Chap 11: Thì ra là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......Happiness..........

- A buông ra cho tôi!

- Linh Đan, bây giờ a thực sự đã mất tất cả rồi, bằng tất cả những gì a làm cho e, bằng tất cả những tình cảm a giành cho e. Chả nhẽ không bằng một thằng đã phản bội e sao? Hay e yêu tiền của a ta đến phát điên rồi?

- Baaaaa!! - Tôi giáng một cái tát thật mạnh xuống khuôn mặt gầy gò của a ta.

- Uh đúng, tôi mê tiền. Đúng, tôi có thể không quên được a ta. Đúng, tôi biết tình cảm của a giành cho tôi là thật lòng. - Và rồi như được trút những bực bội trong lòng, con giun xéo lắm cũng quằn, tôi hét ầm lên vào mặt a ta. - Nhưng tôi không đê tiên như anh, không bỉ ổi như anh, không trơ tráo hãm hại người anh em ruột thịt của mình!

- Im ngay!

- AA!

   Tôi ngã xuống đất sau cú đẩy mạnh của a ta, hình như có gì đó dát dát ở khuỷu tay và chân. Hix, máu! tôi biết ngay mà.

- Em có sao không? hức hức. A xin lỗi, tất cả là tại anh. Nếu như anh không phải là em trai của Minh Nhật, nếu như anh không vì trả thù mà gây ra những truyện này, e có thể chấp nhận anh không?

 Tôi ngẩn người, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đã từng chứa bao nhiêu hận thù ấy, nay lại chân thành, thành khẩn như thế. Hix! tôi biết làm theo lí trí hay con tim đây?

- Có thể.

  A ta rơi nước mắt. lần đầu tiên tôi thấy a ta rơi nước mắt. A ta ôm chầm lấy tôi, liên tục nói " Tại sao? tại sao?". Tôi không cựa quậy hãy giãy giụa, có thể a ta đang hối hận về những việc làm sai trái của mình. có thể a ta đang cần một người đồng cảm để an ủi.

- Buông cô ấy ra!

   Tôi giật mình vì tiếng nói ấy! cả tôi và  anh ta đều quay ra nhìn lên gương mặt hằn lên tia tức giận ấy.

- Tao bảo mày buông ra! lần này tao quyết không để mày làm tổn thương đến cô ấy nữa.

   Nói rồi anh ta gạt tay Hoàng Lâm ra khỏi người tôi và đỡ tôi dậy.

- E không sao chứ? Để a xem nào tay và chân lại chảy máu rồi!

   Tôi ngẩn người ra nhìn anh như một con ngốc, những động chạm trên người, vào da thịt tôi ..... tôi làm sao thế này hix! Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghĩ lại những gì anh ta đã đối xử với tôi, nghĩ lại những đau khổ anh ta đã để lại cho tôi.

- Buông tôi ra! đừng động vào người tôi, không cần anh phải quan tâm!

- Đan, em sao thế? hix.

- Anh đừng có đứng đây giả nhân giả nghĩa với tôi. (Tôi chỉ tay vào cả hai bọn họ) - Cả hai anh em nhà các người đều là đồ giả dối, đồ bạc tình bạc nghĩa. Tôi coi thường các người, mau biến ra khỏi cuộc đời tôi! Tôi phải chịu đựng thế là quá đủ rồi!

    Nói rồi tôi chạy thụt mạng lao về phía trước. Có tiếng gọi theo tôi nhưng tôi bỏ mặc hết, bỏ mặc tất cả. Tôi chỉ muốn tan biến khỏi cái nơi đầy những khổ đau này.

   Tôi về nhà 1 tuần mà không xin phép nghỉ làm, tôi tắt cả điện thoại nữa. Dù sao tôi cũng không có ý định quay lại cái công ty ấy làm việc. Bố mẹ cũng gặng hỏi tôi mãi tại sao tự dưng lại nghỉ phép hay là tôi đắc tội với ai trong công ty.

- Con khai thật đi? Có chuyện gì xảy ra rồi?

- Chả có chuyện gì xảy ra cả. Con  thấy mệt nên xin nghỉ phép thôi, đằng nào con cũng bị cái công ty ấy khai thác kiệt quệ chất xám của con rồi, kể cả nghỉ việc cũng chẳng sao.

   Ai u! Đau quá! sao mẹ dúi đầu con!

- Mày nói linh tinh cái gì đấy hả? Mày có biết bố mẹ mất bao nhiêu công sức mới xin cho mày vào được công ty đấy không? Mày tưởng bây giờ tìm việc dễ như nghỉ việc đấy à? Mày đi làm rồi mà sao càng ngày càng đần độn thêm thế này hả con? Đừng có nói mấy lời này cho bố mày không bố mày giã cho đấy con ạ!

- hix, biết rồi khổ lắm nói mãi. Cùng lắm thì con đi lấy chồng giàu rồi ăn bám là được chứ gì...!

- ùh, cô thì giỏi rồi. lấy được chồng tử tế đã khó lại còn đòi lấy chồng giàu!

- Mẹ cứ đợi đấy! rổi con gái mẹ sẽ khiến mẹ nở mày nở mặt. hehe

- Này, nói thật đi, có người yêu rồi à?

  Trời ơi, đúng là cái miệng hại cái thân. Thế là mama tổng quản ngồi tra khảo cả một buổi tối, hết chuyện này đến chuyện nọ, tôi cái gì cũng giống mẹ nhưng trừ điều này ra. hix!

   Buổi sáng hôm sau...tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...đánh dấu những tháng ngày yên bình của tôi cũng hết.

- Hahaha...... thế à?

- Vâng, còn nhiều chuyện hay lắm cô ạ.

  "Aaaaaaa....! sáng sớm ra đã có ai đến họp chợ với mẹ không biết! vô ý vô tứ thế là cùng!" Tôi không ngại ngần lao ra khỏi phòng, nói với giọng khó chịu xuống dưới nhà.

- Mẹ ơi, nói nhỏ cho con ngủ có được không?

- Đấy, con gái con đứa mà bây giờ mới chịu dậy

  (Tôi bĩu môi: con gái thì làm sao? con gái thì không được ngủ chắc)

- Xuống đây nhanh lên, xem ai đến chơi đây này.

  Tôi cũng khá ngạc nhiên, ai mà lại đến thăm tôi, lại là giọng con trai nữa...cái bản tính tò mò chết tiệt chiến thắng trong một con người lúc nào cũng xem trọng ngoại hình đang trong bộ dạng xấu chưa từng thấy. Tôi chạy xuống cầu thang và ngó xuống.

  Bây giờ không phải mồm chữ O nữa rồi, mắt cũng sắp thành chữ O mất. Không thể nào hức hức

- Đứng trên đấy làm gì, không chào các anh đi. Các anh đến thăm con đấy, ốm yếu thế nào mà chả thấy nói với bố mẹ câu nào.

  Anh Quân nháy mắt với tôi.... quay sang người kia... hix Minh Nhật nở một nụ cười khá đểu, quay lại nhìn bản thân

- Aaaaaa!! Tôi vội vàng chạy lên tầng, cái bộ đồ ngủ chết tiệt này, sao mình lại có thể một phúc bốc đồng để rồi mặc cái bộ đồ quái dị này chứ. Tất cả là tại mẹ, đẹp cái gì, kute cái gì, trông như con lợn to ý. @_@

   Tôi vừa lẩm bẩm vừa thay quần áo trong khi những người nào đó đang cười một cách sung sướng và hả hê ở dưới kia.

    Stop! khoan đã! Đến bây giờ tôi mới kịp tỉnh lại. Minh Nhật anh ta đến đây làm cái quái gì chứ? Lại còn cười đểu nữa chứ? Chả phải anh ta đang bận rộn để điều hành cái công ty mỹ phẩm nhất nhì cả nước của anh ta sao? Bực mình!

    Và bây giờ thì tôi đang ngồi tiếp chuyện hai vị khách quý hóa của tôi. Nhưng hình như tôi là khách thay vì là một người được đến thăm. Cảm giác làm người thừa thật là khó chịu.

- Mẹ, con đi sang nhà vợ chồng cái Thu, hôm nay Thu rủ con đi xem đồ cho cu Tít. Con đi đây.

- Đứng lại!

  Tặc lưỡi, biết ngay mà.

- Lâu lắm Quân nó mới đến nhà chơi, con ở lại nói chuyện với anh một vài câu không được à? Còn có cả đồng nghiệp đến thăm nữa. Phải không Quân?

- Dạ vâng, phải phải. hì. À, Đan này 2 ngày nữa là ngày quốc khánh rồi đấy. E dự định làm gì chưa?

- E á? Tôi quay sang mẹ - ( ra sức lắc đầu, nháy máy. haha. đáng yêu thế nhưng mà xin lỗi mẹ nhé). à, hình như bọn bạn e nó rủ đi chơi rồi hay sao ý.

- Ồ, vậy à?

   Tôi liếc nhìn Minh Nhật thấy a ta vẫn trầm ngâm, bắt gặp ánh mắt a ta, tôi vội quay đi hướng khác.

- Ô hay, dạo này mẹ có thấy con liên lạc với đứa nào đâu nhỉ? điện thoại thì tắt suốt còn gì.

- Con có thể lên mạng, chat, ra ngoài cũng gặp được bạn con mà mẹ. ( Mẹ có cần phải tốt bụng như thế không)

- Lâu lắm mới có dịp về nhà, sắp lấy chồng đến nơi rồi tụ tập chơi bời cái gì, tranh thủ còn ở bên bố mẹ giúp đỡ được bố mẹ ngày nào thì giúp đỡ đi.

- Ha ha ha. Anh nghĩ cũng phải đấy Đan ạ. ( Quân cười khả ố không chịu được, M.Nhật cũng cười mỉm nhưng ko dám phát ra tiếng)

   Tôi lườm lườm hai người kia. Thật là quá đáng mà. Mẹ cũng biết tính tôi nếu còn trọc thêm câu nào nữa thì hậu quả đúng là khôn lường.

- Thôi thôi, ko đùa nữa. sắp tới trang trại bác Tâm thu hoạch, có gọi cả nhà mình về chơi với giúp nữa. Hay là Quân với Nhật cũng về đấy chơi đi. Câu cá, ngắm cảnh, lại có nhiều đồ ăn tự nhiên thích lắm.

- Thế thì còn gì bằng ạ. lâu lắm rồi cháu cũng chưa thăm bác Tâm.

- Thế còn cháu? Minh Nhật, cháu có rảnh không?

- Chắc là có ạ, ngày nghỉ mà bác.

- Uh, tại bác thấy bọn trẻ bây giờ toàn bị áp lực công việc, làm ngày làm đêm đến quên gia đình, quên cả ngày  nghỉ, quên cả hẹn hò. ( Nói đến câu này thì mọi người cũng biết là đang ám chỉ ai rồi đấy)

- Tại mẹ sinh ra con xấu xí nên mới không có ai thèm yêu đấy chứ!! Hư!!

- Ha ha ha.

   ( Các người cứ cười đi!)

  Hai hôm sau chúng tôi bắt đầu xuất phát từ 6h sáng. Bố mẹ tôi đi xe riêng, a Quân và Minh Nhật cũng có xe riêng. Uất ức là mẹ bắt tôi phải sang ngồi xe bên kia. mẹ bảo sang ngồi với các anh nói chuyện cho vui, ngồi với ông bà già có chuyện gì mà nói. Thế đấy, đúng là mẹ tôi!

- Hôm nay ở Hà Nội khá lạnh đấy. e mặc thế này liệu lúc về đến đấy có sợ bị lạnh không? ( A Quân vừa lái xe vừa quay sang bên cạnh hỏi tôi)

- E thấy cũng bình thường, không lạnh lắm, về đến đấy lạnh quá mượn áo anh cũng được mà. hehe

- Ai cho e mượn, a chỉ cho người yêu a mượn thôi. hahaha!! Còn có người muốn cho e mượn áo đấy...

- Anh thì lúc nào cũng rất sẵn lòng. (M.nhật)

- E nghĩ áo của a không phù hợp với e.

   Thế là không khí trong xe lại rơi vào im lặng. Thỉnh thoảng a Quân có quay sang trò chuyện với cả hai, tìm cách để cả 2 nói chuyện nhưng tôi toàn tìm cách lẩn tránh mà Minh Nhật cũng có vẻ như không muốn nói. Suốt cả chặng đường đi tôi cứ băn khoăn, nếu thực sự a ta không thích tôi, không yêu tôi nữa thì tại sao a ta lại có mặt ở đây. A ta là tổng giám đốc, có hàng trăm bản hợp đồng đang đợi a ta kí, hàng tá công việc còn chưa được giải quyết. Thật nực cười, cứ nghĩ lại thái độ của a ta lại làm tôi thoáng buồn. Tôi đã quá ngốc rồi, quá si tình rồi.

   Chiếc xe đỗ trước cổng trang trại...oaaa! nó thật là rộng, thoáng đãng, thoải mái quá!  Tôi mở ngay cửa xe ra và hít vội hương thơm ở đây!

- E vẫn thích ngửi các mùi hương như thế này nhỉ? ( A Quân đã đi đến đứng cạnh bên tôi tự lúc nào)

- Và a đang quấy rối e đấy!

- Đi thôi, bác gái gọi rồi! ( M.Nhật)

   Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi phải hứng chịu những cảm xúc này. Cố lên nào! Tôi cố tình đi trước để ko nhìn thấy M. Nhật. Vì hôm nay tôi sẽ quyết tâm quên a ta!

- Ôi, con gái bác, vào đây bác xem nào?

- Hì hì, bác dạo này khỏe không?

- Cha bố chị, từ hôm đấy về thăm có đúng một lần xong rồi đi biệt. Ko thèm về thăm bà già này, thế đấy!

- Ơ, con....con bận thật mà! hì

- Bận cái gì hay bận yêu đương? Nhìn này, dạo này sao lại gầy như thế này hả? Chết thật!

   Nói rồi bác đánh mắt sang nhìn Quân với Nhật. Bác nở nụ cười

- Ái chà chà, hôm nay mang về tận hai chàng trai cơ à? Thế mới là cháu bác chứ! ha ha ha ( Bác và mẹ tôi cười phá lên như vậy đấy, trong khi...)

- Bác này, đừng trêu cháu nữa, họ đều là người cùng công ti cháu về chơi mà. Có cả a Quân nữa bác biết a ấy rồi còn gì.

- Cháu chào bác ạ. Bác còn nhớ cháu không ạ?hì

- Cháu chào bác. (m.nhật)

- Ai chứ Quân thì bác nhận ra chứ. Ngày trước tưởng dắt được con bé này đi rồi thế bây giờ vẫn chưa được à? ( Bác nháy mắt với a Quân. thật là....)

- Dạ, khổ thế đấy, cô bé này lại không thích những chàng trai đẹp trai hào hoa như cháu mà .... khụ khụ ( A ấy hướng ánh mắt sang Minh Nhật. bác cũng quay sang với ý hiều hiểu, M.Nhật thì nở nụ cười tươi, đáng ghét là từ lúc gặp đến h cũng chưa cười như thế với tôi bao giờ.)

- À, ra thế. ha ha ha

- À, chị ơi, bọn trẻ con đâu rồi?

- Thằng lớn nó đi đón người yêu, chị bảo đi sớm kẻo tí về tắc đường tại nhà người yêu nó xa. Còn cái H thì bảo bận đưa con nó đi mua quần áo, đồ chơi, nên đến muộn. Thế nên chị mới gọi cô sang giúp chị chứ.

- Không sao, e biết thế nên huy động lực lượng đến đủ cả rồi.

- ha ha ha. thôi bọn trẻ cũng mệt rồi để bọn nó nghỉ ngơi trước đã.

- Thực ra bọn cháu cũng ko mệt lắm. Có gì bác cần giúp cứ  bảo bọn cháu, bọn cháu luôn sẵn sàng! ( Quân)

- Vâng, con cũng ko mệt bác ạ. hì

- Tất nhiên là cả cháu nữa. ( M.Nhật)

- Đúng là tuổi trẻ nó lợi thế đấy! Vậy thì Đan, con ra giúp bác hái rau. Hôm nay nhà mình làm lẩu. Còn Quân thì giúp bác câu mấy con cá nhé.

- Vâng, ko thành vấn đề bác ạ. ( Quân)

- Còn chàng trai này. cháu tên là gì nhỉ?

- Dạ, cháu Minh Nhật bác ạ.

- Ừ, Nhật giúp bác bắt con gà để thịt nhé!

- Ấy, để con bắt cho, con bắt cho bác ạ.

- Ô hay, bình thường bảo bắt gà toàn kêu bẩn với sợ bị nó cào, sao hôm nay lại lanh tranh bắt gà thế này?

- À, hôm nay con thích bắt gà, con thay đổi rồi. hì. Để a Nhật ra hái rau đi. Con bắt gà cho.

- Không sao, a làm được. e cứ đi hái rau đi.

- A có biết bắt gà đâu chứ?

- Hả? ( Cả bác Tâm lẫn a Quân đều quay lại nhìn M.Nhật, chết mất, tôi lỡ miệng)

- Hix, hix. Thì hôm nay tập thử. hì ( M.Nhật)

    Mình làm sao thế không biết, đã bảo không quan tâm đến a ta nữa cơ mà. Thật là, thôi gạt hết sang một bên đi!! Đi tận hưởng cái không khí yêu dấu của mày đi! Rau ơi chị đến đây!.....

    1 phút

          5 phút

               10 phút

                     30 phút

                            60 phút

   Một giọt..........

           Hai giọt...........

                  Ào Ào.............

  Cái quái gì thế này! huhu :(( Thảo nào gió thổi ngày càng mạnh, trời càng ngày càng tối. Hix! Tôi vội chùm cái mũ ở chiếc áo khoác lên, dù gì cũng ướt rồi, tranh thủ nhặt nốt cho đủ.

   Lạ nhỉ sao không thấy ướt nữa nhỉ? Chả nhẽ....nhưng mà ở xung quanh vẫn mưa mà?

- Maaaaaaaaaa!!!!!

- Ma cái gì chứ? Có lòng che mưa giúp e mà e bảo a là ma à?

- A làm gì ở đây?

- A đang che mưa cho e?

- Không, ý e là a ra đây từ bao giờ?

- A ra lâu rồi mà.

- Hả? Hắt xì......! hix....... hắt xì!

- Vào hết mặt a rồi.

- Ai mượn a ra đây làm gì?

- Mình vào chỗ nhà kho kia trú tạm đi, rồi cãi nhau tiếp.

   Thế là chúng tôi chạy vào nhà núp dưới mái nhà kho. Từ chỗ luống rau ra chỗ bác cũng khá xa, mà đi ra dò dẫm đường thì quả thực vừa bửn vừa ướt. Tôi cũng ko muốn bị ốm trong ngày nghỉ hiếm hoi này.

 - Rồi, giờ thì a nói đi sao a lại ở đây?

- Ờ thì bác bảo ra giúp e nhặt rau vì nhặt đống này cũng khá lâu.

- Thế sao a có cái ô này?

- A nhìn trời nghĩ là sẽ mưa nên mang theo.

- Thế a ở chỗ nào? sao e không thấy? sao ko giúp e nhặt rau?

- A....anh thấy e cũng sắp xong rồi nên thôi.

- A...a đúng là....

    Chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. cứ đứng im lặng, mỗi người đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Tôi ngồi xổm xuống, gục đầu xuống đầu gối, đưa tay ra đón những hạt mưa đang rơi xuống. Cơn mưa mùa đông quả là không dễ chịu chút nào...

- hắt xì.....Khỉ thật! rõ ràng sáng nay trời còn có chút nắng, thế mà bây giờ đã mưa to thế này......hắt xì

  Tôi tự nói cho chính bản thân tôi nghe vậy. Tôi quyết định rồi phải coi như a ko tồn tại ở đây!

   Tôi giật mình khi một luồng ấm truyền qua lớp áo đằng sau lưng tôi. Mùi hương này ko lẫn vào đâu được. A khoác chiếc áo khoác của a lên cho tôi. A cũng ngồi xuống cạnh tôi, khẽ nói:

- E vẫn bướng bỉnh như thế!

- Thì sao? Tính e trước nay vẫn thế, không thể vì một người nào đó mà e đã từng coi là quan trọng phản bội e mà thay đổi được. ha ha.

- Ùh.

   Im lặng........tiếp tục im lặng............

   Tôi như muốn phát điên lên. A ta vẫn thế? Tôi đã cố tình im lặng để nghe một câu giải thích từ a. Tại sao tôi lại là một người yếu đuối đến thế chứ? Tôi thực sự đã quá mềm lòng rồi. Tôi vẫn muốn a ta giải thích với tôi về mọi chuyện. Tại sao tôi vẫn ảo tưởng về mối tình này chứ?

   Tôi vứt lại chiếc áo khoác cho a ta và lao ra ngoài trời mưa để chạy vào nhà. Nó như một thói quen, như một bản năng. Một khi ko còn chịu đựng được nữa thì tôi ko biết tôi sẽ gây ra những hành động ngu xuẩn như thế nào, tôi chỉ muốn trốn tránh tất cả.

 - A làm gì đấy? Bỏ tay tôi ra. Đừng có kéo tay tôi lại như thế này nữa? A đừng có làm tôi phát điên lên nữa. A là cái thá gì mà cứ dầy vò tôi, cứ làm cho tôi phải khổ sở. A đến đây làm cái gì chứ? A xuất hiện trước mặt tôi làm cái gì? A nói đi!! Nói đi!! Sao lúc nào a cũng im lặng như thế? Nói đi!!

- EM BÌNH TĨNH LẠI ĐI, HÃY NGHE A NÓI, ĐƯỢC KHÔNG?

   Anh sẽ ko từ bỏ e cho dù e cố vứt bỏ a, a ko cho phép e loại bỏ a trong tâm trí e cho dù 1 giây 1 phút nào.

  A ta kéo tôi vào lòng, tôi thoáng giật mình vì câu nói ấy của a, câu nói của người con trai đó trong giấc mơ. Tôi mặc kệ, tôi ra sức đấm vào người a ta cho thỏa nỗi tức giận. Tôi càng giằng ra thì a ta lại càng ôm tôi chặt hơn.

- A buông tôi ra! Buông tôi ra!

- Linh Đan, nghe a nói, chỉ một lần này thôi. nghe a nói xong e muốn làm gì cũng được, muốn a biến mất cũng được. Chỉ xin e nghe a nói những lời này với e, không thì a sẽ hối hận suốt đời.

   Thấy tôi im lặng khóc thút thít trên vai a, a ta nói tiếp:

- Thực ra, a chưa từng phản bội e, chưa một lần nào! Tất cả là âm mưu, âm mưa của Hoàng Lâm.

- A nói cái gì? ( Tôi giằng ra trong sự ngạc nhiên)

   Không để tôi nói tiếp, a kéo tôi vào lòng.

- E hãy nghe a nói tiếp. Tất cả là do Hoàng Lâm - đứa e trai của a sắp đặt. Nó bị mụ đàn bà kia làm cho mất đi lí trí. Nó căm hận bố mẹ a và a, nó nghĩ rằng bố mẹ chỉ yêu thương mỗi mình anh. Nó tìm mọi cách cướp đoạt mọi thứ trong tay a. Sự nghiệp, người thân, và em....

   Đến đây a ngậm ngủi. Tôi im lặng nghe a nói

- Người phụ nữ mà e gặp đúng là người mà a đã tửng rất yêu, đã từng rất hận. Cô ta lừa a, đứa con đó không phải con của a. Ban đầu a cứ nghĩ đó là con a, a rất bối rối, a đành phải chọn cách rời xa e, a muốn lo ổn thỏa mọi chuyện với cô ta.

- Vậy lúc ấy a còn tình cảm với cô ta ko?

- Ngoan nào! ( A kéo tôi vào lòng và nói tiếp)  Cô ta lấy một gã tây, có con với gã nhưng mà bị gã đấy bỏ rơi. Bố mẹ đẻ thì ko chấp nhận người con gái như cô ta nên cô ta chật vật một mình nuôi con. Hoàng Lâm đã lợi dụng cô ta, cho cô ta một khoản tiền lớn để lừa a. Khi a phát hiện ra mọi chuyện thì nó nói nó đã tìm đến em. Lúc ấy a chỉ muốn cho nó một trận. A không còn cách nào khác ngoài cách đành phải xa em. Nó nói a phải nhượng lại công ti thì mới để yên cho e. Không những thế còn cho người canh chừng a ko được đến lại gần e.

- huuuuuuuuuu!!!

- E làm sao thế? Đừng khóc nữa! a ko muốn nhìn thấy e khóc vì a.  a biết a sai rồi. A thực sự xin lỗi e. A là người đàn ông ko tốt.

- Vậy tai sao a ko liên lạc với e? Qua điện thoại hoặc viết thư cũng được.

- Không thể được. Vì lúc ấy e đang quen Hoàng Lâm, nếu lúc ấy e nhỡ nói ra tung tích của a. E sẽ gặp bất lợi.

- E ko biết, dù sao a cũng rất nhẫn tâm. huuuuuuu!

- Thôi nào, đừng khóc nữa. A biết lỗi rồi. E tha thứ cho a được ko?

- Không!

- Hix!

- Tha thứ cho a để lần sau a lại làm như thế này tiếp hả?

   Ơ tạnh mưa rồi, trời lại nằng chứ. Thời tiết thật là dở dở ương ương. Bực bội thật!

- Tính e đúng là như thời tiết ý?

- A nói cái gì?

- E nhìn kìa!

- Ôi......cầu vồng! đẹp quá! Máy ảnh....máy ảnh đâu rồi! A có mang theo không?

- Linh Đan này.

- Đưa điện thoại e mượn>_<

- Đừng đánh trống lảng nữa. Quay ra đây nhìn a.

   Em hãy trả lời thật lòng với a được ko? Em có yêu anh không? Ngày trước, hiện tại và tương lai?

- Em.....em....em....có. Nhưng mà tương lai thì e ko chắc đâu nhé! ha ha

- A đang nghiêm túc đấy.

   1s.....2s........3s

   Em đồng ý làm vợ a nhé! Dù cho có phải tắm mưa đi dạo cùng em, dù có phải ăn những món e nấu không ngon, dù tính khí bướng bỉnh thất thường như thời tiết này, a sẽ không hối hận!

-  Em....em.....em

   Tôi xấu hổ, quay lưng lại mới phát hiện ra mọi người đang đứng ở phía xa tự lúc nào. Người thì cười tủm tỉm. người thì ra điệu bộ. A Quân thì đưa tay ra ngỏ ý là đồng ý đi!

- Xấu hổ chết mất! Mọi người biết hết cả rồi? Tại a đấy? Hix

- Đường nào chả biết. Càng đỡ mất công a phải nói. he he.

- Đấy, chưa lấy e mà a đã đểu thế này rồi, không biết mai sau làm chồng e thì sẽ đểu như thế nào nữa?

- Vậy là e đồng ý làm vợ anh rồi. E nói rồi đấy nhé không được nuốt lời đâu đấy!

   Thành công rồi........!!

   Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống. A nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi nhìn thấy a ra hiệu cho a Quân, hình như là bảo mọi người vào nhà.

- A vẫn muốn nghe câu trả lời của e.

- Em đồng ý.

   Như một làn gió nhẹ nhưng lại ngọt ngào, hạnh phúc..... đó là nụ hôn đẹp nhất trong đời tôi với người đàn ông đã từng làm tôi đau đớn, khổ sở, người đàn ông đem lại hạnh phúc cho tôi.

   1 năm sau đó chúng tôi làm đám cưới. Hôm đấy cả Hoàng Lâm cũng tham dự. A ta trông khác rất nhiều, bảnh trai ra rất nhiều.

- Hey, Linh Đan, lâu lắm rồi không gặp. Ngày càng xinh ra thế này có chết tôi không chứ? Hay là a đi bắt cóc a ta nhé... a đi đây....

- Ơ này, ko được làm bậy!

- Ha ha ha.

- Cậu làm cái gì đấy hả? Không lo ra tiếp khách cùng a mà ở đây chọc nghẹo chị đâu hả?

- Đau lòng quá... E đã tránh không gọi chị dâu rồi a lại còn cố tình khơi ra.

- Cậu đừng có mà ở đây giả bộ. Tránh xa vợ a ra, léng phéng đến đây là a oánh.

- ha ha ha..........

   Chúng tôi định dọn về ở cùng bà nhưng Hoàng Lâm nói muốn chăm sóc bà để sửa những lỗi lầm trước đó. Thế là Minh Nhật mua một căn biệt thự mini ở gần trang trại để thỉnh thoảng tôi buồn thì về nhà bác chơi.

   Chỉ có điều. A ko cho tôi đi làm ở công ti anh.

- Tại sao a lại vô lý như thế hả?

- E nghĩ là a sẽ làm việc được khi mà suốt ngày gặp e như thế hả?

- Nhưng e ko muốn ở nhà đâu. đi mà, cho e đi làm đi.

- Không được. Ở nhà thực hiện bổn phận của một người vợ hiền và chuẩn bị làm một bà mẹ yêu con đi. kha kha

- Khoongggggggg!!! e ko muốn......aaaaa!!!

    ..............................The End.......................

  Đây là câu chuyện đầu tiên mà mình viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm suốt thời gian qua. sau chuyện này mình phải tập trung vào ôn thi. Có thể sau khi thi xong. đến hè sẽ có một câu chuyện mới về tuổi học trò. Tặng câu chuyện này cho bà chị quý hóa nhé! ^_^! Cảm ơn bà chị về ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không