Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liễu Nhi đã tắm rửa xong. Cô lấy máy sấy, sấy khô tóc. Đeo thêm đôi khuyên tai hình ngôi sao, chiếc lắc bạc nhỏ. Cài vài phụ kiện vào tóc, đeo đôi giày lười kèm chiếc túi xách trắng. Vậy là đầy đủ. Khi cô chuẩn bị xong thì không thấy Từ Khiêm đâu cả. Cô thấy bóng anh thấp thoáng sân thượng. Anh đang đứng hóng gió ở sân thượng sao. Không khí ở đó rất tốt.

Liễu Nhi khẽ gọi anh. Từ Khiêm quay lại nhìn cô. Anh thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình thường lại. Cô mặc chiếc váy trắng, tóc ngắn để xõa tự nhiên. Trông như một thiên thần ban xuống trần gian. Anh quen cô không lâu. Cô thực sự thay đổi khiến anh chóng mặt. Anh mỉm cười, cầm tay cô ôm cô vào lòng. Anh tựa cằm lên vai cô thì thầm. 

" Em đẹp lắm. Tựa như thiên thần vậy." 

Khóe môi Liễu Nhi khẽ cong. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cảm giác chân thật. Từ Khiêm tham lam hít hà hương thơm thanh thảo. Anh nhẹ nhắm mắt. Anh muốn, muốn khoảnh khắc này hoàn toàn ngưng đọng.

Liễu Nhi và Từ Khiêm không biết đã đứng như vậy bao lâu nữa. Từ Khiêm muốn chụp ảnh lưu niệm lại. Bức ảnh đó thực sự rất đẹp. Vì đó là nụ cười hạnh phúc thật sự của cả hai người. Từ Khiêm cùng Liễu Nhi đi mua chút đồ rồi mới qua nhà ba mẹ anh. Hai người cùng đi chọn đồ dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Nhìn hai người thật sự rất hạnh phúc, cứ như đôi vợ chồng trẻ. Từ Khiêm đẩy xe còn Liễu Nhi thì chăm chú chọn đồ. Hai người vui vẻ nói chuyện. Liễu Nhi tinh mắt nhìn ra Lê Tiểu Băng. Cô cúi đầu chào hỏi. Lê Tiểu Băng ban đầu sửng sốt sau đó lấy lại tinh thần. Mỉm cười gượng gạo. 

" À.... Liễu Nhi à.... Em đi mua đồ với bạn trai sao?" 

Liễu Nhi ngượng ngùng cười, thỏ thẻ trả lời. 

" Dạ. Chúng em xin phép đi trước đi ạ." 

Lê Tiểu Băng giật mình gật đầu. 

" Ừ."

Từ Khiêm đẩy xe đi theo sau Liễu Nhi. Thái độ anh cũng dần thay đổi. Anh không nghĩ sẽ gặp Lê Tiểu Băng ở đây. Liễu Nhi đi chậm lại chờ Từ Khiêm. Cô ngây thơ hỏi anh. 

" Anh có thấy cô giáo em là lạ không?" 

Từ Khiêm không nóng không lạnh trả lời. 

" Lạ như nào?" 

Liễu Nhi lắc lắc cái đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói. 

" Từ khi em quen anh, cô nói chuyện với em nhiều hơn này."

" Cả lúc nãy nữa, cô giáo có vẻ bất ngờ khi thấy anh đi cùng." 

Cô nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn Từ Khiêm. 

" Hay là cô giáo biết anh." 

Từ Khiêm im lặng không nói gì. Liễu Nhi đưa khuôn mặt mình lại gần anh. Nhìn bên trái rồi bên phải. Cái miệng anh đào cứ tru lên khi nói. 

" Sao anh không trả lời? Là thật phải không?" 

Từ Khiêm nhịn không nổi với cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. 

" Em còn giữ khoảng cách gần như này anh sẽ hôn em ở đây đấy" 

Quả nhiên là hiệu nghiệm, cô liền đứng cách xa anh. Anh bật cười khanh khách. 

" Em mua xong chưa, chúng ta đi thanh toán còn về nhà cho sớm." 

Liễu Nhi gật đầu, quay gương mặt đỏ ửng nhìn Từ Khiêm. 

" Đi thôi." 

Ở một nơi xa xa có một cô gái đang quan sát hết mọi hành động ở đây.

Hai người nhanh chóng thanh toán. Liễu Nhi ra ngoài chờ Từ Khiêm đi lấy xe. Lê Tiểu Băng không cam lòng liền theo anh đến bãi đỗ xe. Từ Khiêm đang cho xe ra thì có một cô gái đứng chặn, bóng dáng rất quen thuộc. Anh phanh gấp xe, mở cửa xuống xe. Anh dự đoán không sai, đó là Lê Tiểu Băng. Anh từ từ đến gần cô, không nóng không lạnh hỏi cô.

 " Em tìm anh có việc gì?" 

Lê Tiểu Băng nũng nịu. 

" Anh chưa dứt khoát với Liễu Nhi." 

Từ Khiêm quyết định chọn im lặng. Không thấy Từ Khiêm trả lời Lê Tiểu Băng nói tiếp. 

" Từ Khiêm anh nói sẽ quay về với em mà. Anh đã nói em sẽ là vợ anh mà."

Từ Khiêm vẫn im lặng, Lê Tiểu Băng thốt lên. 

" Không lẽ anh thích con bé đó. Anh đã hứa chỉ có mình em mà." 

Từ Khiêm thoáng giật mình, lạnh nhạt trả lời. 

" Liễu Nhi là một thiên thần. Anh không thích thiên thần.!" 

Nói rồi anh quay lại xe, bỏ mặc Lê Tiểu Băng. Anh thật sự cũng nghi ngờ, phải chăng anh thích Liễu Nhi. Điều này là điều không thể. Anh không cho phép. Anh đến với cô là có mục đích. Nếu có thích cũng sẽ chỉ là cảm giác nhất thời. Sẽ không bền vững...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro