Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vũ Liên được Liễu Nhi bế lên lầu tắm rửa, sau đó ru ngủ. Cô bé rất lanh lợi, nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Chờ khi Liễu Nhi xuống lầu liền lặng lẽ rời giường xuống theo. Trời sinh Vũ Liên rất nhạy cảm, con bé cảm thấy giữa mẹ nó và chú ở dưới nhà có điều gì đó. Nó cũng thấy mẹ nhìn ảnh chú ở trên mạng rồi khóc. Chắc chắn chú đó có liên quan đến mẹ. Vũ Liên rón rén bước từng bước, trốn ở góc tường đứng nghe cuộc nói chuyện của hai người lớn.

Cô bé ngạc nhiên vô cùng. Thì ra chú ở đây là ba của cô. Người ba mà Liễu Nhi và Vũ Liên không ai nhắc đến. Nghe Từ Khiêm nói muốn cô cùng mẹ trở về bên cạnh thì liền gật đầu lia lịa như thể Liễu Nhi cũng sẽ gật đầu vậy. Nhưng lời của Liễu Nhi làm nó ngạc nhiên không há nổi miệng.

" Vậy còn Vương tiểu thư anh, anh tính sao." 

Liễu Nhi cười khẩy. Từ Khiêm nghe đến Vương Linh liền nhíu mày. Anh ngả lưng và ghế, đôi mắt híp lại nhìn xa xôi. 

" Anh sẽ tự giải quyết." 

Liễu Nhi cười lớn. 

" Anh nghĩ tôi có thể tha thứ cho anh. Anh vốn không yêu tôi nhưng giữ tôi lại làm gì? Để cho Lê Tiểu Băng của anh ghen sao?" 

Từ Khiêm nhìn Liễu Nhi lòng chua xót. 

" Đầu tiên chính là vậy. Nhưng sau đó, là do Độ Khánh Hiền."

Độ Khánh Hiền, cái tên đã lâu không ai nhắc tới. Chỉ cần liên quan đến Khánh Hiền là cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Câu chuyện cô phải trải qua ở Mỹ vẫn mãi chưa dứt. Liễu Nhi cứng đờ người lại nhưng ngay sau đó liền lạnh lùng đứng lên. 

" Bất luận là gì tôi cũng không tha thứ cho anh."

Vũ Liên nghe Liễu Nhi nói vậy liền chạy đến ôm lấy chân Liễu Nhi. Nức nở khóc. 

" Mẹ, mẹ, mẹ tha thứ cho ba đi. Con muốn ba, muốn ba." 

Con bé gào khóc thét lên, giọng nói nức nở.

Cả Từ Khiêm và Liễu Nhi ngạc nhiên trước hành động của Vũ Liên. Liễu Nhi nhìn con gái, đau lòng, chua xót. Cô bế Vũ Liên lên, nhẹ nhàng giải thích. 

" Sao con còn chưa ngủ. Chú kia không phải ba con." 

Con bé lắc đầu lia lịa. 

" Không, đó là ba của con. Là ba của con. Con mặc kệ, con muốn ba, muốn ba."

Vũ Liên ngừng một lúc để bình tĩnh nhưng cô bé không thể nào bình tĩnh được. Cô bé lại mếu máo, giọng nói run rẩy, nấc lên. 

' Mẹ cũng yêu ba còn gì. Con thấy mẹ nhìn ảnh ba trên laptop rồi khóc còn gì. Mẹ cũng muốn ba, con cũng muốn ba. Tại sao mẹ lại không chấp nhận. Mẹ, mẹ mau nói chấp nhận đi, mẹ." 

Con bé lại khóc nấc lên, lay lay cánh tay Liễu Nhi. Liễu Nhi ngạc nhiên trước lời nói của Vũ Liên. Cô không biết con bé để ý điều đó từ bao giờ nữa. Cô cũng không biết cô vẫn thương nhớ anh như thế. Đột nhiên cảm thấy giận giữ bản thân. Liễu Nhi hét lên. 

" Đủ rồi, con mau đi ngủ cho mẹ." 

Vũ Liên cũng không chịu từ bỏ, con bé bám chặt lấy Liễu Nhi. Liễu Nhi cũng không thể trách Vũ Liên được. Tính cách này rõ ràng là không sai cô một li. Ai bảo cô di truyền cho Vũ Liên cái gen này chứ. Liễu Nhi thở dài, nước mắt lăn dài. Cô thả Vũ Liên xuống. 

" Mẹ cũng không giữ con nữa. con lớn rồi, con muốn ở với mẹ hay ba." 

Vũ Liên cùng Từ Khiêm sững sờ. Vũ Liên tức giận thét lên. 

" Con muốn ở với cả ba mẹ. Bạn bè con ở nông trai ai cũng có bố mẹ hết. Giờ bố ở đây mẹ bắt con lựa chọn. Mẹ ích kỉ, mẹ xấu xa." 

Nói rồi con bé chạy thẳng ra ngoài cửa. Liễu Nhi hoảng hốt, khi định thần lại thì đã thấy con bé chạy đến cổng cô liền đuổi theo. Từ Khiêm cũng ngay sau đó lấy lại tinh thần mà đuổi theo Vũ Liên.

Vũ Liên không biết gì, chỉ biết chạy. Cô bé chỉ muốn có cả ba có cả mẹ thôi mà. Sao lại khó vậy. Cô bé cứ chạy mãi chạy nữa. Đột nhiên có một chiếc xe đen dừng lại. Người đàn ông béo phệ nhảy xuống ôm Vũ Liên lên xe. Cô bé giãy dụa không thôi. Người đàn ông nhíu chặt mày. Đánh nhẹ vào gáy cô bé. Vũ Liên liền bất tỉnh. Chiếc xe nhanh chóng lao vào màn đêm.

Liễu Nhi điên cuồng hét tên Vũ Liên. Nước mắt như vỡ đê tràn ra. Từ Khiêm cũng không ngừng kêu tên Vũ Liên. Anh lo lắng biết bao. Chỉ là giờ anh không thể yếu đuối. Con gái của anh còn chưa biết ra sao. Liễu Nhi do vì kiệt sức mà đột nhiên ngã quỵ xuống. Từ Khiêm thấy vậy liền chạy lại đỡ cô. Nhìn Liễu Nhi ốm yếu, gầy gò mà anh xót xa biết bao. Anh bế cô vào nhà. Truyền nước cẩn thận. Nấu một chút cháo cho cô. Anh cũng không quên ra lệnh cho Hà Mai Anh cho người tìm kiếm Vũ Liên. Nghe lệnh của anh cô nàng có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó liền hiểu ra sự việc.

Từ Khiêm nặng nề cầm chiếc điện thoại thông báo cho Trần gia cùng Vũ gia. Bọn Hải Nam vốn định vui chơi, thư giãn hết ngày hôm nay mới trở về cũng liền bay về bằng máy bay tư nhân. Ông bà Vũ cùng ông bà Trần cũng nhanh chóng tới nhà Liễu Nhi. Bà Vũ nhìn con gái gầy gò nằm trên giường không ngừng khóc lóc. Ông Vũ im lặng dỗ dành bà Vũ. Ông bà Trần thấy Liễu Nhi như vậy cũng không khỏi đau lòng. Cả Vũ gia và Trần gia huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm Vũ Liên. Kẻ nào dám động đến Vũ Liên họ sẽ không thương tiếc mà hành hạ cho sống không bằng chết.

Liễu Nhi nặng nề mở mi mắt. Thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Xung quanh còn có ba mẹ, Từ Khiêm, ông bà Trần. Không thấy Vũ Liên đâu. Liễu Nhi liền kích động. Ngồi bật dậy, ánh mắt khẩn trương nhìn Từ Khiêm. 

" Vũ Liên đâu, con của tôi đâu." 

Ông bà Trần cùng ông bà Vũ không ai bảo ai đều quay mặt đi chỗ khác. Từ Khiêm ôm lấy Liễu Nhi, giọng nói trầm ổn. 

" Mọi người đang đi tìm, sẽ không sao em đừng lo." 

Liễu Nhi bật khóc nức nở, không ngừng đánh Từ Khiêm. 

" Tất cả là tại anh, tại anh. Anh trả Vũ Liên cho tôi, trả Vũ Liên cho tôi." 

Từ Khiêm nắm lấy tay Liễu Nhi, để cô dựa vào lòng anh, nhẹ xoa đầu cô giọng nói kiên định. 

" Anh chắc chắn sẽ trả con bé về cho em, bây giờ ngoan nghỉ ngơi cho khỏe đã." 

Liễu Nhi như đứa trẻ, ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực anh. 

" Anh hứa rồi đấy." 

Chính Liễu Nhi cũng không biết. Cô chỉ cảm thấy lời hứa của Từ Khiêm rất an toàn. Khi đau lòng người đàn ông cô nghĩ đến trước tiên luôn là anh. Ngay cả 3 năm xa cách, bên cạnh cô luôn có Đinh Hiếu nhưng mỗi khi gặp điều gì đó điều cô nghĩ đến đầu tiên luôn là nếu có Từ Khiêm ở đây thì thật tốt. Sự phụ thuộc của cô vào anh không biết từ khi nào đã hình thành. Ngay cả khi anh bên cạnh và không bên cạnh cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro