Chap 2: 3 lần gặp mặt là có duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 lần gặp mặt là có duyên?

   Ngày …tháng….năm.

      Hôm nay trời mưa……..lất phất buồn ….con đường dài càng thêm hun hút. Những vòng xe chợt trắng xóa như nhạt nhòa trong mưa….Tôi không ngừng nghĩ về chuyện ấy.... hôm qua, cái ngày đánh dấu mối quan hệ của tôi và Quân chuyển sang một mối quan hệt phức tạp hơn…Không phải là yêu cũng chả phải anh trai em gái, càng không phải tình bạn… Quân nói anh sẽ cho tôi 3 ngày…3 ngày để tôi suy nghĩ… Anh muốn chính thức quan tâm tôi như một người anh yêu…thì ra những buổi tối tôi làm ở bar anh đều ngồi một góc theo dõi tôi, anh nói anh lo lắng cho tôi….trong điện thoại anh toàn là ảnh của tôi…….có cả khi tôi buồn, khi tôi vui, ngay cả những phút ngẫu hứng của tôi…..Tôi không biết a yêu tôi từ lúc nào, tôi chỉ biết ánh mắt anh ây mấy ngày nay nhìn tôi đã khác. Những ngày đầu gặp anh tôi cũng như bao cô gái khác thấy anh thật đẹp, nụ cười của anh thân thiện ấm áp lạ lùng… Tôi cũng đã từng có ý nghĩ muốn được anh quan tâm, muốn được anh yêu thương……Nhưng tình cảm con người mà…….nó là một thứ gì đó trìu tượng khó nói…đều do con tim cảm nhận và điều chỉnh lý trí… Đó là đối với riêng tôi, một cô gái thuộc cung song ngư thích sự ngọt ngào và lãng mạn…Lúc tôi muốn gần anh thì anh không nhận ra, lúc anh muốn gần tôi thì tôi lại tìm cách lẩn tránh… Tình yêu cứ như một cuộc chạy trốn vậy…. Tôi sẽ suy nghĩ về tình cảm, kiểm tra lại nhịp đập con tim…..Tôi sẽ không trốn chạy mà sẽ cho anh câu trả lời….Bởi mọi chúng ta khi sống giữa cuộc đời này, thì chẳng thể nào trốn chạy tất cả. Nó cũng giống như việc chúng ta chẳng bao giờ có thể chạy trốn chính những cảm xúc của mình vậy.

-       Đan…Đan này!! Làm gì mà mải mê thế hả?

-       Dạ..hì.

-       Lại viết blog à? Dạo này nhiều tâm trạng lắm cơ. À mà dạo này không thấy cái cậu gì đẹp trai giống Huyn Joong đến đón nữa ah? Em là em không được đối xử tệ bạc với Huyn Joong của chị đâu nhé.

-       Em với anh ấy có gì đâu mà chị.

-       Không có gì mà nó đưa em lên tận công ti, mua cơm cho em, lại còn bảo bọn chị quan tâm đến em nhiều hơn. Em không chớp lấy cơ hội đi, thời buổi này ko kiếm được chàng trai nào chu đáo như thế đâu

-       Vâng, vâng em hiểu, chị quan tâm em nhất.

-       Uh, cô biết thế thì tốt, à mà suýt quên, có khách hàng mới ở dưới kia muốn tư vấn sản phẩm nữ trang mới ra, đang đợi dưới quầy, em xuống đi. Chị bây giờ phải đi có việc gấp, chị dành mối cho em đấy, đừng để cái con bé Angle nó cướp.

-       Vâng, em cảm ơn chị.

-       Uh, bye em yêu nhá.

Lúc mới vào công ti, còn nhiều bỡ ngỡ….mà muôn đời thì ma cũ bắt nạt ma mới… ở đâu cũng tồn tại cái tục lệ ấy… may mắn thay tôi được chị Nga giúp đỡ… chị cũng khá thân với tôi, chị bảo chị cũng có một người em gái có nét giống tôi nhưng đã mất do một vụ tai nạn giao thông nên ngay từ đầu nhìn thấy tôi chị đã quý mến và coi tôi như em gái chị. Chị hơn tôi 10 tuổi… chị thường hay khoe với tôi những bức ảnh ngộ nghĩnh của bé Bin con trai mới 3 tuổi của chị… chuyên môn của chị rất giỏi nhưng chị ít khi ra mặt nhận các hợp đồng như vừa rồi mà chị thường dành cho tôi… Đôi  lúc tôi cũng hỏi chị lý do thì chị bảo chị sắp già rồi mà kinh nghiệm chị thâm niên nên phải kí những hợp đồng kếch xù hơn cơ… Tôi chỉnh lại trang phục đầu tóc, khẽ đóng chiếc laptop, tôi tự nhủ “ Cố lên! Phải kiếm được nhiều tiền thì mới mua được nhiều quần áo đẹp chứ! Fighting!”

-       Xin chào quý khách, tôi là Linh Đan nhân viên marketing chuyên ngành mỹ phẩm, rất hoan nghênh quý khách lựa chọn sản phẩm của công ti chúng tôi.- Tôi cất tiếng nói nhẹ nhàng, khẽ cúi đầu và kèm theo một nụ cười tươi.

-       Chào cô, chúng tôi muốn biết thêm thông tin về sản phẩm này.

-       Là Minh Nhật….sao anh lại ở đây? Đằng sau anh là một cô gái xinh xắn với khuôn mặt trái xoan,… mái tóc xoăn được buông xuống càng làm tăng thêm vẻ quý phái thanh thoát cho cô. Còn anh, anh trông vẫn vậy, nụ cười lạnh lùng nhìn tôi, không biết anh có còn nhớ tôi không nữa.

-       Dạ vâng, mời anh chị qua bên này ạ.

Suốt cả buổi tôi thuyết minh về sản phẩm đến rát cả họng…cô gái trông vậy mà rất tinh nghịch, cô cứ hết hỏi nọ rồi hỏi kia…. Tôi nhìn trong ánh mắt anh nhìn cô ấy có nét nuông chiều… Đôi lúc tôi có bị vấp, có lẽ do mị lực của anh khiến con mắt tôi đôi khi lệch hướng……. thỉnh thoảng anh nhìn tôi, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, anh hỏi tôi cả những câu hỏi về chuyên môn khiến tôi khá bất ngờ, có vẻ như anh có kiến thức rất rộng.

-       Có thể thử sản phẩm này được không?

-       Vâng được chứ ạ. Anh chị đợi một lát chúng tôi có người mẫu thử sản phẩm này.

-       Không, tôi muốn chị thử trên tay của chị. Không vấn đề gì chứ?

-       Em bớt nghịch ngợm thôi! – Anh quay sang cô gái ấy khẽ cau mày.

-       Nhưng mà em thấy tay cô ấy đẹp, thử sản phẩm này chắc hẳn trông sẽ rất đẹp.- Quay sang tôi. Nếu như cô thử sản phẩm này tôi sẽ mua nó.

Tôi im lặng một lúc rồi lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười.

-       Vâng, cảm ơn về lời khen của chị, nếu như chị muốn tôi sẽ thử sản phẩm này.

Vậy là ngày hôm nay tôi đã bán được bộ sản phẩm mới ra của công ty…. Tôi vui mừng huýt sáo làm những động tác có thể coi là kì quặc theo lời nhận xét của anh Quân… Anh bảo tôi đừng bao giờ thể hiện ở ngoài không là bị cho là người mới ở hành tinh khác đến… Nhưng mà kệ anh, con người tôi là vậy muốn thể hiện mọi cảm xúc ra ngoài…Bỗng

-       Này cô!

-       Dạ.-  Tôi giật mình quay lại.

-       Cô quên chưa đưa cho tôi hóa đơn.

-       Dạ vâng, của anh đây ạ. Tôi thành thực xin lỗi anh.

-       Không có gì.

Aaaaaaaaaaaa!! Trời ơi, hình tượng của tôi…..hix! mà sao anh ấy lại quay lại ngay lúc này cơ chứ? Xấu hổ chết đi được…. Từ lần sau không bao giờ làm mấy cái động tác dễ thương này nữa… hix hix!

4p.m

Continuing …….. mưa âm ỉ cả ngày…Cũng tốt, hôm nay mình làm tăng ca, có lẽ lúc về thì trời cũng tạnh mưa rồi……..Chị Nga thật tốt bụng, chị dành cho tôi cơ hội bán sản phẩm mới ra của công ti…. Có lẽ hết tháng này tên tôi sẽ được ghi trên bảng vàng cũng nên…tâm trạng có chút vui cũng có chút xáo trộn….Tôi tình cờ gặp anh, gặp anh 2 lần… có phải gặp 3 lần là có duyên không? Hài, mà nếu gặp 3 lần thì có làm sao? Anh ấy chả phải đã có cô người yêu chân dài xinh đẹp như Việt kiều đó sao? Nhưng chả hiểu sao vẫn cứ thấy buồn…chắc là tại mưa! Tại mưa nên mình mới buồn….

                                                                             -Finishing-

Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai dòng comment mới của Martin….lâu lắm rồi tôi không còn nói chuyện qua face hay blog với anh nữa…..Anh cũng là một người hay có tâm trạng như toi, tôi quen anh cũng khá lâu rồi, chúng tôi thường chia sẻ những dòng comment tâm trạng với nhau…….nhưng dạo này tôi không còn thấy anh viết bài nữa, có lẽ anh đã vui lên nhiều từ sau mối tình đau khổ ấy….

“ Daf ah? Lâu lắm rồi không nói chuyện với em, em vẫn khỏe chứ?, anh về Việt Nam được 1 tuần rồi, anh rất muốn gặp Daf”

“ Daf yêu rồi sao?”

Anh về Việt Nam rồi sao, tôi cũng muốn gặp anh… Tuy là người bạn online nhưng anh rất hiểu tôi…. Có thể hiểu tôi hơn Quân chăng? … Anh có giọng nói ấm áp nhưng chúng tôi chưa nhìn thấy mặt nhau bao giờ cả… Anh nói anh muốn gặp mặt ngoài đời như là duyên kì ngộ vậy.

“ Em vẫn khỏe, em còn tưởng anh bốc hơi rồi chứ? Tâm trạng anh đã khá lên nhiều chưa? Em cũng muốn gặp anh.hì”

“Tinh”

-       “ ok, vậy thì buổi tối chủ nhật tuần này anh mời em đi ăn cơm nhé, nhà hàng Memory.. đường…anh xin lỗi vì sẽ không đón em được, anh sẽ đặt bàn trước, được không?”

Thì ra anh vẫn online. Chủ nhật sao? Chủ nhật cũng là ngày mà tôi phải trả lời Quân…. Thôi không nghĩ nữa, tôi đánh lại những dòng reply cho anh: “ Vâng, chủ nhật gặp anh”

Đã 10h tối, trời vẫn mưa……những cơn mưa nặng hạt rả rích… Thầm than một tiếng, giờ này còn xe buýt sao? Đúng là đãng trí mà… “ Tinh, tinh” là tin nhắn của Quân: “ Giờ này mà em vẫn còn làm việc sao? 10 phút nữa anh đến đón em. Em ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy đợi anh ! » ..Cũng tốt, mặc dù tôi cố tránh mặt anh nhưng trời mưa thế này có anh Quân đón là tôi thấy yên tâm rồi…. Xách chiếc cặp nặng trên vai… đôi mắt hơi đỏ vì cả ngày làm việc với máy tính… trông mình càng ngày càng già. Hix !..... Đứng chờ thang máy, tôi cúi đầu khép đôi mắt lại cho chúng sự nghỉ ngơi… tôi cũng không biết mình đã đứng như thế bao lâu.. đó cũng là tật xấu của tôi mà tôi không thể nào sửa được… tôi cảm thấy mình đang được gối lên một chiếc gối lông mềm mại dễ chịu…. Uỵch… «  Cô không định vào thang máy sao » «  Hả, dạ vâng ». Lại là anh sao hôm nào cũng gặp anh trong những hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này chứ?.

-       Cô có vẻ ngủ được ở bất cứ nơi đâu nhỉ?

-       Dạ? à không tôi chỉ.. tôi chỉ trong lúc chờ thang máy nghỉ ngơi một lát. À, đúng rồi chả phải anh đã về rồi sao ? Tại sao còn ở đây ? Tôi đã đưa hóa đơn cho anh rồi mà.

-       Tôi làm việc ở đây.

-       Làm việc ở đây ? Vậy tại sao tôi không biết anh nhỉ ?

-       Tôi mới chuyển về.

Anh lúc nào cũng nói ngắn gọn như vậy, dường như ngoài cô gái kia ra anh chẳng thích nói nhiều với ai cả. Tôi cố gắng bắt chuyện với anh.

-       À, mà anh không nhớ tôi sao ? Tôi tôi chính là nhân viên ở quán Bar hôm đấy. Còn anh, anh là ông chủ của tôi. Còn nữa…

-       Cô còn muốn cho công ti biết một nhân viên Marketing làm việc tại hộp đêm sao ?

-       Hả ? không, tất nhiên là không. Vậy là anh còn nhớ tôi. Hì. À, trời mưa to nhỉ ?

-       « À » là câu cửa miệng của cô à ?

-       À, không phải….thôi chết- Tôi lấy tay bịt mồm lại. Cũng gần như thế, hi.

Tôi chỉ mong cái thang máy này đi nhanh lên, tôi ngượng chết đi được… càng nói càng lúng túng……Tôi nghe giọng anh quen quen, hôm nay tôi mới được nói nhiều với anh như vậy……..quen lắm, nhưng tôi không nhớ ra.

-       Cô là bạn của Quân ?

-       À vâng, tôi với anh ấy như anh trai em gái.

-       Tôi thấy Quân có vẻ quan tâm cô. Cô không nhận ra sao ?

-       Tôi biết chứ. – Tôi chột dạ, sao anh ta lại nói như vậy nhỉ, anh ta và Quân có mối quan hệ gì sao ?

Cuối cùng thì chiếc thang máy cũng dừng lại, tôi chào anh một tiếng rồi đi ra ngoài hiên đợi a Quân…….. Hôm nay tôi gặp anh 3 lần, đúng rồi 3 lần…. đúng là có duyên nhỉ ?

-       Bíp bíp !! này, em đang nghĩ cái gì đấy ? Mau lên xe đi. Mà thôi đứng đấy anh ra đón.

-       Thôi không cần đâu, để em tự lên.

-       Anh này

-       Ừ ?

-      Anh với anh Minh Nhật có quan hệ gì ?

-     Sao em lại hỏi vậy ?

-   Thì em chỉ tò mò thôi.

-     Về nhà anh sẽ kể cho em nghe sau.

-    Không nói luôn bây giờ được sao?

-     Chuyện dài lắm nói bây giờ cũng ko hết? mà em sợ anh ăn thịt hay sao?

-      Không chỉ là cũng muộn rồi

-      Vậy thì ngày mai.

-      Cũng được.

-      Tay em bị làm sao kia? Sao lại đỏ hết lên như vậy? em bị bỏng ah?

-      Không em bị dị ứng, một khách hàng yêu cầu em thử sản phẩm và họ sẽ mua nó nếu em làm như vậy.

-      Đúng là quá quắt, có người mẫu thử rồi còn bảo em làm gì chứ. Tại sao em không nói là em bị dị ứng?

-     Em muốn họ mua sản phẩm này.

-       Em đúng là tham lam.

-       Đôi khi ảnh hưởng đến bản thân mình một chút mà đem lại lợi ích gấp đôi thì tội gì không làm.hì

Nhìn ra ngoài……những giọt mưa nhanh dần nhanh dần đan vào nhau như những mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng tôi vậy….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không