Chap 3: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời

  Hôm qua  vào đọc blog….tôi thoáng ngạc nhiên khi Martin lại bắt đầu viết blog trở lại……đọc nội dung tâm trạng anh….tôi lại càng ngạc nhiên hơn, đó là tâm trạng về một người con gái….tôi cũng tò mò không biết một cô gái như thế nào mà lại khiến con tim anh rung động lần hai như vậy.

   Tối nay là buổi tối tôi đi gặp Martin người bạn online của tôi và cũng là deadline mà tôi phải trả lời Quân….tôi muốn gặp Martin để hỏi những thắc mắc trong tình cảm của tôi…có lẽ Martin còn hiểu con người tôi hơn là tôi tưởng tượng….có lẽ anh ấy sẽ đưa ra những lời khuyên chân thành cho tôi…..tôi đã hẹn Quân miễn là trong ngày thứ ba tôi sẽ trả lời anh, còn về thời gian lúc nào là do tôi chọn….anh mỉm cười đồng ý…lần nào anh cũng chiều theo ý tôi như vậy mà tôi thì càng không muốn làm anh phải đau khổ.

   Tôi chọn một bộ váy vải voan màu vàng nhạt…..mái tóc đen buông lỏng xuống bờ vai…xỏ đôi giày cao 3 phân tôi gọi taxi đến địa chỉ nhà hàng mà Martin đã hẹn….  «  Martin nay, lam tn de em nhan ra anh ? » send ! “Em cu thay anh chang nao dep trai nhat cho day thi la anh” ….tôi mỉm cười, anh ấy cũng có đôi lúc hài hước đấy chứ.

  Memory restaurant

-       Xin chào quý khách, quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?

-       Rồi, tên anh ấy là Martin

-       Vâng, xin chờ một lát…Anh Martin có dặn chúng tôi đưa cho chị bông hồng màu xanh này…Có lẽ anh ấy cũng đang cầm bông hồng ấy…Chúc anh chị ngon miệng !

-       Cảm ơn anh.

Cầm bông hồng trên tay tôi thoáng vui mừng…Martin vẫn còn nhớ tôi thích hoa hồng xanh…có lần tôi nói với anh tôi toàn thích những thứ xa xỉ như hoa hồng xanh chẳng hạn vì tôi chả có tiền mua nổi một bông hoa hồng xanh…….anh chỉ mỉm cười mà nói tôi là người con gái lãng mạn….

  Kia rồi có một người con trai ngồi quay lưng về phía tôi…anh mặc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt….anh đang nhìn ra cửa sổ, trên bàn là một bông hoa hồng xanh…. Hồi hộp…không biết phải nói gì với anh trước đây…. Mưa, trời lại mưa…những cơn mưa rào mùa hè khiến tôi có dũng khí hơn, tôi tiến thẳng về phía bàn anh đang ngồi…. cúi đầu xuống, tôi đưa bàn tay ra và khẽ nói :

-       Chào anh, anh có phải là Martin không ạ ? Em là Daf.

Lúc anh quay đầu lại thì cũng là lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn anh……  « Đoàng ! đoàng ! » tiếng sấm làm tôi giật mình……..nhìn anh tôi lại càng giật mình hơn !

-       Là anh. Là anh sao ?

-       Là em sao ? cô bé ngủ đứng ! Anh cũng ngạc nhiên không kém.

-       Em là cô bé ngủ đứng hồi nào chứ ?

-       Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào nhỉ ?

-       Vậy Martin là Minh Nhật.... Minh Nhật là Martin ?

-       Đúng. – Anh mỉm cười , nụ cười này tôi sẽ phải ghi nhớ vì nó không lạnh lùng như nụ cười mà tôi từng thấy trên khuôn mặt anh.

-       Em làm sao vậy ? Sao cứ nhìn anh mãi thế ? Mặt anh có gì sao ?

-       Không, chỉ là nụ cười của anh như thế này rất đẹp ?

-       Như thế này ?

-       Vâng, vì bề ngoài của anh rất lạnh lùng.

-       Hahaha, lạnh lùng ư ? Anh thật sự rất lạnh lùng ?

Tôi gật đầu

-       Vậy còn bây giờ ?

-       Vẫn thế. Hihi

-       Vậy thì anh em mình phải tích cực gặp mặt nói chuyện với nhau nhiều hơn nhỉ.

-       Tại sao ?

-       Để cho em biết anh có lạnh lùng hay không ?

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ… đôi mắt anh đăm chiêu…..

-       Lần nào gặp em cũng là khi trời mưa nhỉ ? Cả khi anh và em bắt đầu quen nhau trên blog… cũng là tâm trạng trong mưa.

-       Vâng. Em thích mưa và anh cũng thế.

-       Sau khi ăn em có muốn thực hiện mong muốn của mình không ? Anh nghĩ anh cũng đủ đẹp trai mà.

-       Nếu như anh không muốn bị ốm theo em. Anh không nghĩ đó là ý nghĩ viển vông, vớ vẩn không thực tế sao ?

-       Không, với em thì không.

Mưa thường gắn với tâm trạng buổn… tôi đã tự hỏi tại sao lại thế? Tại sao niềm vui lại không gắn với mưa?....Nhìn những hạt mưa lất phất bay ngoài trời chợt tôi nổi hứng hiếu kì muốn cảm nhận mưa. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi đi trong cơn mưa nhưng lần này  lại khác…..tôi đi bên cạnh anh….Bước từng bước thật chậm, tôi cảm nhận hơi lạnh lan chầm chậm của những cơn gió cuối hạ thấm dần vào từng phần da thịt tôi…. Đi bên anh tôi thấy tâm hồn thanh thản lạ kì…. Nhịp tim tôi hình như đập lỡ mất một nhịp….. Vì anh sao?

-       Em thấy thế nào?

-       Em rất vui, cảm ơn anh.

-       Không, anh phải cảm ơn em mới đúng. – Anh quay sang tôi với nụ cười ấm áp, nó lại làm tim tôi đập lỡ thêm một nhịp.

-       Tại sao?

-       Em rất thích hỏi tại sao nhỉ? Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?

-       Anh đã biết mọi chuyện?

-       Ừ, anh biết Quân thích em. Nhưng em vẫn cần thời gian suy nghĩ? Có phải em vẫn chưa xác định được tình cảm của mình?

-       Có lẽ vậy. Em muốn hỏi Martin về những cảm xúc, những băn khoăn trong lòng em….Nhưng thật trùng hợp anh lại là Martin.

Anh dừng lại, bàn tay anh quàng ra sau ôm lấy bả vai của tôi…anh chuyển ô qua bên tay kia..

-       Em lạnh phải không? Đứng gần lại anh nếu em không muốn bị ướt hết và ngày mai phải xin nghỉ.

“Thình thịch….thình thịch….”

-       Tim em lúc nào cũng đập nhanh như vậy sao?

-       Em…em…

-       Em hãy làm theo những gì con tim em cảm nhận…khi nào buồn thì em hãy nói buồn…khi nào vui thì hay nói vui…khi nào muốn khóc thì hãy khóc thật to…khi nào em muốn được ai đó quan tâm…..được ai đó dành cho em những tình cảm yêu thương chân thành thì hãy mở rộng lòng mình….- Anh xoay người tôi lại. Hôm nay là hạn cuối phải không? Anh đợi câu trả lời của em. Hãy nói cho anh biết…vì…..- Giọng anh nhỏ dần…. – Vì nó rất quan trọng với anh.

Tôi không còn nghe rõ tiếng anh nói vì những cơn mưa rào cuối hạ đang làm xáo trộn con tim tôi….nhìn Minh Nhật, tôi lấy hết sức can đảm hỏi anh.

-       Anh đã quên chị ấy chưa?

-       Nói quên thì không hẳn là quên…nhưng tình cảm thì nó đã chết theo Minh Nhật 5 năm về trước rồi.

-       Vậy cô gái mà anh nói trên blog là người như thế nào?

-       Cô ấy á?- Anh nhìn tôi khẽ mỉm cười. Cô ấy rất ngốc, hay hỏi những câu hỏi y như em vậy.

-       Vậy sao?

-       Anh có định thiết lập mối quan hệ với cô ấy không?

-       Anh đang suy nghĩ. Hãy làm tốt chuyện của em đi!

Tim tôi khẽ đau……..tôi thở cay đắng trong lòng, người con trai trong giấc mơ ấy có phải là Minh Nhật không?…..Nếu….. thì…….Em đã biết con tim em giờ ở vị trí nào rồi.

12h đêm

Quân

“Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm

Hạnh phúc bên em không thể nào quên

Vì anh đã quá vô tâm người ơi

Để hạnh phúc mới đánh rơi”

Là Linh Đan, anh đã cài riêng cho cô bài nhạc chờ này….cô ấy đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Cô gái ngốc ấy liệu có từ chối hay căm ghét anh đưa anh  ra khỏi cuộc sống của cô ấy không?….

-       Alo. Anh nghe đây.

-       Anh Quân à?

-       Anh có tin vào định mệnh không?

-       Đôi lúc. Vậy là em…

-       Em không muốn nói lời xin lỗi vì em có xin lỗi anh bao nhiêu cũng không thể bù đắp được những điều mà anh đã làm cho em. Em chỉ là cô gái ngốc nghếch tại sao anh lại dành tình cảm cho một cô gái ngốc nghếch chứ ?

-       Anh biết rồi, em tin vào giấc mơ ấy thật sao ?

-       Không, con tim em nói rằng em không được phép lừa dối bản thân mình.

-       Anh hiểu, vậy có khi nào em không cần ai bên cạnh nữa. Em sẽ đón nhận anh chứ ?

-       Có thể là như vậy.

-       Em cũng không hẳn là ngốc nghếch, cũng biết cách an ủi người khác.

-       Anh không hận em chứ ?

-       Có, rất hận.

Im lặng…..tiếng thở dài…..tiếng nấc trong mưa….

-       Vì yêu em nên anh rất hận em.

      Em có thể hứa với anh điều này không?

- Nếu điều đó hợp lí.

- Em đừng đi làm ở Bar nữa. Coi như đây là việc làm cuối cùng mà em có thể làm cho anh.

- Em cũng đã suy nghĩ nhiều rồi... em sẽ nghỉ....

Linh Đan, anh biết sẽ có ngày này… nhưng sao nhịp đập của con tim anh vẫn muốn hòa vào nhịp đập của em…

Minh Nhật

Ngày…..tháng…..năm

Em…..cô bé có đôi mắt đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười dễ thương….. không biết từ lúc nào anh lại thường hay nghĩ về em……..về những dòng entry đầy tâm trạng…….những dòng comment ngộ nghĩnh của em…..về Việt Nam, anh muốn gặp em…..muốn nói với em rằng em có thể tiếp nhận anh…….em có đồng ý là một thiên thần như em vẫn thường hay đùa anh cứu vớt linh hồn anh ra khỏi những bộn bề, những khổ đau trong lòng anh……..

Em…..nhẹ nhàng nhưng đáng yêu……ngay từ lần đầu gặp em anh đã có cảm giác quen thuộc từ lâu…….

Em….là người hiểu anh hơn cả bản thân anh?

Em…..sẽ là cô gái thứ hai bước vào cuộc đời anh.

                                                                                                  -LĐ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không