Chapter 49: phía xa con đường hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sĩ ngồi trên xe cứ nhìn vào vẻ mặt của Phi

« thưa ngài tôi có chuyện muốn nói »

Phi sợ hắn nói lung tung trên xe thì có thêm nhiều người biết nữa nên

« chạy tới trước dừng lại đi»

- dạ

Xe tấp vào lề, Phi liền đi ra bãi đất vắng « cậu đi theo tôi (Sĩ) những người khác thì ở yên vị trí

- dạ

Sĩ đi cà nhấc theo sau Cho tới khi Phi đứng lại

Sĩ : xin ngài tin tôi, là bọn họ muốn hại tôi ...

Phi nhìn sĩ mà cười: xem ra có nhiều người muốn cậu chết quá đó đa

Sĩ: dạ phải, vì tôi biết được một sự thật về cậu ba con ông hội đồng Kinh

Phi ngắt một cộng cỏ quơ quơ : sự thật gì?

Sĩ : dạ, thì ra cậu Trúc là con gái , vì muốn về ở rễ nhà ngài nên giả trai mục đích là chiếm đoạt gia tài của ông

Phi: thật không?

Sĩ gật đầu lia lịa: dạ, là thật

Phi: anh theo tôi bao lâu rồi?

Sĩ: dạ, đã được ba năm

Phi vỗ lên vai hắn: lâu như thế mà không hiểu tính tôi sao?

Sĩ : dạ?

Phi: tôi ghét nhất là hạng người tiểu nhân vô liêm sỉ...cậu làm tôi quá thất vọng...

Sĩ qùy xuống đất : tôi xin ngài tin tôi, tôi tuyệt đối không dám qua mặt ngài đâu ...với lại những gì tôi vừa nói đều là sự thật cậu ba đúng thật là con gái

Phi tát vào mặt hắn: tốt nhất là căm cái miệng lại, chuyện không nên nói thì đừng bao giờ nói nếu không sẽ rước họa vào thân...có nghe không?

Sĩ sợ khi nhìn thấy vẻ mặt cực ngầu của Phi : dạ tôi hiểu rồi...

Phi: bây giờ thì cậu ta đang ở đâu?

Sĩ : cái đó thì tôi không biết nhưng ngài đừng lo sẽ sớm bắt được thôi

Phi túm lấy cổ áo : không được làm tổn thương cậu ta, còn nữa nhanh chóng tìm Chi về cho tôi

Sĩ: dạ tôi biết rồi

****
Trúc tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trong phòng không có ai hết nên cố gắng lăn xuống đất,

Rồi lăn qua bàn đụng mạnh làm cái chén thuốc rơi xuống đất

Rồi nhanh chóng lấy mãnh vỡ cố hết sức khứa đứt dây trói tay xong ngồi dậy mở luôn dây trói chân

Bà ba trở vào: con làm gì vậy hả?

Trúc: má con xin lỗi, con không thể xa chi được

Bà ba: con nghe lời má lần này thôi, má đã nhờ người (ba thẹo) đưa con lên Tây Ninh sau đó sẽ có người đưa con sang bên kia biên giới

Trúc: không , con không muốn đi một mình...má có thể cho Chi đi cùng con mà

Bà ba: má sẽ nghĩ cách đưa nó đi sau con đừng lo...giờ khắp nơi đều bị kiểm soát nên khó khăn lắm người ta chịu nhận lời giúp con

Trúc: không , muốn đi thì tụi con phải đi chung còn ở lại thì ở lại hết

Bà ba: má hứa với con ,sau khi con an toàn rời khỏi đây má sẽ đưa chi đi tìm con

Trúc: má lại nói dối, con không tin má nữa đâu bây giờ con phải đi đây

Nói xong cô chạy nhanh ra cổng thì bị tai mắt của sĩ bám theo sau mà không hề hay biết gì hết

Trời đã tối mà Trúc vẫn chưa về nên Chỉ đứng ngồi không yên

Chị cát: chồng em vẫn chưa về sao đa?

Chi: dạ, chưa đáng lý ra là giờ này ảnh đã về rồi...không biết có chuyện gì không?

Cát: chắc cậu ấy ở lại kho luôn rồi em cứ đi ngủ đi không sao đâu

Chi: hồi sáng ảnh nói là về sớm đi thăm má mà

Cát: sao, chẳng phải hai đứa đang bỏ nhà đi hả? Sao lại về nhà

Chi: à, tại má chồng em không khỏe , chồng em lại là con một nên không ai ở bên chăm sóc cho bà hết

Cát: nói vậy là nhà chồng em ở đây à?

Chi: dạ, cách đây cũng khá xa

Cát: nói vậy không chừng cậu ta đang ở nhà má mình rồi...em đừng lo

Chi: không được em phải đi sang bên đó xem sao

Cát: trời tối thế này thì đi đâu nguy hiểm lắm mau ngủ đi ...em nên nhớ trong bụng còn có đứa con nữa

Chi: không được, em phải đi tìm anh ấy đây

Trúc vừa chạy về tới : chi

Chi quay lại nhìn thấy cô mà vui mừng : mình đã đi đâu vậy hả? Có biết em lo lắm không?

Trúc ôm lấy cô: tôi xin lỗi...xin lỗi

Cát: cậu đi đâu mà giờ này mới về , để vợ con trông chờ cả ngày

Trúc : dạ, em về thăm má thôi

Cát: thôi mau vào nhà đi

Cả hai chào chị rồi nắm tay đi vào nhà , Chi bước lại thấp đèn cao lên thì thấy trán và cánh tay bị thương mà hốt hoảng

« mình bị gì thế này?»

Trúc cười cho cô bớt lo: bị trầy sướt ngoài da thôi em đừng lo

Chi kéo người cô lại giường: ngồi yên đi, bị gì mà bảo nhẹ thôi hả

Trúc vòng tay ôm lấy người cô: chỉ cần ôm em như thế này thôi là tôi không sao rồi

Chi: có phải mình bị người của sĩ truy bắt không?

Trúc: ừ, nhưng làm sao bắt được tôi

Chi cởi nút áo của Trúc ra: để em xem còn bị thương ở đâu nữa không?

Trúc : ấy , em đừng làm vậy tôi sợ đó

Chi: có gì mà sợ, em chỉ muốn xem mình có bị thương ở đâu nữa không

Trúc: hết rồi...tôi đói lắm em hâm cơm cho tôi đi...tắm xong tôi ăn...nhanh đi

Chi: được rồi

Trúc thấy Chi đi hâm đồ ăn nên kéo màn lại cởi hết đồ ra thì bất thình lình Chi kéo màn ra bước vào làm cô gật mình la lớn

« em làm gì vậy hả? (Dùng tay che người quay lưng lại mặt đỏ ké) ra ngoài đi...»

Chi nhìn bộ dạng mắc cở của cô mà buồn cười nôn cả ruột gan

« em kiểm tra xem có bị thương ở đâu nữa không? Mình xoay người lại đi (cười)»

Trúc: em biến thái vừa thôi, mau ra ngoài đi (đẩy chi ra khỏi màn)

Chi : mình ngại ngùng gì, em đã người của mình rồi mà

Trúc nhăng nhện: em nhỏ tiếng một chút đi để bà con cô bác người ta nghe thấy thì biết cắt mặt để đâu

Chi đi lại bàn bới cơm: ai nghe thì kệ họ , chồng em chứ có phải ai đâu

Trúc mặc vội đồ vào , ho vài tiếng rồi đi lại bàn ăn lia lịa

Chi gấp miếng cá bỏ vào chén : ăn nhiều vào...nào giờ mình toàn cởi áo em ra thôi có cho em cởi áo mình đâu

Trúc nghe mà bị mắc nghẹn ho sặc sụa , Chi thấy vậy rót nước vỗ lưng cho cô

« ăn từ từ thôi...có ai dành với mình đâu»

Trúc đẩy cô ra: hôm nay em bị gì vậy? Những chuyện như vậy mà cũng dám nói ra muốn chết hả

Chi để ly nước xuống bàn : sao mình cũng thấy không công bằng phải không?

Trúc nhìn cô: không công bằng chỗ nào?

Chi : thì cùng là con gái mà mình lúc nào cũng nằm trên lúc nào cũng bắt em chiều ý còn gì?

Trúc vội đi lại bịt miệng cô : trời ạ, em muốn cả khu ổ chuột này nghe thấy hả? Sao sống nổi đây :(

Chi gỡ tay cô ra: hôm nay em phải đòi lại công bằng cho bản thân

Trúc: em định làm gì?

Chi cười gian: thì ...đảo ngược tình thế chứ sao nữa

Trúc vội chạy : thôi nha , tôi không thích đâu

Chi đuổi theo cười tươi: em thích là được rồi

Cả hai chạy vòng vòng trong phòng mà cười giòn giã như hai đứa trẻ,

Chi bỗng dưng ôm lấy bụng lại giường ngồi : không giỡn nữa, bụng em khó chịu quá

Trúc vội ngồi lại gần: em bị động thai rồi phải không? Để tôi đi gọi thầy thuốc

Chi ngay lập tức đè người cô xuống giường : mình trúng kế rồi (hôn lên môi Trúc)

Trúc nhìn cô mà cười tươi: em bị tôi chiều hư quá rồi đa

Chi cuối xuống hôn tiếp hai đôi bàn tay đan vào nhau , nụ hôn thật cuốn hút một cách kỳ lạ

Trúc lật người Chi xuống giường cố gắng níu giữ đôi môi chi thật lâu , mãi đến khi hơi thở như tắt đi mới buông ra

Trúc nằm ngửa ra mà giữ nhịp thở cho ổn định, thì chi choàng tay lên vai mà ôm , áp sát mặt mình vào mặt cô

« giá mà thời gian có thể dừng lại ở đây mãi mãi thì hay biết mấy»

Trúc quả người qua dí mũi và môi vào hõm cổ của Chi

« thời gian sẽ không bao giờ vì chúng ta mà dừng lại...cho nên chúng ta phải chạy đuổi theo nó bằng tình yêu nồng nàn bằng tất cả điều tuyệt vời nhất mà chúng dành cho nhau...đừng lãng phí một thời khắc nào hết»

Chi đưa tay lên sờ nhẹ mặt Trúc: phải mình sẽ bắt thời gian đợi chúng ta , đợi những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta trong tương lai

Trúc ngốc đầu dậy nhìn cô : tôi yêu em, tôi yêu em

Chi cười tươi rói: mình vừa nói vừa hôn em có được không?

Trúc: em lại nữa rồi...

Cô nằm xuống nhớ lại những gì sĩ đã nói nên bất chợt giao động

« khi nghĩ tôi mất chắc em cô đơn lắm có phải không? »

Chi ôm lấy người Trúc : phải , cảm giác như mọi thứ đều không tồn tại, vô cùng trống trải...

Trúc : không có ai bên cạnh an ủi cho em sao?

Chi: mình muốn nói gì? (Ngồi dậy) sao lại hỏi như vậy?

Trúc: ờ, không có gì hết? (Cười trừ) tôi hỏi cho vui thôi

Chi : hỏi cho vui sao? Mình thấy vui lắm sao?

Trúc ngồi dậy : em đừng hiểu lầm tôi không có ý gì hết?

Chi nhìn cô mà hai mắt đỏ hoe rồi bỏ xuống giường đi lại bàn ngồi ôm mặt khóc

Trúc : em sao vậy? Tôi lỡ miệng hỏi vậy thôi

Chi : mình không thể quên chuyện em thất tiết có phải không?

Trúc : em nói linh tinh gì thế hả?

Chi: em nói trúng tim đen rồi phải không?

Trúc bước xuống giường đi lại chạm vào người cô

« em đừng suy bụng ta ra bụng mình có được không?»

Chi xô người cô ra: em biết một khi người con gái bị thất tiết thì cho dù là do cô ta có muốn hay không gì đi nữa, cũng có tội với chồng của mình...và em không thể ngẩng cao đầu trước mặt mình...mãi mãi cũng không xóa sạch vết nhơ đó (khóc)

Trúc: em muốn sao mới thôi ngay cái cách suy nghĩ đó đây

Chi: sẽ phá cái thai này nó là nỗi ám ảnh

Trúc : em nói đủ chưa? Em có thể tùy tiện quyết định số mạng của con tôi vậy sao?

Chi: nó không phải con mình nó là con của...

Trúc không cho Chi nói tên sĩ ra nên vội kéo người cô lại ôm

« nó là con của tôi....là con của tôi...em có nghe rõ không? Là con của tôi...xin em đừng nói lung tung nữa ...khó khăn lắm chúng ta mới có đứa con này vì vậy tôi xin em (qùy gối xuống đất áp sát mặt vào bụng cô)...xin em hãy quên hết những chuyện không vui đó đi

Chi : em cũng muốn quên nhưng không thể nó cứ xuất hiện làm em sắp phát điên

Trúc: em chỉ còn nghĩ nó là kết tinh tình yêu của hai chúng ta là được

Chi: không em không làm được

Cô xoay người đi chỗ khác , đứng dậy nắm lấy tay cô kéo lại giường

« nội đã từng nói , một vợ một chồng chung sống với nhau thì chưa thể gọi là một gia đình được, mà phải có thêm con cái nữa mới được gọi là gia đình...em đã cho tôi có một gia đình đúng nghĩa rồi còn gì»

Chi ôm lấy trúc: em không biết phải nói sao nữa, em hận con người xấu xa kia nên chỉ cần nghĩ đến hắn là em không muốn giữ lại cái thai này mặc dù em biết nó là vô tội

Trúc: là lỗi của tôi, tôi đã để em gặp phải chuyện bất hạnh đó...vì vậy hãy để tôi giúp em xóa sạch nó đi...mình làm lại từ đầu nha em...nếu một mai chúng ta có chia xa thì tôi sẽ đợi em ở phía xa con đường...

Chi gật đầu nhẹ lên vai cô: em sẽ nhanh chóng đuổi kịp mình ...chúng ta sẽ đi chung trên con đường hạnh phúc

*******

Sáng hôm sau, Phi được tai mắt của sĩ dẫn đến trước nhà mà chi và trúc đang ngủ nên không ai hay gì hết

Sĩ: để tôi vào bắt họ ra

Phi: hai người ở đây canh giữ hắn (Sĩ) và không cho ai làm phiền tôi có biết không?

- dạ

Phi đi lại gõ cửa : Chi em có trong đó không?

Trúc và Chi vừa nghe là bật người dậy nhìn nhau

Chi: có phải tiếng anh của em không?

Trúc: tôi không biết nữa

Cả hai nhanh chóng thay đồ

Phi: em không mở cửa thì đừng trách anh

Chi: mình mau chốn đi

Trúc: không cần phải vậy đâu

Phi đẩy mạnh cửa bước vào

Chi: anh, sao anh biết em ở đây

Phi nhìn xung quanh căn nhà một hồi rồi lại bàn ngồi

« em qua đây rót trà đi»

Hai người lính đi lại đóng cửa làm chi giật mình ,cô cằm bình trà mà run không cằm nổi

Thấy vậy trúc: để tôi...mời anh dùng trà

Chi đi lại trước mặt cuối cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt phi

Trúc: tôi biết, không sớm thì muộn anh cũng biết mà tìm đến đây...

Phi đập mạnh tay xuống bàn : khá khen cho cậu...rất giỏi đó đa có thể qua mặt cả nhà tôi bao gồm cả tôi nữa

Chi vội qùy xuống đất: anh , em xin anh tha cho tụi em đi

Phi: em bị trúng phải bù yêu hay là bị điên mà bám theo loại người như vậy hả?

Trúc: loại người như tôi thì thế nào? Tôi đã làm gì mà để anh coi thường như vậy chứ?

Phi nhìn mà vô cùng tức giận đứng dậy rút súng ra chỉ vào đầu cô , Chi vô cùng hoảng sợ vội đứng dậy che chắn

« anh ,em xin anh tha cho chồng em đi, người có lỗi là em, là em là người bám theo ...là em...»

Phi : em biết mình đang nói gì không? Nội vì em mà xỉu lên xỉu xuống , cha thì anh ngủ không yên còn em thì ở đây chung sống vui vẻ với cô ta

Trúc đẩy Chi sang bên bước lại qùy xuống trước mặt phi

« tôi biết việc tôi đã gây ra là không thể chấp nhận được nhưng tôi mong anh hiểu và biết tình cảm mà tôi giành cho Chi là thật lòng ...tôi yêu em ấy đối với anh với tất cả mọi người là điên khùng là kinh tởm , không ai hiểu và cũng không ai có thể cảm nhận được tình yêu của hai chúng tôi là những thế nào hết...cho nên nếu hôm nay anh muốn giết thì cứ giết tôi không có gì để nói nữa »

Chi qùy xuống nắm lấy tay Trúc: anh, em không biết phải nói sao để anh hiểu những gì mà em đã trải qua nhưng em xin anh cho tụi em con đường sống đi có được không? Em và trúc sẽ đi thật xa ,thay tên đổi họ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình mình đâu

Phi lắc đầu: không được, em phải theo anh về còn cậu ta thì chỉ có chết đi mới dẹp yên hết tất cả mọi chuyện rắc rối này

Chi: nếu vậy thì xin anh cũng bắn chết em luôn đi

Phi: em đừng nghĩ là anh không dám

Anh lên cò chỉ vào đầu trúc , trúc và Chi nắm tay nhau thật chặt rối nhắm mắt lại chờ chết

Phi dùng súng đánh mạnh vào người Chi làm cho cô ngấc xỉu

Trúc: chi, anh làm gì?

Phi lại bàn ngồi bưng ly nước lên uống, xong quăng xuống đất một gói tiền rất lớn

Trúc: anh làm vậy là có ý gì?

Phi để cây súng lên bàn : bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn, một là cằm lấy số tiền đó rồi đi thật xa sau này không được xuất hiện trước mặt em tôi nữa....

Trúc: còn hai là gì?

Phi nhìn cây súng: hai là tự kết liễu bằng cây súng này đi...

Trúc nhìn Chi rồi đứng dậy để số tiền lên bàn và cằm lấy cây súng

Phi giữ tay cô lại: súng đạn không có mắt đâu ...hãy nghĩ kỷ đi với số tiền này đủ để cao bay xa chạy, không lo ăn lo mặc

Trúc hấc tay phi ra: tình yêu thì không thể đo đếm bằng tiền...xin anh hãy nói cho Chi biết là tôi đã nhận lấy số tiền đó mà bỏ đi thật xa rồi

Phi: hãy nghĩ lại đi

Trúc đưa súng lên đầu và dùng ngón trỏ bóp mạnh cò mà nước mắt chảy dài xuống hai bên má (nhìn Chi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro