Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vất vả một lúc bác sĩ cũng khử trùng băng bó vết thương cho Từ Khiêm. Nhìn Liễu Nhi sắc mặt u ám thêm vào đó quần áo toàn máu, ông có chút sợ hãi giọng nói run rẩy. 

" Tạm thời không làm sao. Mất máu nhiều cần phải nghỉ dưỡng." 

Liễu Nhi lãnh đạm gật đầu. Cô tiễn bác sĩ ra về. Mặc cho quần áo vẫn còn dính bẩn, máu me bê bết. Cô ngồi xuống nhìn Hải Nam, giọng nói lạnh lùng. 

" Điều tra ra rồi." 

Hải Nam gật đầu đưa cho Liễu Nhi tập tài liệu. Cô cầm đọc qua vài trang, khẽ cười khẩy. Đưa mắt nhìn Hải Nam. 

" Anh sẽ thay em giải quyết đúng không?" 

Hải Nam gật đầu.

Vết thương của Từ Khiêm nhiều như vậy, con gái cô chịu khổ như vậy sao cô có thể bỏ qua được. Chính bọn chúng ép cô phải sử dụng súng. Đã vậy cô phải giải quyết triệt để. Chúng có khả năng khiến cô phá cách động vào súng coi như chúng lợi hại, Liễu Nhi rút điện thoại gọi vào một số máy. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh chóng bắt máy, Liễu Nhi cười khẽ, nụ cười tưởng chừng như rất khẽ rất dịu dàng ấy lại mang theo bao rét lạnh. 

" Anh Ba, hôm nay chúng ta không may đụng chạm nhau rồi." 

Người đàn ông đầu tiên còn hùng hổ nhưng nghe giọng điệu này hắn nhận ra người nói chuyện là ai. Lấy bình tĩnh trả lời. 

" Heaven, cô có thể gọi điện bảo tôi một câu tôi sẽ đưa con bé về. Hà cớ gì phải đổ máu như hôm nay."

Liễu Nhi vẫn cười, giọng nói không thay đổi. 

" Lúc bắt người sao anh Ba không xem xét một chút. Hà cớ chi phải bắt con gái của tôi." 

Người đàn ông cứng họng, liền tìm cớ giảng hòa. 

" Được rồi, được rồi là tôi làm việc không có trách nhiệm. Cô muốn gì?" 

Liễu Nhi không cười. 

" Hoặc là ngừng ngay việc buôn bán trẻ em này hoặc là để người của tôi rèn luyện một chút cũng không sao." 

Hắn đương nhiên hiểu lời Liễu Nhi nói. Ai mà không biết Heaven người con gái tài năng, khả năng tự vệ của cô rất tốt. Khả năng ăn nói đặc biệt rất tốt. Cô không bao giờ nói thẳng vấn đề gì nhưng người nghe luôn hiểu ý cô muốn biểu đạt. Đặc biệt là lời nói dễ nghe vô cùng nhưng ý biểu đạt không bao giờ đơn giản. Sống trong một gia tộc lâu đời chuyện bị bắt đi, đe dọa, uy hiếp luôn dình dập nên việc cô biết cách phòng thủ không là gì lạ. Nhưng cô có cả quân đội để bảo vệ mình, ai động vào cô coi như không mong còn sống thêm một giây. Vũ gia từ trước tới nay đều mang đến cho mọi người hình ảnh ôn hòa. Có ai biết, gia tộc lớn, thế mạnh nhiều thì nguy hiểm càng nhiều. Vì vậy, anh em họ Vũ chỉ có thể nỗ lực bảo vệ bản thân, mang đến danh tiếng khét tiếng để người ngoài không dám động vào họ. Liễu Nhi đã quyết định không sử dụng súng sau cái chết của Đỗ Khánh Hiền. Hôm nay, cô cầm súng lên là để bảo vệ người mình yêu, bảo vệ con gái của chính cô. Đến một ngày, con gái cô cũng sẽ vậy, nó cũng sẽ phải tự bảo vệ lấy mình. Người đàn ông trầm mặc một lúc, khẽ thở dài. 

" Heaven à, cô không thể cho tôi một đường lui sao. Cạnh tôi còn bao nhiêu anh em." 

Liễu Nhi không khách khí. 

" Anh cho bố mẹ mấy đứa trẻ đường lui nào không?" 

Suy nghĩ một lúc cô bổ sung. 

" Có thể làm vệ sĩ cho Vũ Liên, một số đến làm bảo vệ Heaven Bar, Liễu Hải. Sắp tới tôi sẽ mở công ty thời trang. Bằng đó chỗ bảo vệ đủ cho anh em của anh không? Không đủ thì làm cho khách sạn Alice. Các anh nên làm những việc chính đáng hơn. Đường lui cuối cùng tôi dành cho anh." 

Anh Ba nghe xong liền vui vẻ, gật đầu đồng ý.

Hải Nam nhìn Liễu Nhi, ánh mắt có kinh ngạc. Liễu Nhi nhìn Hải Nam cười, nụ cười này thuần khiết mà vô hại. 

" Anh ngạc nhiên gì chứ? Làm chút việc tốt thôi." 

Hải Nam vẫn nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. 

" Không cần giải quyết chúng nữa." 

Liễu Nhi gật đầu bỏ lên lầu. 

" Khi nào ổn định, anh sắp xếp công việc cho họ. Thấy người nào có khả năng thì đào tạo." 

Liễu Nhi lấy quần áo, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó sang phòng thăm Vũ Liên. Con bé vẫn say ngủ, cô hôn nhẹ lên trán nó. Sang phòng nhìn Từ Khiêm, anh vẫn chưa tỉnh. Nằm đó im lặng. Liễu Nhi muốn đánh anh đến phát điên lên. Anh cũng đâu phải là yếu đuối gì, súng, võ anh đều biết hết thế nào lại làm mình bị thương. Cô cũng chỉ nói là giận anh thế thôi. Cô biết anh sợ Vũ Liên sẽ tỉnh, sợ Lê Tiểu Băng sẽ chú ý đến Vũ Liên mà khi Vũ Liên được đưa đi thì anh đã mất máu quá nhiều rồi. Liễu Nhi ngồi xuống nắm chặt lấy tay anh, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

Thu Nghị định vào thăm Từ Khiêm một chút. Thấy Liễu Nhi nắm tay Từ Khiêm ngủ thiếp đi. Anh có chút đau lòng. Duyên phận đã định họ là của nhau rồi. Dù anh cố gắng Liễu Nhi cũng không nhìn về phía anh. Dù có khó khăn, có đau khổ, có xa cách họ vẫn mãi trở về bên nhau. Anh khẽ thở dài, ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn, có lẽ đang vui chơi ở quán bar nào đó. 

"Gặp tôi một lát." 

Người đàn ông đang thoác loạn không tỏ vẻ gì nhiều hờ hững nói tên. 

" Heaven Bar." 

Thu Nghị nhanh chóng đánh xe tới đó, bước vào một căn phòng VIP. Trong đây chỉ còn lại mình Đinh Hiếu uống rượu, có lẽ mọi người bị anh ta đuổi đi hết rồi. Đinh Hiếu rót cho Thu Nghị ly rượu, đưa tới. Thu Nghị nhận lấy, ngồi đối diện Đinh Hiếu. 

" Tôi chịu thua rồi." 

Đinh Hiếu cười lớn. 

" Anh chịu thua rồi. Thu Nghị anh không bằng Trần Từ Khiêm sao." 

Thu Nghị uống cạn ly rượu. 

" Thất bại không là lần đầu. Nhưng lần này hoàn toàn bại chiến." 

Đinh Hiếu lại rót cho Thu Nghị ly rượu, giọng nói có chút chua xót. 

" Tôi cũng đã thất bại. Anh ngừng chiến làm tôi mất hết cả khí thế. Nhưng tôi không dừng cuộc đâu."

 Thu Nghị lắc đầu. 

" Dù cậu có dùng thủ đoạn nào cũng vậy thôi. Liễu Nhi sẽ hận cậu hơn mất. Tôi đây ở vị trí an toàn còn khó. Tôi cũng không ngờ người con gái cậu thích lại là cô ấy." 

Đinh Hiếu lại cười. 

" Anh và tôi cùng miêu tả một người con gái. Thế nào lại không giống nhau." 

Thu Nghị bật cười, nụ cười lại rất khó khăn. 

" Cậu từ góc độ một cô nàng nghệ thuật, tôi từ góc độ chính trị. Còn Trần Từ Khiêm, đa dạng." 

Nói câu cuối anh lại nhớ đến ngày Liễu Nhi bỏ đi. Từ Khiêm rất đau khổ. Anh ta lẩm bẩm. " Người con gái xấu xa, đồ điềm tĩnh, tài năng, năng động chẳng dung hòa với nhau tí nào. Tôi xem em trốn đến khi nào, xem tên nào dám bế em đi." 

Đinh Hiếu ngừng cười. 

" Anh càng ngày càng lép vế nhỉ." 

Thu Nghi tự rót cho mình ly rượu. 

" Cậu cũng sẽ sớm từ bỏ thôi. Có lẽ, đây là duyên phận." 

Đinh Hiếu chua xót. 

" Đúng, đó chính là duyên phận rồi. Tôi thực sự đã từ bỏ cô ấy. Sáng nay, cô ấy đã nói chuyện với tôi không thiếu không thừa một câu. Còn không nói cho tôi vụ Vũ Liên bị bắt đi. Tôi đã hiểu tất cả." 

Thu Nghị liền cười một tràng lớn. 

" Vậy còn mạnh mồm nói tôi." 

Giờ đến lượt Đinh Hiếu lắc đầu. 

" Lúc đầu vẫn do dự nhưng nhờ anh đã rõ rồi. Cô ấy vốn không thuộc về tôi." 

Nói rồi anh đưa ly rượu về phía Từ Khiêm. 

" Nào, tối nay hãy chơi thật đã. Quên đi người con gái ta chúng ta từng theo đuổi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro