Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ Khiêm nhanh chóng phục hồi đã bắt đầu đi làm. Vũ Liên cũng bắt đầu đi học. Con bé kể rất nhiều chuyện ở lớp cho Liễu Nhi nghe. Còn công ty của Liễu Nhi cũng đã đi vào hoạt. Cánh nhà báo cũng rất quan tâm, nhiều người đặt câu hỏi đến chuyện tình cảm. Liễu Nhi tươi cười trả lời. 

" Ba năm trước, tôi ra nước ngoài học vừa sinh con. Từ Khiêm rất quan tâm đến chúng tôi. Sắp tôi chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới." 

Nhiều người có ý định đào sâu liền bị Liễu Nhi khéo léo nhắc nhở dừng lại.

Ngay khi Từ Khiêm khỏi bệnh liền bị Liễu Nhi đẩy về nhà. Nhưng ngày nào anh cũng đến ăn trực không thì đến nấu cơm. Lý Hà cũng được anh cho chuyển qua nhà Liễu Nhi luôn. Liễu Nhi cùng Lý Hà nói rất nhiều chuyện. Cũng nhờ Lý Hà mà cô biết ngày cô trốn đi anh đau khổ biết nhường nào. Từ Khiêm lôi chiếc áo khoác cô may tặng anh ra chê bai đủ kiểu nhưng vẫn treo cẩn thận trong tủ kính. Anh còn hứa sẽ mặc hết mùa đông này.

Hôm nay, mọi người rủ nhau tổ chức tiệc ở nhà Liễu Nhi. Ai ai chân tay cũng bận rộn. Thu Hoài vẫn cứ mắng chửi cô từ ngày gặp nhau tới giờ. Nào là cô ích kỉ, cô đáng ghét. Cô nàng còn bênh vực Lý Hà nữa. Liễu Nhi chỉ biết lắc đầu cười. Hà Thu có vẻ rất vui. Thi thoảng kể chuyện về cô với Hải Nam. Liễu Nhi thi thoảng châm ngòi hỏi chuyện bao giờ mới có con, Hà Thu liền đỏ mặt. Mọi người mỗi người một việc, vui vẻ. Đột nhiên có tiếng chuông cửa xen ngang. Vũ Liên nhận nhiệm vụ đi mở cửa. Con bé mở cửa ra nhìn thấy Đinh Hiếu vui mừng không thôi. Đã một thời gian Đinh Hiếu không đến thăm nó. Anh mỉm cười tặng hộp đồ chơi cho nó. Bế nó vào nhà.

Mọi người ngạc nhiên nhìn Vũ Liên cùng Đinh Hiếu. Anh mỉm cười sáng lạn đưa bó hoa cho Liễu Nhi. 

" Tặng em." 

Sau đó quay ra nhìn mọi người cười trừ. 

" Tôi không nghĩ còn có 2 cô gái nữa ở đây." 

Từ Khiêm có vẻ không vui tiến lên.

" Bó hoa này tặng Thu Hoài đi, Liễu Nhi với Hà Thu đều là hoa đã có chủ.' 

Đinh Hiếu nghiêng người cười lớn. 

" Bó hoa nay tôi chỉ có ý định tặng Liễu Nhi." 

Sau đó anh nhìn Liễu Nhi. 

" Anh tới chúc hai người hạnh phúc. Nếu Từ Khiêm bắt nạt em hãy chạy đến cạnh anh, anh sẵn sàng mang em đi." 

Mọi người cùng bật cười. Liễu Nhi để bó hoa ở bàn ăn, mỉm cười nhìn Đinh Hiếu. 

" Em biết anh sẽ nghĩ thông suốt mà. Anh sắp đi đâu sao?" 

Đinh Hiếu gật đầu. 

" Sắp tới sang Pháp làm một bộ sưu tập sau đó an phận về làm việc cho Đinh gia." 

Liễu Nhi gật đầu. 

" Có thể nói là chuyến đi tìm hạnh phúc không?" 

Đinh Hiếu bĩu môi kéo Liễu Nhi lại. 

" Vậy trao cho anh tí hạnh phúc trước khi lên đường đi." 

Từ Khiêm hiện rõ ba gạch đen trên mặt, Đinh Hiếu ra hiệu cho Vũ Liên đến gần. Anh thơm lên má con bé. 

" Mẹ con có chủ rồi nên ba hôn con." 

Vũ Liên bị chọc cười khanh khách, thơm chụt lên má Đinh Hiếu.

Hôm đó mọi người thác loạn đến tận khuya. Liễu Nhi có đuổi thế nào Từ Khiêm cũng không về. Vậy là ba người một giường. Liễu Nhi nằm trong, Vũ Liên nằm giữa, Từ Khiêm nằm ngoài. Vũ Liên kể chuyện nó được cô giáo khen thông minh, xinh gái. Kể chuyện mọi người ghen tị với nó vì nó có người mẹ xinh đẹp, giỏi giang và người bố đẹp trai, thành đạt. Luyên thuyên một hồi nó liền ngủ thiếp đi. Liễu Nhi cùng Từ Khiêm đều nhìn nó dịu dàng mà chìm vào suy nghĩ. Từ Khiêm đột nhiên ngồi dậy sau đó hôn lên trán Liễu Nhi. Liễu Nhi ngạc nhiên nhìn Từ Khiêm. Anh cười rạng rỡ. 

" Chúng ta nói chuyện đi." 

Liễu Nhi gật đầu, xuống giường đi theo anh.

Anh đưa cô sân sau của vườn nhà. Mọi thứ được trang trí rất bắt mắt. Đều là bóng bay và hoa hồng. Nhưng mùi hoa oải hương lại là chủ yếu. Anh kéo cô đến giữa sân. Bịt mắt cô lại bắt cô đứng yên tại đó. Liễu Nhi cũng ngoan ngoãn đứng yên. Anh chạy đi đâu đó một lúc, sau đó liền bỏ khăn vải cho cô. Trước mắt cô là hình trái tim được xếp bằng nến, bên trong là chữ. Anh yêu Em. Từ Khiêm cầm bó hoa oải hương quỳ trước mặt cô. Anh cười dịu dàng. 

" Làm vợ anh nhé." 

Liễu Nhi ngơ người vài giây, anh không nói thì cô cũng sẽ làm vợ của anh. Cô không ngờ anh còn nghĩ đến việc này. Xúc động không cầm được nước mắt. Từ Khiêm cười khổ. 

" Em mau đồng ý để anh đứng lên." 

Liễu Nhi bị chọc cười giả vờ giận dỗi. 

" Anh cứ quỳ ở đấy." 

Từ Khiêm thấy cô cười liền vui vẻ. 

" Tuân lệnh." 

Liễu Nhi hết nói nổi với Từ Khiêm liền nhận lấy bó hoa. Anh đứng dậy, xỏ chiếc nhẫn vào tay cô. Anh hôn nhẹ lên tay cô. Cười dịu dàng. 

" Vợ yêu." 

Liễu Nhi nổi hết da gà, ngạc nhiên bởi hành động của anh. Từ Khiêm nhìn ra tâm trạng của cô. 

" Em đồng ý rồi có nghĩa đã là vợ của anh." 

Sau đó anh liền đặt nụ hôn lên môi cô. Hai người cứ vậy mà quyến luyến. Liễu Nhi cảm thấy họ như những cặp đôi khác chỉ mới hẹn hò không giống như đã họ đã làm nhau đau khổ bao nhiêu. Giữa họ có một sợi dây vô hình gắn kết có tên gọi là duyên phận. Dù đau khổ, hạnh phúc họ vẫn mãi gắn liền với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro