Chap 10: Cuộc chạm trán bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đọ sức

      Buổi tối nay trời thật đẹp, tôi thấy "đẹp" trong tâm hồn. Uống một tách cà phê nóng và thưởng thức cái không khí yên tĩnh trong những ngày thu se se lạnh.

       Tôi nghĩ đến cái Nghịch lý thứ 10 của cuộc sống: “Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.”

    Đây có lẽ là nghịch lý tổng quát nhất của tất cả những nghịch lý. Chúng ta có thể làm những điều mà chúng ta cho rằng tốt đẹp nhất và ý nghĩa nhất, nhưng rốt cuộc cái chúng ta nhận lại có thể là một cái tát phũ phàng. Nhưng đó cũng là khi chúng ta nhìn thấy được ai thật sự là bạn mình, ai thật sự yêu quý mình, ai thật sự tin tưởng mình và nhiều giá trị cao đẹp khác của cuộc sống. Cho nên, vì bản thân chúng ta cũng như những con người đáng trọng ấy, chúng ta hãy sống hết mình cho cuộc sống… dù sao đi nữa…

   Cảm xúc trong tôi cũng giống như cái nghịch lý thứ 10 này.

   Hoàng Lâm - người đàn ông với vỏ bọc lạnh lùng, tình nết khá trẻ con, chính những nỗi đa nghi, toan tính của người mẹ mang nặng đẻ đau anh ấy đã tạo nên cái vỏ bọc vô hình ấy. Tôi thương anh ấy, không phải vì cái hoàn cảnh trớ trêu của anh ấy mà bởi vì nụ cười ấm áp mỗi khi ở bên cạnh anh ấy. Nhưng không hiểu sao, thứ tình cảm ấy không khiến trái tim tôi đập nhanh, không khiến tôi bối rối như khi ở bên cạnh ai đó.

    Minh Nhật - Tôi sẽ delete cái tên ấy trong từ điển sống của tôi.

- 1.00 a.m -

   Dạo gần đây tôi tập trung một cách nghiêm túc vào công việc. Nếu như ngày trước đâm đầu vào công việc là cái cớ để tôi quên đi một người nào đó thì bây giờ tôi đã nghĩ đến bản thân, đến gia đình mình nhiều hơn.  Mục tiêu của tôi là phấn đấu lên chức trưởng phòng cho nên tôi đã nhận dự án mới này. Phụ nữ mà, ai chả muốn có tiền để chăm chút bản thân, chăm sóc gia đình. Tôi muốn sau khi kết thúc dự án này thành công sẽ xin nghỉ phép để đi du lịch, đó cũng là ước muốn mà tôi ấp ủ từ lâu và mục tiêu kiếm tiền của tôi cũng chính là vì cái ước mơ mà bị bố mẹ, bạn bè coi là điên rồ này. Không phải điều gì cũng xảy ra như mình mong muốn mà tôi lại là con người hay thất bại. Sự kiện lần này có lẽ là một trong những thất bại lớn nhất của tôi. Có một công ti mới đang thu mua các công ti nhỏ trong thành phố. Điều kì lạ là khâu quảng cáo, mẫu mã của sản phẩm lần này lại giống với sản phẩm sắp tung ra của công ti tôi.

    " Reng!reng!reng"

- Alo, Linh Đan phòng quảng cáo xin nghe.

- Em lên đây ngay cho tôi!

- Vâng, thưa tổng giám đốc.

    Trong văn phòng Tổng giám đốc, Hoàng Lâm ngồi tựa vào ghế sô pha với dáng vẻ mệt mỏi, ngay cả râu cũng không thèm cạo nữa, trông anh ta già đi như ông cụ non, tôi bất chợt cười với cái ý nghĩ tinh nghịch trong đầu.

- Em cười cái gì? Em thích nhìn cái bộ dạng thê thảm này của tôi lắm phải không?

- Sao trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác như thế. Anh gọi tôi lên đây là vì chuyện kia?

- Đúng, tôi muốn em lần này đích thân ra sân bay đón Jackson. Ông ta là con át chủ bài cuối cùng của chúng ta. Công ti bên kia đang hành động, họ sẽ tìm cách thu hút nhà đầu tư về phía họ, chúng ta sẽ làm một buổi giới thiệu về sản phẩm, thu hút nhiều nhà đầu tư về phía mình, khi ấy tung sản phẩm ra cũng chưa muộn, dù gì công ti này cũng đã có uy tín.

- Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này? anh không sợ tôi sẽ phản bội anh, giúp đỡ Minh Nhật sao?

- Em biết rồi?

- Tôi biết, tôi đã tìm hiểu thông tin về công ti bên kia.

- Em đã nghe câu này chưa? " Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác. Nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người"

- Tôi không hiểu ý của anh.

- Em đừng giả vờ ngốc ngếch.

   Thứ nhất em yêu công việc này và em muốn thăng chức.

    Thứ hai Minh Nhật đã từng phản bội em.

    Thứ ba......

  Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng nét bi ai nhìn tôi và nói:

-  Thứ ba, trong mắt em tôi là một kẻ đáng thương.

    Anh ta quay đầu lại, không nhìn vào mắt tôi, anh ta cố né tránh tôi và nói chắc nịch:

- Chì 3 điều ấy thôi cũng đủ để em chấp nhận nhiệm vụ này.

- Anh đừng bao giờ tự coi mình là đúng.

   Đúng vậy, có thể anh hiểu tôi, nhưng với cái cách nghĩ độc đoán, tự hành động theo ý mình của hai anh em anh làm người khác thấy chán ghét!

- Em đừng nhầm lẫn, tôi không giống anh ta.

   Bởi chí ít, tôi sẽ không làm tổn thương em.

- Anh đừng nói nữa!

   Tôi xin phép ra ngoài.

- Được. Đừng để chuyện riêng xen vào việc chung. Mai 8h, sân bay Nội Bài.

    Anh ta cố tình nói những lời cuối cùng khi tôi đang bước ra ngoài. Anh ta lúc nào cũng nắm bắt được tâm lý của tôi.

    Sân bay Nội Bài 8 a.m.

    Tôi đang nhìn tấm ảnh chụp Jackson, trong tay ôm một bó hoa ly, hết nhìn tấm ảnh lại đảo mắt nhìn xung quanh, ông ấy là cơ hội cuối cùng quyết định sự thành bại của dự án này. Tôi thoáng bồn chồn trong lòng, tự nhủ không thể để thất bại một lần nữa, những thất bại kia đến với tôi thế là quá đủ rồi, và quan trọng không được để chuyện riêng xen vào chuyện chung. Mình cũng có chuyện riêng sao? Tôi cười cay đắng trong lòng. A! Kia rồi.

- Hello Mr. Jackson, welcome to Vietnam, I am from TJ company, I come here to invite you to attend the introduce of my company's new product. This is my business card. ( Xin chào ông Jackson, hoan nghênh ông đến Việt Nam, Tôi đến từ công ty TJ, tôi đến đây để đón ông đến tham dự buổi giới thiệu sản phẩm mới của công ti chúng tôi. Đây là danh thiếp của tôi)

- Hello, nice to meet you. Let me see! ( Chào cô, hân hạnh được gặp cô, hãy để tôi xem danh thiếp của cô)

   Ok, come on!

- Yes, Please come along with me. ( Mời ông đi theo tôi)

    Trên đường đưa Jackson ra xe của công ti tôi tình cờ gặp một dáng người quen quen.

- Hey, Linh Đan!

- Ơ, anh Quân!

- Em ra đón anh đấy hả? - Anh đá lông nheo tinh nghịch. Nhìn anh dạo này khác quá, hai gò má lộ rõ trên khuôn mặt bảnh bao của anh, điều đặc biệt tôi nhìn ở anh có sự trưởng thành, sự từng trải của một người đàn ông.

- Đâu có, anh về mà chả báo trước cho em. A, giới thiệu với anh đây là ông Jackson.

- He is my old friend.

- Nice to meet you!

- Nice to meet you too.

- Bây giờ em phải đưa vị khách này về công ti ngay, hôm nay công ti em có buổi ra mắt sản phẩm mới, em phải tiếp đón ông ấy cẩn thận. Trưa nay e hẹn anh ăn cơm sau nhé.

- Ừh, tan làm anh phone cho em....mà kiều gì lát nữa chả gặp nhau, hehe.

- Anh nói cái gì đấy, thôi em phải đi đây, ko muộn mất.

   Tôi đưa Mr. Jackson về công ti, chuẩn bị bữa ăn sáng và sắp xếp khách sạn để ông chuẩn bị, sửa sang lại tư trang.

   9 a.m. Buổi lễ bắt đầu.

   Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như mọi dự tính của tôi. Nhưng đến phút cuối tôi vẫn trở thành người thất bại. Đấy là khi đến phần giới thiệu sản phẩm của tôi.

- Sau đây tôi xin giới thiệu về bộ sản phẩm mới ra lần này.... Vâng...

- Có phải giới thiệu bây giờ có hơi sớm rồi không?

   Là anh ta, anh ta với bộ vest màu xám, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt đanh lại, từ ánh mắt anh ta bắn ra tia lửa làm người khác vừa run sợ, vừa nể phục sự uy nghi ấy.

- Không ngờ anh cũng đến dự lễ ra mắt sản phẩm mới của công ti tôi, rất hoan nghênh anh. Nhưng hình như anh không có tên trong danh sách khách mời của công ti tôi, mời anh về cho.- Hoàng Lâm đứng ra chặn Minh Nhật lại. Cả một bầu không khí tỏa ra mùi tranh chấp. Anh ấy đã thực sự hành động.

- Tôi cũng là một trong những nhà đầu tư, nhẽ ra cậu phải hoan nghênh tôi mới đúng. Hay là, cậu chê tôi nghèo, không đủ tiền để đầu tư vào công ti cậu? haha.

- Anh im đi, anh muốn đến đây để chống mắt lên xem sự thất bại của mình? tôi cũng rất sẵn lòng!

- A, phải rồi, những gì tôi bị cướp đi tôi sẽ lấy lại, nhưng tôi sẽ lấy một cách quang mình chính đại chứ không dở trò bỉ ổi như ai đó.

- Anh chưa từng nghe người ta thường coi trọng kết quả hơn là việc làm à? Anh nghĩ dựa vào cái công ti quèn của anh mà đấu được với công ti tôi sao?

- A, phải rồi, thảo nào cậu không hoan nghênh tôi, thế thì khác nào cậu cũng không hoan nghênh ông Hà. (Anh ta đi đến bên Hà tổng) Ông Hà này có phải ông đang gặp trục trặc trong việc đầu tư vào dự án xây dựng khu resort ở Khánh Hòa không? Ông đang muốn đầu tư vào một dự án có lợi nhuận để thu lại vốn phải không?

   A, ông Lê Duy, lâu lắm tôi không gặp ông, bệnh đau dạ dày của ông đã đỡ rồi chứ? Ông đừng thức khuya trăn trở về mấy cái dự án phi lợi nhuận ấy nữa, hãy chuyển hướng sang đầu tư vào sản phẩm này của tôi, đảm bảo sẽ thu lại lợi nhuận gấp đôi.

 - Anh....- Hoàng Lâm nổi giận bừng bừng trước vẻ mặt giễu cợt, mỉa mai kia.

- A, có phải cậu chỉ coi trọng những người có nhiều tiền, nắm trong tay mấy chục công ti con trong và ngoài nước như Mr.Jackson này phải không?

   Tiếng nói xôn xao bắt đầu cất lên xung quanh làm Hoàng Lâm bối rối, anh ta đứng chôn chân tại chỗ, á khẩu, nhìn Minh Nhật với con mắt tức giận như muốn ăn thịt anh ta ngay tức khắc.

- Sao thế, không nói được gì ah? Hay tôi nói đúng quá rồi? hahaha

- Hư, anh đừng tưởng làm như thế thì sẽ cướp các nhà đầu tư từ tay tôi, chả phải anh đến đây cũng có mục đích muốn các nhà đầu tư hướng đầu tư về sản phẩm của cái công ti quèn của anh sao?

  Tất cả mọi người lại quay sang nhìn Minh Nhật, xôn xao lần nữa, nhưng bộ dạng của anh ta vẫn kiên định, bình tĩnh như đã được chuẩn bị kịch bản từ trước.

- Đúng, cảm ơn cậu đã nhắc tôi.

   Anh ta quay ra tất cả mọi người dõng dạc giới thiệu về bộ sản phẩm lần này của công ti anh ta, tôi dỏng tai nghe từng từ từng từ một, tất cả đều hoàn hảo, hoản hảo hơn bài mà tôi đã kì công chuẩn bị, phải rồi dù sao cũng là do anh soạn, cũng là sản phẩm của anh. Tôi quay sang Hoàng Lâm, anh ta đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt anh ta vẫn ánh lên tia kiêu ngạo. Tôi chợt thấy bối rối, thấy Hoàng Lâm trở nên xa lạ, nếu không phải là anh ta thì công ti này vẫn là của Minh Nhật, nhưng là tại sao? tại sao Hoàng Lâm lại có thể cướp nó một cách dễ dàng trong tay Minh Nhật như thế chứ?

- Anh nói xong chưa? - Hoàng Lâm đưa ánh mắt kiêu ngạo, ko dễ dàng đánh bại về phía Minh Nhật.

- Những điều cần nói tôi đã nói hết, mong các vị xem xét kĩ lưỡng trước khi đưa ra sự lựa chọn cho mình.

- Hahaha. Linh Đan, cô hãy thực hiện nhiệm vụ của mình đi.

   Tôi quay mắt nhìn anh ta- Minh Nhật, tôi không hiểu sao trong ánh mắt ấy vẫn còn những yêu thương không thể diễn tả được mà con tim tôi lại cảm nhận được. Tôi lấy lại bình tĩnh, không để lòng mình ngã gục trước anh, tôi phải chiến thắng bản thân mình. Thế là tôi bắt đầu diễn thuyết nhưng hiệu quả thì khiến tôi thật thất vọng. Tôi cảm giác như mọi người đang suy nghĩ có nên đầu tư vào công ti Minh Nhật không thay vì lắng nghe tôi.

   Sau khi kết thúc, Ông Jackson quay sang nói với người phiên dịch, người phiên dịch ấy truyền đạt lại với Minh Nhật.

- Tôi thấy bộ sản phẩm của công ti anh rất hấp dẫn tôi, nhưng anh cho tôi một lý do vì sao tôi phải lựa chọn anh?

- Đúng, tôi cũng đồng ý với ngài Jack, quả thực công ti anh chưa thành lập được bao lâu, lại chưa có uy tín.

- Tôi cũng thấy vậy, hãy nói thử lý do xem nào?

   Mọi người nhao nhao lên nói trong khi đó tôi một mình đứng trên sân khấu không khỏi xấu hổ, tôi đã chuẩn bị trước để trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư, ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi này, tôi chả khác nào một người vô hình ở trên sân khấu. Nhìn anh ta lại càng khiến tôi thêm hận!

- Nếu các vị không lựa chọn Minh Nhật là một sai lầm!

   Lại một giọng nói vang lên, một vị khách không mời mà đến, mọi người tự động rẽ ra hai lối, người con trai với dáng bộ kiêu ngạo kia chả phải là Đông Quân sao? Anh ấy đang làm cái gì ở đây?

- Cậu là ai? - Mọi người nhôn nhao.

- Tôi là Đông Quân, người thừa kế tập đoàn Volkswagen, một trong những công ty sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới.

   Tôi tuyên bố lần này tôi sẽ đầu tư một khoản lớn vào công ti của Minh Nhật.

- Cậu không sợ bị thua lỗ sao? dù gì công ti cậu ta cũng chưa có danh tiếng?

- Các người nhầm rồi, nếu các người đi đầu tư vào công ti một người không có trí óc, chỉ có những quỷ kế đa đoan, đi ăn trộm bản quyền của người khác thì sẽ thành công chắc? Lý do ở đây đơn giản là vì.... có Minh Nhật. Tôi tin anh ta sẽ làm được, thậm chí còn hơn cả được. Phải không Linh Đan? Em xuống đây và nói rõ ràng cho mọi người biết rõ đi.

    Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đông Quân lôi tôi từ trên sân khấu xuống, tôi chạm phải ánh mắt của Hoàng Lâm, anh ta dường như sắp gục ngã, nhìn Minh Nhật ánh mắt anh bỗng trở nên ấm áp, chứa sự tin tưởng.

- Em là người phụ trách các khâu sản phẩm, với lại em được làm việc cho cả Hoàng Lâm và Minh Nhật. Em thử nói một cách khách quan xem. - Anh Quân nhìn tôi, ánh mắt anh thật nghiêm túc, dường như chỉ một câu nói của tôi có thể thay đổi mọi chuyện.

- Tôi... tôi... (tôi sẽ làm theo những gì con tim tôi mách bảo, chỉ một lần này mà thôi) Thực sự với bộ sản phẩm này của công ti tôi nếu so về mẫu mã và chất lượng vẫn còn kém bởi bộ sản phẩm này còn chưa được hoàn thiện là do..là do chính Minh Nhật thiết kế. Cho nên thiếu bàn tay của Minh Nhật thì không thể hoàn thiện được.

- I am so disappointed with you, Hoang Lam. ( Tôi rất thất vọng về anh, Hoàng Lâm) - Jackson bỏ đi buông lại một câu với Hoàng Lâm cùng vẻ mặt thất vọng.

 - Em im đi, em đi theo tôi. - Hoàng Lâm lao tới, kéo mạnh tôi ra ngoài.

   Tôi cũng bàng hoàng, chưa kịp định thần lại mọi việc, cánh tay tôi đau nhói bị Hoàng Lâm kéo ra ngoài.

- Anh đi đi, mọi việc trong này để em lo. - Đông Quân.

- Trăm sự nhờ cậu, tôi không thể để mất cô ấy được. - Minh Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không