Chapter 48: miệng lưỡi người đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, bà ba sợ Trúc đi nên

« dì năm ,phải giữ nó lại nếu để nó về với Chi thì nguy hiểm lắm đa»

Dì năm: nhưng cậu không chịu đâu

Trúc đang ngủ thì bị hai người ghì mạnh trối chặt lại

Trúc: hai người làm gì vậy hả? Thả con ra đi

Bà ba: má xin lỗi ,tất cả cũng vì muốn tốt cho con tôi

Dì năm: cậu nghe tôi nói đi, bây giờ cậu đi ra ngoài chỉ có con đường chết thôi

Trúc: con biết mọi người đang bảo vệ con, nhưng con phải bảo vệ chi vì vậy làm ơn hãy để con đi

Bà ba: chi không cần con bảo vệ nó không sao đâu? Cùng lắm về nhà bị mắng một trận thôi

Trúc: dì năm coi như tôi xin dì làm ơn có được không? Nếu tôi không về chi sẽ lo lắng lắm

Dì năm: cậu hãy chấp nhận đi, sẽ không có ai hiểu và đồng tình cho tình yêu của hai người con gái đâu...một khi bị phanh phui...thì cậu và mợ sẽ bị người đời cười trê nguyền rủa ...họ sẽ đem hai người ra thiêu sống đó đa

Bà ba: nếu con muốn Chi trông thấy cái cảnh con bị vạch trần thân phận như lời dì năm nói thì má sẽ thả con ra...Con rời xa nó cũng là đang bảo vệ nó có biết không?

Dì năm: phải ! Bà nói đúng rồi , cậu đang bảo vệ mợ trước miệng lưỡi người đời đó đa...mợ sẽ ra sao khi tất cả mọi người đều biết cậu là con gái, khi đó họ khinh bỉ kinh tởm mợ ấy như là quái vật

Trúc nghe họ nói mà cười như điên như dại

« kinh tởm !!!! tình yêu của chúng tôi là sai sao? Tại sao chứ? Hả...chúng tôi là thật lòng yêu nhau cam tâm tình nguyện chết sống cùng nhau là sai sao? »

Bà ba tát vào mặt cô: là sai...sai một cách trầm trọng...hai đứa con gái thì làm sao mà sống chung với nhau như vợ chồng được hả...con tỉnh lại đi có được không?

Dì năm: bà đừng như vậy

Bà ba: dì nhìn đi, bộ dạng của nó bây giờ có khác nào đã chết rồi không?

Trúc nhìn bà mà nước mắt không ngừng tuôn ra:

« phải!!! con là con gái nhưng má đừng quên chính má là người đã biến con thành như thế này...»

Bà ba: má đã sai và không thể sửa chữa được những lỗi lầm trong quá khứ , chính má đã làm cho con trở thành người như thế này...là má sai con không sai...nhưng Trúc à, con coi như má cầu xin con có được không? (Qùy xuống trước mặt cô)

Dì năm: bà đứng lên đi...

Trúc nhìn bà mà cố không khóc

Bà ba: má biết cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho má...và má cũng không muốn con tha thứ cho người má không ra gì này.....má chỉ hy vọng con cho má được sửa sai được bù đắp được bảo vệ con như một người mẹ đang cố bảo vệ đứa con thơ dại của mình trước nguy hiểm

Dì năm đã khóc rất nhiều, trúc xoay đi hướng khác

« nếu vậy xin má hãy để con đi, nếu con có chết thì con cũng muốn được chôn chung mồ với Chi»

Dì năm: cậu bị điên rồi hả? Làm ơn đi có được không? Hai người sẽ không có kết quả tốt đâu...

Trúc: tôi đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ lại chi một mình trừ khi chính miệng cô ấy nói không muốn bên cạnh tôi nữa thì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy cho nên hai làm ơn hãy để cho tôi đi...nếu không thể chấp nhận hay ủng hộ cho tình cảm của tôi và em ấy thì cũng xin hai người đừng ngăn cản

Bà ba : má chỉ muốn bảo vệ con thôi vì vậy tạm thời con cứ ở lại đây...

Bà đánh cô ngấc đi

***

Phòng của Lành , Phi đang thay đồ để đi sài gòn tìm sĩ , Lành biết chắc hắn sẽ nói hết tất cả và cô thì quá hiểu con người của chồng mình,

Phi sẽ không tha cho Trúc nếu anh biết được cô là con gái nên thay vì để anh biết từ miệng của sĩ thì chính cô sẽ nói trước để giành được thiện cảm của anh

Nên cô đi lại ôm Phi từ phía sau một cách dịu dàng vì cô biết tính Phi rất nóng nên phải ngọt dịu mới được

Phi thấy hơi khó hiểu nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì hành động này vì từ khi quen rồi cưới tới giờ,

Lành chưa bao giờ chủ động gần gũi một cách thân mật ngọt ngào như vầy

Xoay người Lành lại « em có gì thì nói đi, tôi nghe đây»

Lành: mình có thật lòng muốn nghe không?

Phi nhìn vào đôi mắt của cô : em nói đi, đặng tôi còn đi sài gòn tìm Chi và dượng Út nữa

Lành nắm lấy tay phi: em có một câu chuyện nhưng nó hơi dài nên mình phải hứa là thật kiên nhẫn để nghe từ đầu đến cuối có được không?

Phi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà cảm thấy câu chuyện mà anh sắp được nghe rất là bi ai vì đôi mắt rưng rưng lệ của Lành

Phi: em cũng biết tính tôi nào giờ không biết kiên nhẫn là gì, nhưng vì là em kể nên tôi sẽ chăm chú lắng nghe thật kiên nhẫn ...em kể đi

Phi đi lại bàn ngồi và từ từ uống từng ngụm trà một, Lành kể lại toàn bộ về cuộc đời nhiều sống gió của Trúc nhưng với danh xưng của một người khác vì cô muốn lấy được sự đồng cảm từ Phi, rồi để anh tự suy luận ra người mà cô đang nói đến chính là Trúc

Phi ngồi nghe rất tập trung , Lành kể tới đâu là khóc tới đó làm cho phi bị cảm động theo tuy gương mặt không có chút biểu hiện gì

Lành: anh thấy người con gái trong câu chuyện này thế nào?

Phi nhìn lành : những gì em vừa kể là thật sao?

Lành gật đầu: là thật, không có một chút gì giả dối hết

Phi đã mơ hồ nghĩ đến con gái mà lành vừa kể rất giống với Trúc, em rể của anh nên khó chịu

Phi : em muốn nói điều gì đây hả?

Lành: chẳng lẽ anh không nhận ra được người con gái đó là ai sao?

Phi : ý em là (Trúc)...mà không thể nào đâu....làm sao có thể chứ (cười nhạt)...thật nhảm nhí mà...thôi tôi phải đi đây trễ rồi

Lành : là cậu ba...em biết mình cũng đã nghĩ tới rồi đúng không?

Phi đứng im lặng vì giờ anh thật sự rất sốc , không thể chấp nhận được sự thật này mặc dù anh cũng rất tội nghiệp cho người con gái mà nảy giờ lành kể

Lành: em biết sự thật này rất khó để anh và mọi người hiểu và thông cảm nhưng....

Phi quay người lại nắm rất chặt hai bên cánh tay của Lành

« đủ rồi, em im đi...tôi không muốn nghe, nó thật sự quá kinh tởm ...sao lại là gia đình tôi, sao không ai khác mà lại chọn em tôi chứ hả...»

Lành khóc : em xin mình bình tĩnh nghe em nói hết có được không?

Phi xô người cô ngã xuống giường: bình tĩnh sao? Em kêu tôi bình tĩnh sao đây hả? Các người ngay từ đầu đã thông đồng với nhau để lừa gạt anh em tôi phải không? Nói đi có phải không?

Lành đi lại nắm lấy tay phi nhưng bị anh gạt ra

« không có, em không hề gạt mình và cũng không muốn có những chuyện này...»

Phi: nhưng sự thật là em đã bao che thông đồng với cậu ta à không với cô ta...em làm tôi đau lòng lắm có biết không hả? (Lay người cô) tôi đã làm sai gì mà em lại vì con người đó hết lần này tới lần khác nói dối qua mặt tôi...

Lành: em xin lỗi, em không cố ý làm vậy chỉ vì em....(không biết nói sao)

Phi nhìn cô mà tức giận hơn vì ghen : em vẫn còn yêu cậu ta à không mà là cô ta phải không? Em lấy tôi chỉ vì nghĩ cậu ta (quen miệng , nên xưng hô cứ bị rối) chết rồi mới đồng ý lấy tôi...

Lành nắm lấy tay anh: không phải, không phải...

Phi: bây giờ khi biết cậu ta còn sống nên em muốn quay về đúng không? Từ đầu tới cuối em không hề yêu tôi..

Lành vừa khóc vừa lắc đầu : không phải, mình tin em đi có được không?

Phi : tôi sẽ không để con người đó sống sót trở về đây ....cho nên tốt nhất em hãy yên phận làm vợ của tôi có nghe không?

Lành: mình đừng làm hại cậu ấy

Phi nắm mạnh lấy tay và giật mạnh người cô vào người mình

« em muốn cậu ta sống thì tôi càng muốn cậu ta chết ...em là của tôi không ai có thể cướp đi được hết...»

Phi nâng bỗng người cô lại giường mà cưỡng ép

Lành: em xin mình đừng làm vậy, bỏ em ra đi ...em xin mình....

Phi vẫn không chịu buông ra thì cuội chạy vội vào gõ cửa phòng, Phi đành bỏ lành ra đi , cô liền ngồi dậy cài lại áo vô cùng sợ hãi

Phi lại bàn ngồi : vào đi

Cuội : dạ thưa cậu, có cậu Tân tài xế của nhà mợ Lành lên nhà ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn bẩm báo đang ở nhà lớn đợi ạ

Lành vừa nghe Tân là chạy ngay ra , Phi thấy vậy liền đi theo, bà Phụng và ông bá cũng đã có mặt

Họ vô cùng sửng sốt khi thấy khắp người Tân đều bị thương tích xem ra rất nặng , anh đang ngồi trên ghế

Mực : anh bị tai nạn hả?

Lành chạy lại gần người Tân: cậu đi đâu mà biệt tâm bấy lâu nay hả, làm tôi lo lắng lắm có biết không?

Tân cố đứng dậy nhưng lành không cho

« không cần, anh mau nói đi ruốc cuộc là có chuyện gì?»

Bà Phụng: con im lặng đi, để cậu ta từ từ nói

Tân: tôi nghe theo lời cô , đem tiền và thuốc men lên ngôi nhà của ông ở ngoài ô sài gòn cho cậu Trúc và mợ chi ...nhưng không gặp họ đâu hết chỉ thấy Sĩ dẫn theo rất nhiều tay chân đang truy đuổi lùng bắt hai người họ

Phi: có chuyện đó sao?

Ông bá và bà Phụng đều nhìn lành

Bà Phụng: thì ra con là người chủ mưu giúp Con Chi bỏ chốn sao đa?

Ông bá: sao con có thể làm vậy được hả? Dù gì thì chi cũng là em chồng con nó làm như vậy ruỗi ro có chuyện không may thì sau

Lành: con biết việc con tự ý giúp Chi bỏ nhà đi là sai nhưng lúc đó tình hình căng lắm ...ngay cả con cũng không tin là cậu vẫn còn sống nữa huống chi là mọi người...

Sĩ được hai người lính đưa vào, Phi liền cho họ ra ngoài mà để sĩ ở lại

Tân vừa nhìn thấy hắn là tức giận cố đi lại đấm mạnh vào mặt hắn

« là tên khốn này muốn giết tôi để bịt đầu mối »

Sĩ bị đánh chảy cả máu miệng mà vẫn cười đắc ý

« tôi thấy anh và cô Lành đây, muốn giết tôi để bịt đầu mối thì đúng hơn đó đa (cười nhếch miệng)»

Lành : anh vừa nói gì ? Nói lại đi

Tân nghe nói càng tức hơn định đánh hắn nữa thì bị Phi giữ tay lại

Phi « Sĩ là người của tôi chưa tới lượt cậu đánh ...(xô tân ra) »

Lành : anh có điên không? Mà đi binh hạng người như hắn

Phi nhìn lành bực tức: em im đi, ở đây chưa tới lượt em lên tiếng

Bà Phụng và ông bá thấy họ cải qua lại mà không hiểu gì hết còn sĩ thì tỏ ra ung dung vì nghĩ là nắm chắc phần thắng rồi một khi hắn nói ra sự thật về con người của Trúc

Thêm hắn thấy phi đang đứng về phía mình lại càng cao ngạo hơn

« được cậu nói tôi muốn giết cậu, ai thấy ai làm chứng kêu ra đây...nhanh lên...»

Tân: hôm đó chính tai tôi nghe hắn nói là muốn giết chết cậu Trúc (nhìn Lành và không tiết lộ thân phận thật của Trúc ) để hắn từng bước lấy mợ Chi , để làm con rể của nhà ông đây

Ông bá bất ngờ nhìn sĩ: nói có phải vậy không?

Sĩ không trả lời mà cười to rồi vỗ tay : hay thật chuyện hay thật đó đa...mọi người có ai tin không ?( Cười)

Bà Phụng: nhà tôi đối đãi với cậu không tệ (Sĩ) sao cậu lại làm vậy hả?

Tân: sau đó phát hiện ra tôi nghe lén nên truy đuổi ráo riết , làm xe tôi đâm vào thành cầu sài gòn cũng mai là tôi nhanh chóng nhảy xuống sông trước khi chiếc xe nổ tung

Mực: vậy sao cậu không về đây liền hả để hắn hại cậu Trúc chứ?

Tân: tôi được một ghe lúa ở tận Sóc trăng á cứu, anh xem đi bây giờ tôi chỉ có có nửa cái mạng lê lếch lắm mới về tới Long Xuyên sau đó nhờ người đưa lên đây liền á

Bà Phụng bị sốc nên đứng không vững nữa nhưng cố đi lại tát vào mặt sĩ

« cậu là đồn khốn mà...muốn hại cháu tôi hả...tôi đánh cho cậu chết»

Lành giữ bà lại: nội đừng giận không tốt cho sức khỏe đâu

Bà Phụng khóc: không biết hai đứa nó sao rồi nữa...mau đi tìm hai đứa nó về cho nội đi...nhanh đi

Phi lại đỡ bà tiếp lành: được rồi , con sẽ đi tìm mà nội đừng lo

Ông bá vô cùng tức giận đi lại đá mạnh vào người sĩ làm hắn ngã lăn xuống đất ôm bụng

Sĩ: xin ông tin tôi đi, là hắn và cô Lành thông đồng với nhau để hại tôi ,họ giấu che cho má con bà ba để lừa gạt gia đình ông

Ông bá: lừa gạt chuyện gì?

Phi nảy giờ không lên tiếng khi nghe tới chuyện đó anh liền đi lại túm lấy cổ áo hắn đấm một phát

« cậu căm miệng lại cho tôi »

Sĩ : không phải đâu thưa ngài , cậu Trúc chính là con ...

Phi liền đá mạnh vào người và bắn vào chân hắn : mày mà nói một tiếng nào nữa có tin tao bắn nát sọ mày ra không hả? ( lấy súng chỉ vào đầu)

Sĩ sợ phi bắn thiệt vì hắn quá rõ tính phi, nói là sẽ làm liền (ôm chân vô cùng đau đớn)

Ông bá kéo phi ra : cậu vừa nói gì hả?

Bà Phụng: có thôi đi không? Giờ phải đi tìm hai đứa nó về ...ở đây mà cự cải gì nữa...

Lành nảy giờ cũng đang lạnh cả người vì sợ mọi người tin lời của sĩ thì không những trúc bà ba mà cả cô cũng bị liên lụy

Phần phi thì bán tín bán nghi về những gì sĩ nói ( lành thông đồng với Trúc và bà ba lừa gạt cả gia đình anh) nhưng anh cũng tin những gì Tân và lành nói ( Sĩ là người xấu)

Sở dĩ phi không cho đánh sĩ , không cho hắn có cơ hội nói ra sự thật về con người của Trúc là vì anh biết nó sẽ rất nghiêm trọng

Có thể ông bá sẽ điên lên vì nỗi ô nhục này mà không tha cho Trúc, hơn nữa là vì anh muốn bảo vệ Lành, chuyện lộ ra thì Lành cũng khó mà sống được ở nhà này

Lại thêm bà Phụng mà biết thì có nước tức chết ...vì chính bà đã chọn trúc về làm chồng Chi .

Tất cả những lý do trên buộc phi phải cố kìm chế sự tức giận của mình lại

« cha , bây giờ đích thân con sẽ đi tìm Chi về...cha và nội đừng quá lo lắng»

Ông bá: con mau đi

Lành nhìn phi mà không hiểu tại sao phi lại không tức giận nhưng thường ngày

Phi: người đâu dẫn hắn (Sĩ) ra xe chuẩn bị đi sài gòn luôn cho tôi

Sĩ được giải đi ra xe , Lành đi theo phi ra xe

« em xin mình tha cho cậu ba đi có được không?»

Phi dắt súng vào lưng rồi nhìn cô vẻ mặt không vui tí nào

« em thật sự làm tôi thất vọng quá đa»

Lành nắm lấy tay phi: em xin mình hãy nghĩ tới Cô út mà cho cậu ấy một con đường sống đi...Bà ba sẽ đưa cậu ấy đi thật xa không bao giờ xuất hiện nữa

Phi giữ chặt người cô: một câu một chữ em cũng muốn giúp cậu ta ...Trong lòng em có chỗ nào dành cho người chồng như tôi không hả?

Lành nghe phi nói mới chợt nhận ra là Phi đang ghen vì cô cứ bảo vệ Trúc nên vô cùng lúng túng

« mình đang ghen sao? »

Phi bất ngờ trước câu hỏi đó mà còn lúng túng hơn lành vì con người anh nào giờ rất nghiêm túc và lạnh lùng, nên tằng hắng vài tiếng mà không dám nhìn thẳng vào mặt cô

« ai nói, (cười nhếch môi bất cần) làm gì có chuyện đó chứ...em không hãy tự kiểm điểm lại mình đi...»

Lành nhìn thái độ và vẻ mặt của Phi mà cười tươi nên gọi lớn : mình ơi!

Phi liền quay lại : gì?

Lành ngay lập tức hôn lên môi anh , Phi quá bất ngờ trước nụ hôn ngọt ngào đó mà ngây người ra

Lành đỏ cả mặt nắm lấy tay phi : em chỉ yêu mình thôi

Phi quay lưng lại vì sợ Lành thấy vẻ mặt vui không tả nổi của mình , anh cố ra vẻ nghiêm nghị oai phong của người lính

« tôi đi đây...em vào lo cho nội đi...»


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro