Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay ngày trọng đại mà mọi người đều hướng đến. Đám cưới của Trần Từ Khiêm và Vũ Liễu Nhi. Ai ai đều dùng từ Trai tài Gái sắc để miêu tả cặp đôi này. Trần Từ Khiêm tổng giám đốc công ty Hoàng Dương. Mẫu đàn ông mà nam thanh niên theo đuổi. Vũ Liễu Nhi tổng giám đốc công ty Heaven. Mọi người không hết lời khen ngợi. Một nhà báo còn tính qua khối tài sản mà hai người có được. Nhiều người dự tính nếu liên kết hai khối công ty lại khả năng đánh bại các công ty là rất cao. Từ Khiêm và Liễu Nhi cũng thẳng thắn trả lời báo chí rằng họ sẽ không liên kết. Hai người đều muốn phát triển công ty theo chí hướng riêng của mình.

Liễu Nhi đang ngồi trong phòng trang điểm. Vũ Liên bên cạnh cũng được trang điểm tỉ mỉ. Hà Thu cùng Thu Hoài đã trang điểm, ăn vận mọi thứ đã xong hết. Hai cô nàng không ngừng luyên thuyên nhiều chuyện. Đột có người đưa thư đến. Liễu Nhi vui mừng nhận lấy. Cô trở lại vị trí cho nhân viên tiếp tục trang điểm. Cô nhẹ nhàng mở bao thư. Cái tên ở bức thư khiến cô vô thức nhíu mày. Vương Linh_ người phụ nữ bên cạnh Từ Khiêm. Liễu Nhi vốn đã quên đi sự tồn tại của người con gái này. Cô kiên nhẫn đọc hết bức thư.

" Chào Vũ tiểu thư, tôi là Vương Linh. Khi viết bức thư này tôi đã hạ quyết tâm. Tôi đã quyết định quên đi người đàn ông mang tên Trần Từ Khiêm. Tôi với anh ý quen nhau là nhờ cô. Ngày ấy, anh lầm tưởng tôi là cô liền chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi bị ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt anh liền ngẩn ra. Tôi biết tôi đã yêu anh từ giây phút đó. Nhưng anh không yêu tôi, anh thường kể về cô cho tôi nghe. Anh rất khôn khéo anh xác nhận quan hệ với tôi ngày từ ngày mới quen. Câu nói giờ vẫn vang vọng trong tôi. Em là em gái tốt của anh nhé! Tôi đã làm một em gái rất tốt, thậm chí còn vượt giới hạn mà đem lòng yêu anh. Nhưng tôi sợ khi nói ra tình cảm của mình anh sẽ rời bỏ tôi. Nhưng cho dù tôi không nói, thì anh ấy cũng sẽ rời bỏ tôi. Rời bỏ tôi để đến với người con gái vốn thuộc về anh. Người con gái tên Vũ Liễu Nhi. Tôi từng nghĩ nếu tôi gặp anh trước, liệu anh có yêu tôi? Sau đó, tôi lại nghĩ đơn giản hơn. Nếu như hôm đó tôi không kéo anh đến sân trượt patin chắc anh sẽ không rời bỏ tôi. Tất cả chỉ là nếu mà thôi. Anh vốn đã định là của cô mất rồi. Đoạn duyên phận của anh là với cô chứ không phải với tôi. Chúc hai người hạnh phúc. Vương Linh."

Duyên phận. Hai từ này lọt vào từ điển của cô từ khi cô yêu Từ Khiêm. Cô yêu anh một cách tự nhiên mà chính cô cũng không biết. Liễu Nhi nhét thư trở lại phong bao, cất gọn gàng lại một góc ngăn kéo. Từ Khiêm vừa đến, nhìn cô cười dịu dàng. 

" Bé cưng, sẵn sàng chưa?" 

Liễu Nhi cầm tay anh gật đầu. 

" Ừ." 

Vũ Liên mặc chiếc váy trắng, đeo thêm hai cánh thiên nga. Trông con bé dễ thương vô cùng. Vũ Liên đi trước. Từ Khiêm cầm tay Liễu Nhi đi sau. Ba người cũng tiến vào lễ đài. Cha sứ đứng trên nhìn hai người với nụ cười hiền hậu. Ông tuyên lời thề. Liễu Nhi cùng Từ Khiêm nhìn nhau cười, đồng thanh trả lời một tiếng.

" Con đồng ý." 

Mọi thủ tục hoàn thành xong. Liễu Nhi cùng Từ Khiêm cúi xuống thơm lên má Vũ Liên. Ngay sau đó, Từ Khiêm liền kéo Liễu Nhi vào lòng mình. Đặt lên cô một nụ hôn nồng cháy.

Ba người một nhà cùng nhau đi tiếp rượu từng người một. Từ Khiêm một tay bế Vũ Liên, một tay nắm lấy Liễu Nhi. Một gia đình nhỏ hạnh phúc là ước ao của bao người. Bọn Hải Nam không ngừng trêu đùa Liễu Nhi và Từ Khiêm. Liễu Nhi chợt nhớ đến ngày lễ đính hôn. Cô đã uống rất nhiều rượu, uống đến không biết trời đất là gì. Liễu Nhi và Hà Thu mở tiệc đấu rượu ngay tại đám cưới. Từ Khiêm không thích Liễu Nhi uống rượu liền đứng ra đỡ. Hải Nam cũng không để Hà Thu bị bắt nạt. Rõ ràng là cuộc đấu rượu của hai người con gái cuối cùng lại thành hai người đàn ông. Hôm đó, Liễu Nhi cùng Hà Thu vất vả biết bao mới đưa được sâu rượu về nhà.

Liễu Nhi cùng Từ Khiêm chọn Mỹ làm nơi hưởng tuần trăng mật. Cho dù Mỹ không còn xa lạ gì với họ nhưng họ đều hướng đến nơi đây vì còn một người bạn phương xa của họ ở đây. Họ muốn thông báo với người bạn đó rằng họ đã hạnh phúc. Từ Khiêm lái xe đến một khu nghĩa trang. Liễu Nhi xách đồ đạc, Từ Khiên bế Trần Vũ Liên. Sau khi kết hôn, Từ Khiêm đã đề nghị đổi tên cho Vũ Liên. Liễu Nhi bĩu môi. 

" Chỉ cần thêm họ của anh vào thôi. Em suy nghĩ mãi chọn được cái tên này đấy." 

Anh cười quỷ dị. 

" Em định sẵn sẽ làm vợ anh đúng không?" 

Liễu Nhi liền đánh vào lưng mấy cái. 

" Chỉ là sợ nếu anh tranh giành con với em." 

Từ Khiêm ôm vào lòng. 

" Anh không tranh giành với em, nó là của chung của hai chúng ta mà. Nhưng nghĩ thử xem, chúng ta rất có duyên nha. Mới lần đầu mà đã có Trần Vũ Liên rồi." 

Liễu Nhi liền đỏ mặt, đánh vào anh liên hồi. Từ Khiêm mặc cho cô đánh cười ngặt nghẽo.

Ngôi mộ của Đỗ Khánh Hiền an tọa tại một nơi rất đẹp. Phong cảnh rất hữu tình, gió thổi thoang thoảng. Liễu Nhi bày đồ đạc đã chuẩn bị sẵn ra. Sau đó nắm tay Từ Khiêm, cô mỉm cười dịu dàng tựa như đóa hoa oải hương. 

" Khánh Hiền à, em giờ đã hạnh phúc." 

Từ Khiêm không cười, giọng nói trầm ấm. 

" Khánh Hiền, mình giờ đã hạnh phúc. Yên nghỉ an lành." 

Vũ Liên tò mò hỏi Liễu Nhi. 

" Mẹ ơi, Khánh Hiền là ai vậy?" 

Liễu Nhi xoa đầu con gái. 

" Con mau chào chú đi. Chú sẽ phù hộ cho con xinh đẹp giỏi giang." 

Con bé gật gật biểu thị đã hiểu. Khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu chào. 

" Con chào chú, con là Trần Vũ Liên." Sau đó, ba người một nhà vui vẻ rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro