Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời cũng đã tối, Vũ Liên còn nhỏ không nên ngủ muộn. Liễu Nhi liền đưa con bé về. Do có xe dừng trước cửa biệt thự nên Liễu Nhi không cho xe vào được. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc Liễu Nhi cùng Vũ Liên cùng mỉm cười. Con bé bắt cô dừng xe cách 1 đoạn để nó tạo điều bất ngờ cho Đinh Hiếu. Liễu Nhi cũng không có ý kiến gì.

Cô vừa dừng xe, Vũ Liên đã nhanh nhẹn xuống xe chạy đi trước. Cô bé hí hửng chạy tới ghế phụ lái. Kéo cửa ra, giọng nói lanh lảnh. 

" Ba Hiếu." 

Từ Khiêm đang dựa vào ghế, chợt nhiên nghe có tiếng động liền quay sang. Một cô bé nhỏ, đáng yêu đang nhìn anh. Nhưng cô bé không gọi tên anh mà là ba Hiếu. Từ Khiêm sững sờ trong giây lát.

Vũ Liên thấy người trong xe không phải Đinh Hiếu. Mặt méo xệch muốn khóc. Từ Khiêm thấy vậy liền đưa cho nó cây kẹo. Dỗ dành con bé. 

" Cháu ngoan, đừng khóc. Chú là bạn của mẹ cháu. À hôm nay cháu con đâm vào chú đây." 

Vũ Liên tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng Liễu Nhi đang ở đây nên cô bé không sợ hãi gì cả. Tươi cười hí hửng cùng Từ Khiêm. 

" Cháu muốn nhiều kẹo cơ." 

Từ Khiêm liền đáp ứng. Anh đưa túi kẹo cho Vũ Liên rồi bế con bé xuống xe.

Liễu Nhi nghe thấy Vũ Liên gọi Ba Hiếu liền lắc đầu. Cô vừa xách túi đồ vừa đi đến cạnh hai người, không quên nhắc nhở Vũ Liên. 

" Mẹ đã dặn con không được gọi chú là ba cơ mà, chú Hiếu hôm nay vừa đi..." 

Lời nói còn chưa hết liền bị chặn lại, khuôn mặt tươi cười của cô cũng trở nên căng thẳng. Người đàn ông trước mặt không phải Đinh Hiếu mà là Từ Khiêm. Vũ Liên còn đang ngoan ngoãn để cho anh bé nữa.

Vũ Liên thấy mẹ liền đòi Từ Khiêm thả xuống. Cô bé cầm túi kẹo, cười hạnh phúc, giơ giơ túi kẹo trước mặt Liễu Nhi. 

" Mẹ ơi, chú tặng con túi kẹo này. Chú nói chú là bạn của mẹ." 

Cô bé cười hì hì, miệng chúm chím mút kẹo. Nó gãi gãi đầu như đang suy nghĩ gì đó. 

" À, còn nữa, hôm nay con đâm trúng chú đó, há há." 

Liễu Nhi kéo Vũ Liên lại gần mình. Ánh mắt nhìn Từ Khiêm không nói. Từ Khiêm khẽ thở dài. 

" Có thể mời anh vào nhà uống chén trà." 

Liễu Nhi nhìn Vũ Liên rồi nhìn Từ Khiêm, nhẹ giọng trả lời. 

" Mời vào."

Ba người cùng đi vào nhà, mỗi người mỗi tâm trạng. Từ Khiêm đòi bế Vũ Liên, Liễu Nhi cũng ngại từ chối. Vũ Liên sinh ra đã rất nhạy cảm, con bé sẽ cảm thấy điều gì đó bất thường. Liễu Nhi nhìn Vũ Liên mồ hôi nhễ nhại, lo lắng lên tiếng. 

" Anh chờ tôi một chút, tôi cho con bé tắm rửa qua rồi đi ngủ đã." 

Từ Khiêm cũng không cảm thấy phiền toái liền đồng ý. Anh hôn nhẹ lên trán Vũ Liên. 

" Công chúa nhỏ, con đi tắm rồi ngủ thật ngon nhé." 

Con bé vui sướng cười tít mắt. 

" Vậy ngày nào chú cũng tới đây tặng kẹo cho con đi. Còn nữa chú hãy hướng dẫn con trượt patin như chú hướng dẫn cái cô hôm nay ý. À, còn nữa còn nữa, mỗi tối một nụ hôn chúc ngủ ngon từ chú đẹp trai thì sẽ ngủ ngon hơn." 

Cả Từ Khiêm và Liễu Nhi sững sờ trước lời nói của Vũ Liên. Cô khẽ cụp mi mắt, bế Vũ Liên lên lầu.

Từ Khiêm tựa vào ghế sofa, tràn vào dòng suy nghĩ. Anh với cô giờ sẽ thế nào. Anh cũng không ngờ cô lại nhờ vả đến thiếu gia nhà họ Đinh. Gia thế Đinh thiếu gia không ai biết. Nó luôn là đề tài được mọi người săn đón. Hẳn nào anh không tìm được chút manh mối nào của cô. Ba năm qua cô sống thế nào. Cô liệu có từng nhớ đến anh. Từ Khiêm chợt nhớ đến Liễu Nhi, bóng dáng cô bé nhỏ làm sao. Cô chắc hẳn đã rất khổ. Tâm tình không tốt, nhưng nhớ đến nồi cháo anh nấu cho cô. Cô chưa nếm thử đã bỏ đi. Từ Khiêm đi vào bếp, lôi đồ đạc ra nấu ăn. Chỉ là anh đột nhiên muốn nấu cho cô một bữa ăn mà thôi.

Anh đã sống trong ngôi nhà này 1 năm. Anh nghĩ cô sẽ quay về đây. Một năm kiên trì chờ đợi. Nhưng khi sống trong ngôi nhà ngày nào cũng tưởng tượng ra hình bóng của cô càng làm anh đau. Anh liền dọn ra ngoài sống. Căn biệt thự của anh và cô. Thi thoảng anh mới quay lại. Đặc biệt là vào mùa oải hương. Anh sẽ ở lì ở đó. Vì nơi đó mùi oải hương thoang thoảng như mùi hương của cô vậy.

Liễu Nhi ru Vũ Liên ngủ xong liền xuống lầu. Không thấy anh ngoài phòng khách nhưng mùi thức ăn thơm nức đã khiến cô biết anh ở đâu. Liễu Nhi nhẹ nhàng vào phòng bếp. Từ Khiêm đang chăm chú nấu ăn, dáng vẻ thuần thục. Liễu Nhi đột nhiên nhìn đến ngây người. Cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây, hạnh phúc có, chua xót có. Từ Khiêm quay lại nhìn cô từ lúc nào không biết, anh mỉm cười 

" Ăn chút gì đi, anh nghĩ tối em cũng không ăn nhiều." 

Liễu Nhi lạnh nhạt. 

" Làm sao anh biết tôi ăn ít." 

Từ Khiêm không nói gắp thức ăn đầy bát rồi đưa cho Liễu Nhi.

Liễu Nhi cảm thấy vừa ăn vừa nói chuyện cũng khá tốt, sẽ không gặp phải không khí ngượng ngùng. Cô nhận bát, gắp miếng trứng đưa lên miệng. Món ăn anh nấu vẫn vậy, không thay đổi nhưng anh và cô giờ đã khác. Cô gật gù tán thưởng vài câu. 

" Ăn cũng được. Anh muốn nói chuyện gì với tôi." 

Từ Khiêm nhìn Liễu Nhi, ánh mắt kiên định mà chua xót. 

" Anh muốn em và con gái trở về với anh. Anh biết anh đã sai, giờ anh muốn gia đình ta trở lại. Anh muốn bù đắp cho em và con gái."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro