Chapter 27: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí ngay lập đi long xuyên ,lúc này Phi đang đi chơi với Lành, Lành không muốn đi nhưng vì bà Diệu ép nên cô đành chìu ý

Phi: trông cô không được vui thì phải?

Lành: sao ngài biết

Phi: có phải tôi phiền lắm không?

Lành cười nhẹ: ngài đừng nói vậy?

Phi: tại tôi thấy cô không được vui mỗi khi đi với tôi

Lành: ngài nói vậy thì tội cho tôi lắm đa...chỉ tại tôi ít nói vả lại khi đối diện với ngài tôi thật không biết phải nói gì nữa

Phi cười : trông tôi dữ lắm hả,

Lành nhìn phi cười mà cười theo : không dữ nhưng ngầu lắm đa

Phi : ngầu ? Có thể vì tôi là quân nhân nên mới như vậy chứ thật ra tôi hiền lắm

Lành đi tiếp dọc theo con đường : chắc ngài cảm thấy cô đơn lắm

Phi đi theo: thỉnh thoảng có một chút

Lành: xem ra ngài là người rất khó đoán

Phi đi nhanh lại trước mặt cô : chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô không? Hãy gọi tên tôi hoặc anh đi chứ ngài nghe xa cách quá

Lành nhìn phi: nên không?

Phi vội nắm lấy tay cô : nên lắm ,vì vậy sẽ gần gũi hơn

Lành liền gỡ tay phi ra đi nhanh về phía trước, thì cơn mưa từ đâu bất chợt kéo đến

Phi vội cởi bỏ cái áo lính che lên cao cho cô khỏi bị ước , Lành nhìn phi mà có chút xao động

Họ chạy về đến trước cửa cổng nhà cô

Lành: ngài vào nhà đi tạnh mưa rồi hả về

Phi : không cần, tôi không muốn làm phiền bà mẹ nuôi của em

Nước mưa nhỏ giọt khắp mặt cô phi càng nhìn càng say đắm vội bước gần làm lành phải lui lại dựa vào cổng

Lành: ngài làm gì?

Phi : im lặng,

Anh nhìn thật kỹ từ ánh mắt đến bờ môi rồi định đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt thì bị cô giữ lại

Phi: tôi quả thật là rất thích em , em có thể cho tôi một cơ hội không?

Lành đỏ cả mặt không biết phải ứng phó ra sao , thì phi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ

Lành nhìn phi mà thổn thức, tim đập rất mạnh vội đẩy người phi ra chạy thật nhanh vào nhà.

Phi nhìn cô mà cười thật tươi , Lành chạy vào phòng mà ôm lấy lòng ngực trái mình

« mình bị sao thế này?...điên mất thôi»

Cô đi lại song cửa nhìn ra cổng thì thấy phi vẫn còn đứng đó nên vội lấy dù đi ra

« ngài cằm lấy»

Phi chưa cằm vội : em lo cho tôi sao?

Lành: không có

Phi cằm lấy tay cô kéo lại : thật không có

Lành: không

Phi: mặt em đỏ cả rồi kìa

Lành vội gạt tay anh ra: ngài nên tự trọng một chút...

Bà diệu đi ra làm cả hai giật mình

« tưởng ai thì ra là Cậu mau vào nhà đi tạnh mưa hả về»

Phi: dạ,thôi cô không thích tôi cho lắm nên ..

Bà diệu nhìn Lành: trời mưa to như vậy con nở để cậu ấy về sao

Lành: con có mời tại ngài ấy không chịu chứ không phải con không thích

Phi nhìn cô mà cười hoài: vậy em cho phép phải không?

Lành: vào không thì bảo

Cô bỏ đi vào nhà trước luôn,

Bà diệu: cái con nhỏ này, cậu đừng buồn tại nó mắc cỡ thôi

Phi : tôi biết mà

Tí tìm được dinh tổng đốc nhưng thuộc hạ bảo ngài ấy chưa về nên để lại thư nhờ họ đưa dùm

Tối đến Trực đi qua phòng Trúc , nhưng Chi không muốn làm cô thức giấc nên kéo anh ra ngoài nói chuyện

Chi: anh định đi thật sao?

Trực: ừ, sáng sớm mai tôi sẽ đi

Chi: anh sẽ dẫn theo chị cả

Trực: tuy cô ấy không phải là một người vợ tốt nhưng cái tình cái nghĩa vợ chồng nặng lắm cho nên tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng

Chi: vậy còn cha, má cả và má ba nữa thì sao?

Trực: tôi có ý muốn đưa má cả đi nhưng bà không chịu vì không thể bỏ mặt cha ở lại đây...còn má ba tôi không biết má tính sao nữa...mợ sang hỏi thử đi...

Chi: dạ em biết rồi

Trực: Trúc từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, nên tôi hy vọng mợ hãy rộng lòng mà chăm sóc cho cậu ấy...tôi đi ở rễ cho nhà này tới nay đã được năm năm rồi nên tôi biết cuộc sống của cậu ấy cũng không dễ dàng gì...nhưng cậu ấy may mắn hơn tôi nhiều vì lấy được người vợ hiền thục như mợ

Chi: anh yên tâm đi, em sẽ luôn bên cạnh anh ấy...anh đi bảo trọng nếu có dịp thì lên tiền giang thăm vợ chồng em

Trực: hãy đưa Trúc đi đi đừng ở lại đây vì tôi nghe má cả nói là cha muốn giết cậu ấy đó

Chi : anh có biết tại sao cha lại muốn giết chồng em không?

Trực: chắc ông ấy mê tính thôi

Chi: đúng là hoang đường mà

Trực: thôi tôi đi về thu dọn đồ đạc đây để sáng mai đi sớm

Chi đi ngay qua phòng bà ba : thưa má ,con vào được không?

Bà ba: vào đi

Chi nhìn thấy bà đang thu xếp quần áo nên đến gần hỏi

« má định đi đâu sao?»

Bà ba: phải, sáng mai má sẽ đưa Trúc đi

Chi: má sẽ về Tiền Giang với tụi con

Bà ba nhìn cô: à không, ý ta là sẽ để nó đi theo con về Tiền Giang còn ta thì tiện đường về sài gòn thôi

Chi: hay má cứ về nhà con ở đi

Bà ba: không cần một mình nó ở chưa đủ sao, ta mà về đó ở con nghĩ Trúc có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người hay sao?

Chi: con xin lỗi, con không có ý gì hết chỉ tại con sợ Trúc sẽ lo lắng cho má nên..

Bà ba: bây giờ con về phòng ngủ đi sáng mai ta sẽ đưa hai đứa đi

Chi thật sự cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng phải về phòng đi lại giường nhìn Trúc

« mình có thể nói cho em biết đang xảy ra chuyện gì không?»

Trúc mở mắt ra nhìn cô: em sợ lắm phải không?

Chi gật đầu, cô liền ngồi dậy ôm lấy người Chi «em đừng sợ...»

Chi: mình còn đau nhiều không?

Trúc: em có thể ôm tôi chặt hơn không , xin em hãy sưởi ấm cơ thể đang đau âm ỉ của tôi ...vì nó lạnh lắm (Khóc) đây là nhà của tôi nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng

Chi vòng tay xiết chặt lấy trúc:

« ngày mai chúng ta sẽ đuợc về nhà rồi, ở đó mới là nhà của mình...nơi đó sẽ luôn có em ,luôn có ngọn lửa tình yêu của em nó sẽ sưởi ấm cho mình ...mình sẽ không có cảm giác lạnh lẽo nưã»

Trúc: cám ơn em ...nếu duyên phận không cho tôi gặp em thì cuộc đời tôi sẽ bất hạnh lắm...

Chi cười: ngốc quá (đẩy trúc ra)...chồng em dễ thương như thế này hiền lành như thế này sao ông trời có thể nhẫn tâm ban bất hạnh cho mình được

Trúc: có thật tôi dễ thương không?

Chi liền hôn lên môi cô: dễ thương lắm nếu mình mà khó ưa thì em đâu có yêu mình nhiều như thế này chứ

Trúc hôn đáp trả: vậy em có muốn đi với tôi không?

Chi: đi đâu?

Trúc: đi đâu cũng được chỉ cần nơi đó hai chúng ta sống với nhau

Chi bún trán cô: khờ quá, ở nhà em , chúng ta cũng có thể sống với nhau mà đi đâu cho xa xôi...

Trúc : em không muốn đi theo tôi

Chi cười : em không muốn theo mình, mà là mình phải theo em bởi vì em chính là nhà của mình ...nơi đâu có em thì nơi đó mới là nơi mình tìm về

Chi hôn lên môi và má cô : mình đừng lo hãy ngủ một giấc, ngày mai mình sẽ được về nhà

Trúc nắm lấy tay cô : phải, ....nơi đâu có em thì nơi đó sẽ là nhà của tôi, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, cho dù tôi có đi đến phương trời nào đi nữa thì tôi cũng sẽ trở về nhà vì em là nhà của tôi

Trúc nằm xuống giường nhắm hai mắt lại , chi nằm xuống kế bên nhưng tay vẫn nắm lấy tay Trúc

« khi nào mình cảm thấy nhớ em hay mệt mỏi hãy trở về vì em luôn ở đó, nhà của chúng ta»

Nước mắt cả hai đã trào ra khéo mắt Trúc xoay người qua ôm và áp mặt vào lòng ngực của Chi

« nếu có thể xin hãy để tôi được ở bên em như thế này suốt quãng đời còn lại»

Chi vòng tay ra sau ót vuốt ve mái tóc của Trúc : mình hãy ngủ đi...ngày mai trời sẽ đẹp hơn, sẽ tươi sáng hơn và chúng ta sẽ hạnh phúc hơn

Trúc nắm lấy tay cô rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Chi thức rất sớm để nấu đồ ăn cho Trúc

Dì năm: cô để tôi mang vào cho mợ mau đi vào kêu cậu dậy thay đồ đi

Chi: được rồi, mà dì mang qua cho ông với bà nữa nha

Dì năm: dạ tôi biết rồi

Chi trở về phòng thì thấy bà ba đang mặc áo vào cho Trúc

Chi: má ăn sáng luôn nha lát dì năm mang vào

Bà ba: ta không đói , chủ yếu là hai đứa ăn nhanh lên còn kịp chuyến đò nữa

Chi đi lại gần trúc: mình thấy bớt đau nhiều chưa

Trúc: tôi đỡ nhiều rồi, cám ơn em

Bà ba thật sự rất nôn nóng muốn Trúc đi liền nhưng bà cũng lo cho sức khỏe của cô nên hối thúc Chi

« chi con mau đem thức ăn lên cho Trúc ăn đi rồi còn đi nữa»

Chi: dạ con đi ngay đây

Cô vừa xuống thì gặp dì năm : mợ mau qua phòng ông đi, ông muốn gặp mợ

Chi: gặp tôi sao?

Dì năm: sẵn cô mang trà vào cho ông dùm tôi luôn

Chi thật sự rất sợ nhưng cũng phải đi

«dạ, thưa cha con là vợ của anh Trúc»

Kinh: vào đi

Chi đẩy cửa vào thì thấy ông ngồi đằng giường sắc mặt rất tệ tay ông chống cây gậy xuống đất

Chi nhìn thấy nó là run cả lên vì nhớ đến trận đòn hôm qua mà ông đã ban cho Trúc.

Kinh: đóng cửa lại

Chi: dạ?

Cô đóng cửa rồi đi lại dâng trà : con mời cha dùng trà

Kinh nâng ly trà lên uống rồi đưa lại cho cô

« con đã thu dọn đồ đạc xong chưa?»

Chi giọng run run: dạ, rồi

Kinh: Trúc nó sao rồi?

Chi vội qùy xuống : con xin cha, chồng con là người rất hiền lại rất hiếu thảo xin cha tha cho ảnh, con sẽ đưa ảnh đi ...xin cha tha cho chồng con

Ông Kinh nhìn cô mà cười nhạt : con sợ ta giết nó sao?

Chi cuối đầu xuống: con biết nhà mình đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng chồng con không phải là người tạo ra những chuyện này nên xin cha đừng mê tín mà ....

Kinh: mà giết nó (cười lớn)...xem ra con thương nó lắm đó đa

Chi: dạ phải

Kinh: con có biết Trúc là người như thế nào không?

Chi nghe ông hỏi nghĩ là ông đang nghi ngờ thân phận thật của Trúc, nên cô rất sợ để ông biết Trúc là con gái thì có thể ông sẽ giết trúc ngay lập tức nên giả vờ không biết gì hết

« dạ con biết chứ, chồng con là con trai thứ ba của cha»

Kinh: con và nó lấy nhau lâu rồi mà vẫn chưa chung đụng sao?

Chi lắc đầu

Kinh : sao lại vậy?

Chi: do thể chất của chồng con không tốt

Kinh : nó khỏe mạnh như vậy mà không tốt là sao còn dám nói dối

Ông dơ gậy lên chi vội cuối đầu xuống đất

« dạ thưa con làm sao dám nói dối , sự thật là vậy mà...đã có lúc con đòi hỏi chuyện đó nhưng ảnh đều từ chối...cho nên tụi con vẫn không có gì với nhau hết»

Kinh: là trúc không muốn sao?

Chi run lên trông thấy: dạ, là thật ...

Kinh: con không nghi ngờ gì hết?

Chi: dạ, ý cha là gì?

Kinh: thì lý do gì mà nó không đụng tới con

Chi: dạ có, nhưng má có nói với con là do thể chất không tốt thêm chồng con là người nhúc nhát lại rất sợ chuyện chăn gối nên bảo con đừng ép ảnh

Ông Kinh lấy cây súng dưới gối chỉ thẳng vào đầu cô : còn nói dối

Chi run lên mặt mày xanh mét nhưng cô không thể vì sợ chết mà bán đứng Trúc nên

« con không có nói dối, không có...»

Kinh: nếu con nói thật thì ta sẽ để con đi

Trúc vì không thấy Chi nên đi tìm thì được dì năm bảo là cô đang ở phòng cha mình nên vội tông cửa vào

Trúc: cha làm gì vậy?

Kinh: ai cho mày vào đây hả?

Trúc nhìn Chi mà vô cùng lo lắng

« người cha muốn giết là con hãy để em ấy đi đi»

Chi: không ,mình mau đi đi

Kinh cười lớn: hai vợ chồng bây thương nhau dữ đó đa

Trúc qùy gối xuống đất: thưa cha mọi chuyện đều là do con ...trăm sai ngàn đều là lỗi của con ...xin cha hãy tha cho em ấy đi

Kinh đi lại chỗ cô: mày thương nó thật rồi hả ,nói đi có phải vậy không?

Trúc nhìn ông không chóp mắt : phải con yêu em ấy rất rất rất yêu nữa là đằng khác

Ông Kinh vô cùng sốc vì ông không ngờ được cô là con gái lại đi yêu con gái

« sao mày có thể yêu nó được..mày không nhớ mày là ai nữa hả»

Chi: con xin cha tha cho anh ấy tụi con sẽ về Tiền Giang không về đây nữa...Trúc sẽ không thể khắc cha được nữa

Ông Kinh nghĩ chắc Chi vẫn chưa biết Trúc là con gái...vậy thì ông sẽ không kêu cô cùng Trúc bỏ chốn nữa mà để cho kế hoạch giả chết của bà ba được tiến hành thuận lợi

« được mau đưa nó đi ngay đi »

Chi đứng dậy đi nhanh lại kéo người trúc đi

« mình đi nhanh lên»

Trúc nhìn ông rồi qùy xuống đất dập đầu ba cái

« xin cha nhận ba lại của con ,đây sẽ là lần cuối cùng con trở về đây ...xin cha hãy giữ gìn sức khỏe...con bất hiếu không thể ở bên phụng dưỡng được...( khóc)»

Ông Kinh quay lưng lại mà khóc : cút đi... đi càng xa càng tốt... nhớ là đừng về đây nữa...

Xong cô đứng dậy cùng chi đi ra xe ngựa đã được bà ba mướn sẵn

Bà ba: hai đứa nhanh lên đi

Trúc đứng nhìn xung quanh nhà lại một lần nữa tuy cô không thường xuyên sống ở đây nhưng trong lòng của cô nơi đây mới là nhà là cội nguồn

Chi nắm lấy tay cô: mình đi thôi

Bà ba: Trúc nhanh đi con

Trúc: má đi cùng con nha

Bà ba: ừ, mau lên đi

Dì năm: bà và cậu mợ đi mạnh dõi

Trúc: cám ơn dì nhiều , tôi sẽ rất nhớ dì

Dì năm đã khóc rất nhiều mà ôm cô lần cuối

Chi: tạm biệt dì

Trúc dìu bà ba và Chi lên xe , rồi nhìn vào trong nhà

Bà ba: lên đi con

Trúc gạt nhanh nước mắt leo lên xe , người phu xe quất mạnh vào lưng ngựa đi

Ông Kinh đứng nhìn mà nước mắt cứ rơi không ngừng

Bà cả: ông có sao không?

Kinh: sao bà không đi theo vợ chồng thằng Trực luôn đi

Bà cả: khi tôi được gả cho ông thì tôi đã biết cả đời này tôi không thể xa ông được

Kinh nhìn bà mà cảm động: cả đời tôi không cho bà được một chút hạnh phúc nào hết chỉ toàn là đau khổ bà không oán hận tôi chút nào sao?

Bà cả: tôi thật sự rất oán hận ông vì những gì ông đã làm nhưng suy cho cùng nó cũng chẳng thể làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn.....cho dù ông có xấu xa cách mấy thì cũng là chồng tôi...nên tôi không thể bỏ mặc ông trong lúc này được

Kinh ôm lấy người bà mà khóc như một đứa trẻ

« tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi bà...xin lỗi...»

Bà ba cũng khóc : cuối cùng thì tôi cũng là người duy nhất ở bên cạnh lúc này...giờ ông là của riêng tôi...không ai có thể cướp ông hết (cười)

Ông Kinh: phải , phải...

Dì năm nhìn họ mà khóc hết nước mắt...một người đàn ông cho dù họ có bao nhiêu người phụ nữ khác vây quanh đi chăng nữa thì bao giờ cũng vậy người đàn bà cuối cùng ở lại bên cạnh họ vẫn là người vợ sẽ tới kết tốc

Ông Kinh có lẽ đã nhận ra được điều này nhưng có lẽ là quá muộn để cho ông có cơ hội làm lại có thể trân trọng người vợ đầu ấp tay gối của mình.

Trúc, chi và bà ba vừa ra khỏi cổng nhà không xa thì thấy tên cai tổng Biên dẫn theo rất nhiều lính và có cả những chủ nợ nữa. Bọn chúng đang đi về hướng nhà mình nên Trúc vội lấy giỏ đệm lớn che cho bà ba và Chi để họ không nhận ra.

Khi thấy họ đi xa rồi thì nói với bà ba và Chi

« con phải quay về nhà xem cha thế nào ....»

Bà ba : không được

Chi: mình nghe em nói đi, cha sẽ không sao đâu

Trúc: em cũng thấy họ hùm hổ kéo đến nhà tôi rất đông tôi sợ cha sẽ xảy ra chuyện

Bà ba nắm lấy tay cô : má không cho con đi...có nghe không...bây giờ con phải ra bến đò

Chi cũng giữ lấy tay cô: mình đừng trở về, cha sẽ giết mình thật đó

Trúc nhìn cả hai người họ : hai người buông ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro