Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liễu Nhi đứng chờ Từ Khiêm lấy xe, theo thói quen cô đá đá đôi chân của mình. Từ xa có một chàng trai đang cầm máy ảnh chụp lại. Trông cô lúc đó rất dễ thương nha. Anh mỉm cười bắt chuyện với cô. 

" Chào em Liễu Nhi" 

Liễu Nhi nghe tiếng gọi quay lại, cô cười nhẹ cúi đầu chào. 

" Chào anh, Đinh Hiếu." 

Người con trai có tên Đinh Hiếu cười hiền. 

" Em đang chờ ai à?" 

Liễu Nhi đưa tay sau gáy, ngượng ngùng trả lời. 

" À...em chờ bạn trai." 

Đinh Hiếu thoáng giật mình, anh không nghĩ cô có bạn trai. Anh cười gượng gạo. 

" À, em đã có bạn trai rồi. Chúc mừng nha." 

Liễu Nhi cười, nhỏ giọng. 

" Cảm ơn anh ạ." 

Đinh Hiếu không muốn tiếp tục chủ đề này. Anh kéo Liễu Nhi, vừa đi vừa nói. 

" Anh chụp cho em bức ảnh." 

Liễu Nhi ngoan ngoãn đồng ý. Đinh Hiếu sau khi lấy góc chụp đẹp liền ra hiệu cho cô. Liễu Nhi mỉm cười tự nhiên. 

" Tách.." 

Đinh Hiếu đem ảnh cho Liễu Nhi. Cô mỉm cười cảm ơn. Anh xua tay. 

" Nếu em muốn cảm ơn thì chụp cùng anh tấm ảnh đi." 

Liễu Nhi bĩu môi. 

" Em chỉ sợ mai đi học em sẽ bị đánh." 

Đinh Hiếu quàng tay qua vai cô. 

" Nhìn vào đây nào." 

Liễu Nhi quay mặt ra trước ống kính, mỉm cười.

Từ Khiêm lấy xe ra, toàn bộ cảnh này thu trọn vào mắt anh. Anh hiện tại chỉ muốn bắt cô vào xe. Sao cô có thể vui vẻ chụp ảnh với người khác chứ. Cô không biết mình đã có bạn trai hay sao. Đinh Hiếu định hỏi cô sao chưa thấy bạn trai đâu thì một chiếc xe đua màu đỏ đã dừng ngay cạnh anh và cô. Không ý tứ nhấn còi ing ỏi. Liễu Nhi chào tạm biệt Đinh Hiếu, tiến lại gần xe gọi Từ Khiêm. Anh từ từ hạ kính xe, giọng nói mang theo chút bực bội. 

" Em không lên xe, còn gõ cửa làm gì?" 

Liễu Nhi ngơ ngác nhìn Từ Khiêm. Giọng nói hạ thấp, cô vô tội mà sao anh lại tức giận với cô. 

' Đồ đạc nhiều quá. Anh cho đồ vào cốp giúp em." 

Từ Khiêm chẳng nể mặt. 

" Nhờ người chụp ảnh cùng em ý." 

Nói rồi anh liếc nhìn Liễu Nhi. Cô cúi gằm mặt, lông mi rủ xuống. Nhịn không được anh xuống xe cất đồ. Thấy cô vẫn đứng như trời trồng, anh đành kéo tay cô ngồi vào xe. 

" Em làm sao vậy?" 

Liễu Nhi không nhìn anh quay mặt ra ngoài cửa sổ không nói. Từ Khiêm thấy cô như vậy rất bực mình. Anh xoay người cô nhìn mình. 

" Anh xin lỗi là anh sai."

Liễu Nhi bật cười khanh khách. Từ Khiêm ngước mắt nhìn cô. Các bộ dạng lúc nãy của cô là như nào chứ. Dám lừa anh. Liễu Nhi sau khi cười anh một tràng, vui vẻ nói. 

" Lúc nãy anh ghen đúng không, là anh ghen đúng không?" 

Từ Khiêm mặt tối sầm lại. Liễu Nhi vẫn không bỏ cuộc cô nhắc lại lần nữa. 

" Là anh ghen đúng không?" 

Cô lấy hai bức ảnh Đinh Hiếu chụp cho cô giơ qua giơ lại trước mặt Từ Khiêm. 

" Chụp rất đẹp đúng không?" 

Từ Khiêm giật lấy hai bức ảnh. Bức ảnh cô chụp Đinh Hiếu anh không thương tiếc ném ra ngoài cửa sổ. Bức ảnh còn lại anh nhét vào túi áo. Liễu Nhi giãy nảy lên. 

" Sao... sao anh lại vứt đi... còn nữa giả bức ảnh cho em." 

Từ Khiêm khởi động xe. Không nóng không lạnh trả lời lại. 

" Không giả." 

Liễu Nhi nhất khoát không chịu buông tha. 

" Em có thể kiện anh. Đó là ảnh của em. Người trong ảnh cũng là em." 

Từ Khiêm quay lại nhìn cô. 

" Anh có quyền cầm ảnh của vợ tương lai sao." 

Liễu Nhi bĩu môi. 

" Không có quyền như vậy trong pháp luật." 

Từ Khiêm tập trung lái xe. 

" Anh bảo có là có." 

Liễu Nhi biết tranh cãi với anh cũng không thắng được, cô quyết định nhường anh.

Từ Khiêm lái xe đến một khu biệt thự. Ba mẹ anh sống ở đây. Khu này rất yên tĩnh. Bởi vậy nó là lựa chọn hàng đầu của những người muốn an hưởng tuổi già. Ba mẹ biết anh hôm nay sẽ đưa bạn gái về thăm nhà nên không đóng cổng. Anh đi xe thẳng vào gara. Cô và anh mỗi người một túi xách vào nhà. Ba anh đang mải đọc báo, mẹ thì đang cắm hoa. Từ Khiêm nhẹ giọng gọi. 

" Thưa ba mẹ con đã về." 

Liễu Nhi lẽo đẽo theo sau. Cúi đầu chào. 

" Cháu chào hai bác." 

Mẹ Trần thoáng ngạc nhiên, bà cứ nghĩ người yêu Từ Khiêm sẽ có nét giống Lê Tiểu Băng. Nhưng không phải cô gái này hoàn toàn khác. Mái tóc ngắn, phong cách mạnh mẽ. Người làm nhanh tay ra xách đồ. Liễu Nhi cùng Từ Khiêm ngồi nói chuyện với ba mẹ. Liễu Nhi nhanh nhẹn. Cô đưa quà chuẩn bị sẵn cho mẹ Trần. 

" Cháu có món quà nhỏ tặng bác ạ." 

Mẹ Trần vui vẻ nhận. 

" Cháu đến nhà chơi còn mua quà nữa, ngại quá." 

Liễu Nhi cười nhẹ. Cô đưa hộp quà chuẩn bị cho bác trai. Tinh nghịch trêu đùa. 

" Ngài chủ tịch, con có thể hối lộ món quà này để được làm con dâu của ngài không?" 

Ông Trần mỉm cười, nghiêng người nhận. 

" Thế này còn ít quá cô bé ạ." 

Mọi người bật cười. Lâu lắm rồi ngôi biệt thự mới nhiều tiếng cười như vậy. Ba mẹ Từ Khiêm rất ưng Liễu Nhi. Hai người đều khen Liễu Nhi còn bé mà đã ở riêng, thông minh hoạt bát. Nói chuyện một lúc, bà Trần thấy cũng gần trưa. Bà vui vẻ lên tiếng. 

" Hôm nào chúng ta sẽ qua nhà cháu chơi." 

Bà quay sang Từ Khiêm. 

" Con dẫn Liễu Nhi đi xem phòng. Lát xuống ăn cơm." 

Liễu Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Lễ phép chào ông bà Trần rồi lẽo đẽo theo sau Từ Khiêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro