Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liễu Nhi nhìn thái độ của Đinh Hiếu cô an tâm phần nào. Cô biết Đinh Hiếu không phải là người xấu. Anh có lẽ đã hiểu được lòng cô. Liễu Nhi đeo kính mắt lên chuẩn bị bước đi thì bị thu hút bởi một cuộc trò chuyện. Người đàn ông to béo ôm một cô gái. 

" Đứa bé kia cũng xinh đẹp đấy, nghe nói ba mẹ nó nổi tiếng lắm. Con ả Lê Tiểu Băng không biết định làm gì?" 

Liễu Nhi giả vờ đến uống rượu ngồi cạnh lắng nghe. Quán bar này là của cô sao cô không dám lộng hành. Liễu Nhi rút điện thoại di động ra nhắn tin báo Từ Khiêm. Sau đó liền thông báo nhân viên quán bar tập trung bắt mấy tên kia lại.

Tại sân chơi bóng của Heaven Bar. Liễu Nhi ngồi khoanh tay nhìn mấy tên đàn ông trước mặt. Ngay sau đó Từ Khiêm cùng bọn Hải Nam cũng đến. Liễu Nhi bây giờ lạnh lùng, cao ngạo đến phát sợ. Cô tiến đến cạnh tên béo, giọng nói lạnh đến thấu xương. 

" Tôi là mẹ con bé đó. Nó ở đâu?" 

Tên béo ngạc nhiên vô cùng. Sau đó hắn liền cười lớn. 

" Tưởng mẹ con bé kinh khủng thế nào, thì ra cũng chỉ là chủ quán bar nhỏ này." 

Liễu Nhi không giận cô chỉ muốn dọa cho chúng sợ một chút. 

" Tôi sẽ chỉ nói một lần, tôi chỉ là chủ quán bar nhỏ nhưng hôm nay giết chết mấy người ở đây không phải là khó. Anh nói cho tôi biết con bé ở đâu tôi sẽ tha mạng cho anh, cho anh làm công việc bảo vệ ở đây. Đảm bảo không ai dám động đến anh. Còn nếu có chấp thì chôn chân ở đây cũng không sao."

Liễu Nhi không để đối phương bình tĩnh, tấn công dồn dập là ưu thế của cô. Cô rút khẩu súng trong tay hướng đến đầu tên tay chân của tên béo. Mỉm cười tự nhiên. 

" Anh có muốn nhìn thử cảnh tôi bắn người." 

Tên béo đã hoàn toàn khiếp sợ. Giọng nói run rẩy, khẩn trương. 

" Tôi nói, tôi nói." 

Liễu Nhi thu hồi khẩu súng lại mỉm cười.

" Biệt thự Hoa Nhã, khu đường XX, đi." 

Từ Khiêm ra lệnh cho tài xế. Ngay sau là tên béo. Nếu hắn dám nói sai một câu anh liền cho hắn đi đời. Liễu Nhi khi nãy đe dọa hắn khiến Từ Khiêm rất thích thú. Cô gái nhìn vô lo vô nghĩ như vậy bản chất không hề dễ bắt nạt. Sinh sống trong Vũ gia Liễu Nhi quả thực đã làm rất tốt. Xe dừng cách biệt thự một đoạn để không làm kinh động. Lê Tiểu Băng vốn không cho anh biết nơi nhốt Vũ Liên. Ả bắt anh kí tên trên tờ giấy hôn thú vào ngày mai tại quán coffee nhỏ. May sao, sự tình lại không như ả mong muốn. Từ Khiêm không cho Liễu Nhi đi vào. Anh bắt cô phải hoàn toàn ngồi trong xe. Khi Vũ Liên đi liền lái xe đưa con bé về. Liễu Nhi lo lắng nhưng cũng không thể không đồng ý. Từ Khiêm đã nói. 

" Anh không muốn cô gặp nguy hiểm. Cô bước chân vào căn biệt thự một bước là lo lắng của anh lại tăng gấp 10."

Từ Khiêm nhìn Liễu Nhi mỉm cười sau đó liền cùng dòng người tiến vào biệt thự. Mọi người chia nhau lục soát từng phòng. Từ Khiêm quyết định mở cửa căn phòng cuối cùng liền nhìn thấy Vũ Liên đang say ngủ. Anh liền bước đến gần con bé. Đột nhiên, có tiếng kim loại sắt bén truyền đến. Một dao đâm vào vùng hông của anh. Từ Khiêm nhanh nhẹn liền vặn tay người đâm mình lại. Thì ra là Lê Tiểu Băng. Hải Nam thấy có tiếng đánh nhau ở phòng cuối liền chạy đến. Thấy Từ Khiêm đang đối mặt với Lê Tiểu Băng. Cô ả như điên cầm dao vung loạn xạ. Thấy Vũ Liên sắp tỉnh, sợ con bé sẽ bị hoảng sợ hay không may bị Lê Tiểu Băng bắt uy hiếp. Hải Nam nhanh chân bế Vũ Liên đi. Trước khi đi ngoảnh lại nhìn Từ Khiêm ngầm trao đổi. Từ Khiêm nhẹ gật đầu.

Không phải Hải Nam không lo lắng cho Từ Khiêm. Vết thương ở vùng bụng anh nhìn thấy.Nhưng nghĩ đến Vũ Liên sẽ bị hoảng loạn giống như Liễu Nhi trước đây anh không cam lòng. Căn biệt thự bắt đầu rung lên đang sợ. Đội bảo vệ liền đi ngăn chặn bọn họ. Hải Nam tức giận chửi rủa một tiếng, bế Vũ Liên như bay chạy lại ô tô của Liễu Nhi. Liễu Nhi nhìn Vũ Liên vẫn đang say ngủ, nhẹ nhàng thở phào. Chợt có một linh cảm không lành. Khung cảnh này rất giống trong cơn ác mộng của cô ngày hôm qua. Không thể này, sẽ không thể được. Liễu Nhi liền ra lệnh cho tài xế lái xe đưa Vũ Liên về. Cô kéo tên béo cũng vào biệt thự với mình.

Khung cảnh trong biệt thự hỗn loạn. Liễu Nhi túm cổ áo tên béo. 

" Đừng có nghĩ đến việc giở trò với tôi." 

Nói xong Liễu Nhi liền rút khẩu súng trong túi ra. Cô đã lâu không động vào súng, ngày hôm nay bắt buộc phải dùng đến nó. Chắc hẳn mọi người đều thắc mắc tại sao cô có súng, Thu Hoài cũng Hà Thu cũng có súng cả thôi. Ngay từ nhỏ đều phải học cách phòng vệ. Chỉ là ai dùng ít dùng nhiều mà thôi. Liễu Nhi tiến thẳng vào trong. Cô thuận lợi vào trong biệt thự. Đi thăm dò một số phòng có ai quyết định lên phòng giám sát kiểm tra.

Từ Khiêm đang ở phòng dưới cùng của biệt thự. Nếu giờ cô xuống đó e rằng không thuận lợi cho lắm. Hệ thống biệt thự là các phòng thông với nhau. Nếu có thuận lợi xuống được phòng bên cạnh có thể tấn công từ đằng sau Lê Tiểu Băng. Lê Tiểu Băng cứ liên tục vung dao về phía Từ Khiêm mà thể lực của anh càng ngày càng yếu. Liễu Nhi chẳng do dự liền chạy xuống dưới lầu. Cô với lấy chiếc dây điện ở cạnh, súng chỉ dùng khi cần thiết nếu có thể dùng dây điện vẫn hơn.

Nhờ kĩ thuật tinh xảo Liễu Nhi nhanh chóng xuống đến căn phòng gần phòng Từ Khiêm đang ở. Cô như con mèo con luồn vào trong phòng. Từ Khiêm đã hoàn toàn mất hết sức lực ngã xuống sàn. Lê Tiểu Băng như điên lao về phía anh. Liễu Nhi không nghĩ liền rút súng chĩa thẳng vào ả mà bắn. Cô chẳng quan tâm ả còn sống hay chết chạy đến lay Từ Khiêm. Mọi người trong biệt thự bị tiếng súng làm cho hoảng sợ. Liễu Nhi gọi Từ Khiêm mà anh chẳng nói một câu. Cô để anh dựa và người mình đỡ anh ra ngoài. Vừa đi được một đoạn một tên to con nhảy đến. Liễu Nhi liền chĩa súng thẳng vào hắn. Hắn ta sợ hãi bỏ chạy. Liễu Nhi biết đây là tổ chức không hề bình thường. Vẫn phải đề phòng thường xuyên. Thu Nghị thấy Liễu Nhi ôm Từ Khiêm ra liền chạy lại đỡ.

Vất vả mãi cuối cùng cũng đưa được Từ Khiêm lên xe. Hải Nam cùng Thu Nghị cũng theo sau. Liễu Nhi nhanh chóng lái xe về biệt thự. Trên đường đi không quên gọi điện cho bác sĩ gia đình. Xe vừa dừng người trong nhà liền chạy lại đỡ Từ Khiêm vào. Liễu Nhi nôn nóng đứng cạnh. Anh đã bị mất máu quá nhiều. Anh có qua được không? Liễu Nhi mắt đỏ hoe run rẩy, lo sợ. Cô chỉ biết thầm cầu nguyện. Anh đã hứa với cô, anh sẽ không sao, không sao cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro