Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liễu Nhi cùng Vũ Liên vui chơi không biết mệt là gì. Liễu Nhi thoải mái trượt quanh con gái nhỏ. Vũ Liên nhìn Liễu Nhi bằng ánh mắt sùng bái. Liễu Nhi bật cười khanh khách vì ánh mắt của con gái. Liễu Nhi liền tháo giày ra. Từ từ hướng dẫn Vũ Liên từng bước một. Sân patin có vẻ náo nhiệt hơn từ khi cô hai mẹ con cô. Người thì mải mê ngắm mẹ, người thì hét ầm lên vì con quá dễ thương. Liễu Nhi không để ý việc này, hướng dẫn Vũ Liên từng bước một.

Từ Khiêm cũng Vương Linh ăn xong cũng liền đi bộ sang sân patin chơi. Vương Linh rất hứng thú kéo tay Từ Khiêm đi. Ông chủ sân patin thầm mừng. Hôm nay toàn trai xinh, gái đẹp, nhân vật nổi tiếng đến đây. Chắc chắn sẽ đông khách lắm đây. Từ Khiêm đến quầy vé mua vé. Ông chủ nhìn anh vui mừng. 

" Hôm nay cậu cũng đến à. Cô gái đi với cậu hồi trước cũng đến đây. Còn dẫn theo một bé gái rất đáng yêu." 

Từ Khiêm nghe ông chủ quán nói vậy ngạc nhiên, vui mừng, hồi hộp không thôi. Anh nhanh chóng thanh toán cùng Vương Linh vào sân chơi đùa. Ông chủ quán nhớ ra anh và Liễu Nhi không có gì ngạc nhiên cả. Hôm đó, Liễu Nhi tinh mắt nhìn ra ông chủ có vẻ buồn phiền. Cô đoán chừng tuổi ông chủ chắc chắn chỉ có vấn đề về tiền bạc. Cô liền kêu ông chủ mở sự kiện. Cô đảm bảo sẽ tăng thu nhập cho ông. Ông chủ ngờ vực nhưng vẫn quyết thử. Kết quả hơn mong đợi, mọi người thực sự bị thu hút. Nhờ cô mà giờ sân patin vẫn đông khách.

Vương Linh cũng Từ Khiêm vào sân patin. Từ Khiêm cầm tay Vương Linh giúp cô di chuyển dễ dàng và giữ thăng bằng tốt hơn. Vũ Liên sau khi được Liễu Nhi truyền bí kíp đã tiếp thu rất nhanh. Con bé có thể giữ thăng bằng và đi được một đoạn dài. Liễu Nhi hài lòng về con gái. Cưng nựng véo má con bé. Vũ Liên có tính cách rất giống Liễu Nhi. Con bé liền ra điều kiện với Liễu Nhi. Nếu nó đi được từ chỗ cô đến chỗ chú cao cao ngoài kia, ngày mai cô phải cho nó đến đây nữa. Liễu Nhi nhìn vào lưng người đàn ông mà Vũ Liên chỉ. Thấy có chút quen nhưng cũng không nghi ngờ nhiều. Nếu con bé đi được coi như nó tài giỏi, còn nếu không vấp ngã một lần cho nó lớn cũng được. Cô cũng muốn xem nếu ngã con bé có muốn tập trượt tiếp không? Liễu Nhi vui vẻ gật đầu. Vũ Liễn cũng rất thông minh đã tính toán trong đầu. Nếu nó lao thật nhanh sau đó bám lấy áo người đàn ông, quay lại lao một lượt nữa bám lấy Liễu Nhi thì nó sẽ không bị ngã. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Vũ Liên lao nhanh đến chỗ người đàn ông, bám chặt lấy nhưng do lực quá mạnh đột nhiên bị cản lại làm con bé ngã chổng vó. Liễu Nhi đã đi theo sát con bé, mỉm cười nhấc nó lên, tươi cười. 

" Mẹ chắc chắn con sẽ ngã mà." 

Vũ Liên trề môi. 

" Vậy mà mẹ con nỡ để con gái lâm nguy."

Từ Khiêm đang đứng giữ cho Vương Linh đi. Chợt bị một bóng người nhỏ lao vào sau đó ngã chổng vó. Anh từ từ để Vương Linh giữ thăng bằng rồi quay lại. Anh nhìn đứa bé đang mỉm cười, trề môi. Cảm thấy buồn cười vô cùng, đứa bé này sao lại đáng yêu đến thế.

Liễu Nhi quay lại nhìn người đàn ông bị Vũ Liên đâm trúng. Cô trợn tròn hai mắt nhìn người trước mặt. Mà người trước mặt cũng không khác cô là bao. Liễu Nhi nhanh sau đó phục hồi lại tâm trạng. Cúi đầu nhẹ xin lỗi rồi kéo Vũ Liên đi chỗ khác. Cô không ngờ sẽ gặp anh ở đây. Trong một hoàn cảnh đặc biệt, anh đang cầm tay người con gái anh yêu hướng dẫn cô ấy trượt patin. Mà người con gái kia cô cũng biết rất rõ. Vương Linh con gái cưng của Vương gia. Nổi tiếng thùy mị, nết na. Có sức cuốn hút hơn người. Liễu Nhi sau đó liền cùng Vũ Liên trở về. Vũ Liên có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nhiều lời ngoan ngoãn nghe theo. Để đền bù Vũ Liên, Liễu Nhi dẫn con bé đến Heaven Bar. Trên sân thượng cô một khu để trượt patin. Heaven Bar có khu trượt patin chỉ vì Liễu Nhi cùng Hải Nam rất thích thể thao. Ngoài ra hai người cũng cần phải tham gia nhiều lễ hội thể thao cùng gia đình. Nếu không biết gì, rất dễ bị đánh giá thấp. Vì vậy đã dành trọn tầng cao nhất là khu chơi thể thao. Vũ Liên bám theo thành xây sẵn tập trượt qua trượt lại. Liễu Nhi ngồi một góc lặng nhìn Vũ Liên mà chìm vào suy nghĩ.

Từ Khiêm bị bất ngờ lâu hơn Liễu Nhi. Cô phản ứng nhanh hơn anh. Anh rất muốn chạy theo cô nhưng bên cạnh anh còn có Vương Linh. Dù sao, Vương Linh cũng là con gái khuê cát. Anh không thể bỏ mặc cô ở lại được. Đành nén lại trong lòng ở lại cùng Vương Linh một lát rồi lấy lí do đi về. Vương Linh cũng nhận thấy tâm trạng Từ Khiêm không được tốt. Ngoan ngoãn nghe lời anh trở về.

Từ Khiêm đưa Vương Linh về Vương gia liền phóng xe đến nhà cũ của Liễu Nhi. Anh dừng xe ở ngoài. Nhưng cả ngôi nhà chỉ toát ra vẻ lạnh lẽo. Không có người như 3 năm qua. Từ Khiêm dựa vào thành ghế, nhẹ day thái dương. Suy nghĩ một hồi lâu mới định thần lại được. Anh nhanh chóng gọi điện cho Hải Nam.

Hai Nam cũng Hà Thu đang bàn công việc. Mệt mỏi mà hạnh phúc. Mệt mỏi vì công việc quá nhiều, vì lo lắng cho Liễu Nhi mà hạnh phúc vì họ ở cạnh nhau, không đánh mất nhau. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại chen ngang. Hải Nam cầm điện thoại, ngạc nhiên có, hồi hộp có. Từ Khiêm, cái tên đã không hiện lên trong điện thoại anh 3 năm rồi. Đột nhiên gọi điện chắc chắn có việc gì đó. Hải Nam nhanh chóng bắt máy, tiếng nói trầm ổn của Từ Khiêm lập tức vang lên. 

" Tôi đã gặp Liễu Nhi. Mau về đây tìm cô ấy." 

Hải Nam nghe trong giọng nói Từ Khiêm có chút run rẩy không khỏi thở dài. 

" Được rồi. Chúng tôi sẽ về nước vào ngày mai. Tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng. Cậu đừng để lỡ là được. Nó là em gái tôi. Tôi cũng xót lắm đấy." 

Nói rồi Hải Nam cúp máy. Hà Thu cũng nghe thấy tin liền thông báo cho Thu Hoài và Thu Nghị. Hải Nam cũng liền thông báo về Vũ gia. Người con gái này, để bọn họ bắt được sẽ nạt cho một trận. Cô thật là hư, bỏ trốn không nói một câu với bọn họ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro