Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liễu Nhi ngủ thiếp đi trong lòng Từ Khiêm. Cô mơ thấy thấy cô cùng Từ Khiêm, Vũ Liên. Một nhà ba người sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng rồi đột nhiên lại có hình ảnh Từ Khiêm cả người đầy máu me nhìn cô mỉm cười sau đó anh ngã khụy xuống. Cô chạy đến cạnh anh, không ngừng gọi tên anh, lay anh dậy mà anh vẫn cứ ngủ. Không bận tâm chê cô phiền.

Từ Khiêm thấy Liễu Nhi mê sảng cứ giãy giụa, khóc lóc. Anh có chút lo lắng nhưng cũng có chút vui mừng vì cô đã mơ thấy anh. Cô có gọi tên anh. Từ Khiêm khẽ gọi Liễu Nhi dậy. Cô nặng nề mở mắt, thấy Từ Khiêm vẫn còn trước mặt mình liền bật khóc nức nở. Từ Khiêm không hiểu chuyện gì chỉ biết ôm Liễu Nhi vào lòng. Liễu Nhi cố gắng bình tĩnh lên tiếng, giọng nói của cô khản đặc, lạc đi. 

" Từ Khiêm." 

Nghe cô gọi tên mình Từ Khiêm thoáng sửng sốt, sau đó liền yêu chiều cọ cọ cằm lên đầu cô. Không mở miệng, phát ra âm thanh " Ừ" nho nhỏ. Liễu Nhi cũng không tỏ ra bài xích, giọng nói dịu dàng. 

" Anh đã nói chúng ta một nhà ba người sống hạnh phúc đấy. Tôi không quên lời nói của anh đâu. Bất luận thế nào cả anh và Vũ Liên đều phải sống cho tôi." 

Từ Khiêm xoa đầu Liễu Nhi. 

" Con của chúng ta sẽ không sao. Anh cũng sẽ không sao. Chúng ta sẽ một nhà ba người sống hạnh phúc."

Sáng hôm sau, tất cả mọi người có mặt đầy đủ ở biệt thự của Liễu Nhi. Mọi người trông ai cũng tiều tụy đi nhiều. Tất cả đều chăm chú lắng nghe báo cáo. Không có tin tức gì của Vũ Liên cả. Liễu Nhi càng lo lắng hơn. Trong đầu cô có một ý nghĩ là con bé bị bắt cóc. Con bé vừa mới lên đây không thể đi đâu được. Chắc chắn là bắt cóc. Liễu Nhi giọng nói run rẩy. 

" Nếu nó bị bắt cóc thì sao." 

Mọi người đều không nghĩ đến vấn đề này, chỉ nghĩ Vũ Liên đi lạc ở đâu đó. Thu Nghị lắc đầu phản đối. 

" Liễu Nhi ba năm nay sống ẩn danh không ai biết. Hôm qua, em về thành phố đối tượng biết càng ít sao có thể chọn đúng thời điểm bắt cóc con bé." 

Liễu Nhi vẫn không thể dứt khỏi suy nghĩ của mình. Càng nghĩ mặt cô càng trắng bệch. Suy sụp ngã xuống ghế sofa, nhắm mắt lại nói suy nghĩ của mình. 

" Nếu, nếu là đường dây mua bán trẻ em thì sao?" 

Mọi người bắt đầu hoảng loạn, Từ Khiêm trấn tĩnh mọi người. 

" Mọi người bình tĩnh. Chúng ta còn chưa nói trước được điều gì. Tiếp tục tìm kiếm."

Vũ Liên bị đưa đến một căn nhà hoang. Tên béo đánh cô bé cũng không mạnh nên giờ cô đã tỉnh lại được. Nhìn cảnh vật xung quanh thật là bẩn thỉu, bụi bặm. Đột nhiên cánh cửa nhà hoang mở ra. Bước vào là một nam một nữ đằng sau có một vài tên theo sau. Vũ Liên nheo mắt quan sát. Người đàn ông đi trước có lẽ là ông chủ, khí thế hắn ta chẳng bằng một nửa bố của cô. Còn người đàn bà đi cùng nữa, trông cũng khá xinh nhưng trang điểm quá đậm đi, nhìn giống ma cà rồng. Tên béo chỉ tay về phía cô. 

" Hàng này thực sự rất tốt nha. Nhìn xem, con bé này trắng trẻo, xinh xắn thế nào." 

Người đàn ông trầm ổn lên tiếng. 

" Băng Nhi, đi xem một chút." 

Người đàn bà tiến đến nhìn Vũ Liên. Bà ta thấy con bé này có dáng dấp, khuôn mặt có chút gì đó quen quen. Nghĩ sao cũng không ra. Bà ta nâng cằm Vũ Liên lên mỉm cười nói. 

" Xấu số." 

Vũ Liên trừng mắt lên nhìn. 

" Bà định làm gì?" 

Người phụ nữ cười ha hả. 

" Đem cô đi bán." 

Vũ Liên có chút lo sợ nhưng rồi không chịu thua. 

" Ba mẹ tôi sẽ cho bà biết tay."

" Tôi đây chưa từng sợ một ai." 

Bà ta cười lớn, hống hách đáp trả Vũ Liên. 

" Ba mẹ cô bé đây là vị nào đây? Tôi rất tò mò nha." 

Vũ Liên không bị lép vế. Sao nghĩ cô sợ bà ta chứ. Tính cách không sợ trời không sợ đất này của cô là hơn trăm phần trăm đấy. 

" Vũ Liễu Nhi." 

Người đàn bà nghe thấy vậy sững sờ một lúc. Vũ Liên liền cười sáng lạn. 

" Sao, sợ rồi sao. Sợ thì mau đưa tôi về." 

Lê Tiểu Băng không ngờ lại gặp phải cá lớn như vậy. Con gái Vũ Liễu Nhi với Trần Từ Khiêm, haha. Cô sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ vì bọn họ mà giờ cô phải sống cuộc sống khốn đốn như vậy. Trước khi là giáo viên nổi tiếng giờ lại thành người của tổ chức buôn bán trẻ em, còn phải hầu hạ cái tên kinh tởm kia. Cô quyết sẽ trả mối thù này.

Lê Tiểu Băng tiến tới cạnh người đàn ông, đong đưa. 

" Anh Ba, con bé này em có mối thù với ba mẹ nó. Anh giao nó cho em được em." 

Ả vừa cười vừa ôm lấy cổ người đàn ông.Anh ta thật sự không thoát được sự mê luyến của ả liền gật đầu, sau đó cúi đầu hôn ả. Lê Tiểu Băng bài xích vô cùng nhưng vì việc lớn phải hi sinh. Ả đẩy anh Ba ra. 

" Đáng chết, em không thở nổi. Chúng ta về." 

Người đàn ông ra lệnh cho bọn họ đưa Vũ Liên đi, ôm eo Lê Tiêu Băng dời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro