy thức ăn cho Vũ Liên cưng nựng. 

" Sau này rồi tính công chúa của tôi ạ. Ăn thôi." 

Sau khi đánh chén xong bữa tối Vũ Liên liền ra phòng khách xem hoạt hình. Liễu Nhi lại bắt đầu dọn dẹp. Đột nhiên, lại có hứng thú đi dạo quanh vườn hoa. Liễu Nhi nhanh chóng dọn dẹp rồi kéo Vũ Liên ra vườn đi dạo cùng cô. Cây cối trong vườn vẫn xanh tốt, chắc là Hà Thu với Thu Hoài chăm sóc cho cô đây. Vũ Liên không thích thú với việc vui chơi liền nũng nịu đòi cô đi công viên. Liễu Nhi cũng không khó tính, cô liền đồng ý. Lôi chiếc xe đua trắng đã lâu không động tới ra. Chiếc xe này đã không phù hợp với cô. Giờ cô không còn dáng vẻ nông nổi nữa rồi. Hôm nào cô phải đi thay xe mới được.

Liễu Nhi bế Vũ Liên lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới vòng lại lên xe. Chiếc xe chạy như bay trên đường. Chiếc xe kiểu như rất vui mừng, mà Liễu Nhi cũng rất vui. Cô đỗ xe vào gara. Dắt tay Vũ Liên cùng đi quanh công viên. Vũ Liên đòi chơi trượt patin. Liễu Nhi liền chiều theo. Cô ân cần đeo giày cho Vũ Liên rồi cầm tay con bé cho con bé đi. Vũ Liên có vẻ rất phấn khích. Cô cùng con bé sống 3 năm ở trang trại. Nơi đó là nông thôn bình dị, không có nhiều trò chơi, đồ chơi điện tử hấp dẫn. Vũ Liên phấn khích cũng không là điều là gì. Chỉ là Vũ Liên vui Liễu Nhi cũng liền vui vẻ theo. Hai mẹ con cứ vậy trượt qua trượt lại, trêu đùa nhau.

Tại khách sạn Alice đối diện sân trượt patin. Từ Khiêm cùng Vương Linh đang ăn tối vui vẻ. Từ Khiêm ân cần gắp thức ăn, thi thoảng nói đùa cũng Vương Linh rất vui vẻ. Trong mắt mọi người, Từ Khiêm rất cưng chiều Vương Linh. Mà sự thật cũng chính là vậy. Vương Linh rất biết nghe lời, nhẹ nhàng, dịu dàng nên Từ Khiêm cũng rất thích. Chỉ là, anh vẫn còn nhớ một người con gái với mái tóc ngắn, năng động mà sáng tạo. Vương Linh ngồi đối diện Từ Khiêm, mỉm cười hiền hậu thích thú chỉ xuống sân patin. 

" Từ Khiêm, lát anh và em chơi cái đó nhé." 

Từ Khiêm liếc nhìn sân patin. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh và Liễu Nhi. Hôm đó, hai người đi dạo quanh công viên. Liễu Nhi khoe rằng cô rất giỏi trò chơi này. Sau đó liền đeo giày trượt một vòng cho anh xem. Cô còn đứng trước anh, mỉm cười sáng lạn. 

" Sau này, khi em và anh kết hôn. Khi em mang thai, em sẽ bắt anh cùng em đến chỗ này. Em sẽ cùng con trượt một vòng. Chỉ là anh sẽ phải đứng đằng trước nắm tay em. Bởi khi đó, em và con sẽ không sợ ngã." 

Nói rồi cô liền trượt đi chỗ khác. Từ Khiêm nhớ đến mà lòng không khỏi chua xót. Cô không nhớ lời cô nói ở sân patin rồi. Cô mang thai rồi, chỉ cần đòi anh đi đến đây thôi mà tại sao cô lại bỏ trốn đi nơi đâu chứ? Cô còn nhớ lời cô nói không đây. Anh vẫn quay lại sân patin này, chỉ là bên cạnh giờ không phải cô nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro