Chap 4: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏ tình

  Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như quy luật của nó….sáng đi làm và tối trở về nhà bên chiếc lap top với những dòng entry……Bây giờ đã sang thu, đã không còn những cơn mưa mùa hạ mà cô yêu thích mà thay vào đó là những bông hoa sữa trắng tinh khôi tỏa hương thơm thoang thoảng trong những cơn gió nhẹ đầu thu…. Cô phát hiện ra dạo này cô rất hay ghé thăm  blog của Nhật… Từ sau cuộc điện thoại cuối cùng cô nói với anh về câu trả lời của cô, cô không hề liên lạc thêm với anh nữa…cũng chưa từng gặp anh trong công ti lần nào. Anh có bài mới..nhưng lại để chế độ “chỉ mình tôi”…….Đến bây giờ cô cũng không còn ngỡ ngàng về Minh Nhật nhiều nữa, về con người anh, về tính cách của anh…. Anh là một người mô côi cha mẹ khi tuổi còn khá nhỏ,…. Con người anh bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong thì lại là một con người khá lãng mạn, tuy ko yếu đuối nhưng cũng có nhiều tâm trạng… Cô cười thầm có gì đó vui trong lòng, có vẻ như cô khá hiểu con người anh…

-       Lại nghĩ đến anh nào phải không, người đẹp?

-       Hì, có chuyện gì vậy anh?

-       Chả nhẽ cứ có chuyện gì anh mới tìm em à?

-       Anh cứ đùa em.

-       Anh nói thật mà, anh là anh rất thích những người hiền lành dịu dàng như em… mà em suốt ngày chơi với bà Nga kia…có ngày anh chạy mất dép…

-       Này, Thông, chú nói linh tinh cái gì đấy hả? có muốn tháng này bị trừ tiền lương vì tội tán tỉnh nhân viên trong giờ làm việc không?- Chị Nga cầm tập văn kiện trên tay, hình như là thông tin về dự án về sản phẩm mới của công ti.

-       Em cầm lấy đi. Mang về nghiên cứu, ngày mai có cuộc hội thảo, Boss sẽ tham dự. Bên trên chỉ đạo đích danh em thuyết trình về sản phẩm lần này.

-       Đích thân em sao? Mọi lần vẫn là chị hoặc chị Thu mà.

-       Chị không biết nhưng chắc do lần trước em bán được sản phẩm, lượng tiêu thụ cũng tăng lên nhiều nên bên trên mới chọn em. Mà đây là cơ hội cho em, phải cố gắng mà nắm lấy, nhớ chưa?

-       Vâng, em có chút lo lắng vì em chưa có nhiều kinh nghiệm.

-       Tí qua nhà chị lấy tập tài liệu rồi mang về nghiên cứu. Tối nay chị phải ra ngoài cùng chồng với cu Bin. Vì hôm nay là lễ kỉ niệm 10 năm ngày cưới của bọn chị. Sorry em yêu nhá!

-       Không sao chị ạ, em sẽ cố hết sức. Chị yêu đi thong thả nhé!

-       Nhìn vào, người ta tưởng hai người có vấn đề đấy. – Anh Thông cười gian trá.

-       Anh Thông!- Chú Thông!!!!

-       Vâng tôi biết rồi, gớm quá!

  Buổi tối tôi vội vàng ăn tạm bát mì tôm rồi vùi đầu vào đống tài liệu……thực sự tôi rất lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu…ngồi lật đi lật lại trang tài liệu, đầu tôi như sắp nổ tung, kiến thức thì tôi có… nhưng làm thế nào để sắp xếp một cách logic, rồi thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài, lại còn phải trả lời những câu hỏi chất vấn của các đại biểu, cổ đông…đúng là phức tạp.

“Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ

Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra.

Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi.

Yêu anh hết thân này.

Yêu anh chẳng tiếc gì.”

“Martin is calling”

-       Alo, em nghe đây.

-       Sao nghe giọng em mệt mỏi vậy?

-       Hix, ngày mai em có buổi thuyết trình.

-       Và em chưa thuyết trình bao giờ, cũng chưa có kinh nghiệm?

-       Vâng, đúng là chỉ anh hiểu em nhỉ.

-       Ừ, em đợi anh một tí nhé.

-       Vâng.

-       Mà em có đói không?

-       Em cũng hơi hơi, hì.- Sờ bụng.

-       Thế được rồi, đợi anh một tí.

-       Vâng.

-       À mà khoan đã, đợi anh làm gì chứ?

Anh đã tắt máy rồi, thôi tập trung tập trung….

“Cộc, cộc”

-       Chào em. – Anh giơ hai túi thức ăn lên trước mặt tôi.

-       Ơ anh, anh vào nhà đi. Anh đưa túi đây, em xách vào cho.

-       Không được, ai lại để con gái làm. – Anh đặt túi đồ xuống rồi đảo mắt xung quanh, đôi mắt anh dừng lại ở bát mì tôm trên bồn rửa bát.

Em định thức đêm với cái bụng đói meo sao?

-       Em, em sợ không đủ thời gian làm.

-       Em đúng là…Anh tiến lại gần rồi bẹo má tôi khiến tôi thoáng giật mình. Anh còn tưởng em định giảm cân. Hahaha

-       Cái gì? Lần sau không được bẹo má em nữa, em có phải trẻ con đâu?

-       Em ra ngoài làm tiếp đi, để không gian trong này cho anh.

Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ.

-       Anh có chắc là anh làm được?

-       Còn ngon hơn em đấy.

-       Nhưng mà…

-       Em có muốn bị bẹo má lần hai không? Ra ngoài đi.

-       Vâng

20 phút sau, mùi thơm phưng phức ở trong bếp đã tố cáo cái bụng của tôi rồi. Anh ló đầu ra nhìn tôi mỉm cười..

-       Đói bụng rồi phải không? Vào ăn thôi em.

-       Vâng. Woaaaaaaaaaaa,.. nhìn thôi đã muốn ăn rồi. Anh giỏi thật đấy, ai mà lấy được anh làm chồng chắc chẳng bao giờ phải lo đói bụng nhỉ? – Tô vừa nói vừa gắp miếng thịt bò cho vào miệng, mùi vị thật tuyệt.

-       Thế còn em thì sao?

-       Em cũng biết nấu nhưng không ngon được bằng như thế này.

-       Vậy mẫu người tương lai của em là gì?

-       À, trước hết là phải biết nấu ăn giỏi bởi vì em rất hay ăn linh tinh. Hì

-       Vậy thì đúng là anh rồi, hehe

-       Hả? Em chả dám mơ. Có mấy cô chân dài đang xếp thành hàng dài ở nhà anh kia kìa.

-       Ngốc.

-       Anh nói cái gì cơ?

-       Ăn đi, ăn nhiều vào còn lấy sức làm việc. Anh không biết là có thể giúp em được nhiều không nhưng anh sẽ cố gắng giúp anh.

-       Vậy thì làm phiền anh quá.

-       Anh có nói là tức giận hay thấy thế nào khi em làm phiền anh chưa? Mà đây là anh đề nghị giúp em.

   Cả buổi tối anh hướng dẫn tôi cách thuyết trình, rồi cách sắp xếp bài thuyết trình, cách trả lời những câu hỏi của các cổ đông. Anh làm mọi việc rất thuần thục và dễ hiểu….nhờ anh mà mọi thứ đầu tiên như mớ bòng bong bây giờ đã dễ dàng hơn rất nhiều…

-       Em nhìn khuôn mặt anh xanh xao, mệt mỏi. Có phải mấy hôm nay anh làm việc rất vất vả không?

-       Chú ý vào đi nào.

-       Hay là nghỉ ngơi một lúc đã, dù gì cũng sắp xong rồi còn mỗi phần thử sản phẩm thôi mà.

-       Thôi được rồi. Em mệt rồi à?

-       Không em cũng bình thường. Anh uống cà phê nhé, em đi pha hai cốc cà phê.

   Lúc tôi cầm hai tách cà phê quay lại thì đã thấy anh nằm gục xuống bàn rồi.... chắc hẳn mấy ngày qua anh bận rộn lắm…hôm nay lại còn giúp tôi nữa….tôi đắp chiếc chăn lên cho anh, nằm gục đầu xuống quay mặt về phía anh…bây giờ tôi mới được ngắm anh kĩ…. Đôi bàn tay không chịu nằm yên khẽ mân mê hàng lông mày dài cong vút của anh… “Lông mày đẹp thật như lông mày con gái ý”…..làn da anh thì khỏi chê, vừa mịn vừa trắng… tôi khẽ đặt tay xuống rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết…trong mơ hồ tôi chỉ thấy có cái gì đó ấm áp đặt lên môi tôi….rất ngọt ngào…

    Sáng hôm sao, tôi không thấy anh nữa….chỉ thấy mẩu giấy anh để lại: “ Cố lên nhé! Anh tin là em sẽ làm được.”

Buổi thuyết trình. 8 p.m

   Buổi thuyết trình diễn ra rất suôn sẻ ngoài mong đợi của tôi…tôi phải cảm ơn anh rất nhiều, có lẽ tôi sẽ mời anh một bữa cơm để cảm ơn anh…nhắc đến cơm tôi lại nhớ đến bữa cơm ngọt ngào của anh….Nhưng quái lạ sao hôm nay Boss không đến dự, chị Nga bảo tôi Boss đã về nước khá lâu và lần này sẽ tham dự buổi thuyết trình về sản phẩm mới…

-       Linh Đan này, em mang tất cả bài thuyết trình của em mang lên phòng Tổng giám đốc nhé.

-       Dạ vâng.

“ Cộc, cộc, cộc”

-       Mời vào.

-       Dạ, thưa tổng giám đốc đây là bản thuyết trình cùng với tài liệu về sản phẩm mới ra của công ti, còn đây là doanh thu tháng này, mời tổng giám đốc xem.

-       Ừ, đưa tôi xem.

Từ lúc bước vào tôi chỉ cúi đầu và cúi đầu… nghe nói tổng giám đốc là người trẻ tuổi nhưng lạnh lùng lãnh đạm và rất khó hiểu….tôi sợ đắc tội với anh ta…

-       Em định cứ cúi đầu như thế mãi đến bao giờ?

-       Giọng nói này quen quen, không lẽ nào…..Minh Nhật…Anh, anh là tổng giám đốc sao?

  Khuôn mặt tôi từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận…..anh là tổng giám đốc công ti tôi làm mà bấy lâu nay anh vẫn luôn giấu tôi…….lại còn giúp tôi làm bản thuyết trình này nữa…..thế chả phải là anh đang đọc bản thuyết trình của anh sao? Tôi quay người bước vội ra ngoài…

-       Chào Tổng giám đốc.

-       Đứng lại!

Em từ từ nghe anh nói đã. Thực ra anh biết năng lực của em từ lần anh cùng em họ vào mua sản phẩm công ti. Nhưng em mới làm còn nhiều bỡ ngỡ nên anh muốn giúp em, tất cả đều là kiến thức của em anh chỉ góp ý và sửa cho em thôi.

-       Vậy thì bấy lâu nay sao anh không nói cho em biết anh là tổng giám đốc?

“ Cộc, cộc, cộc”

-       Ai?

-       Thưa Tổng giám đốc, bên Công ti Thăng Long cử người đại diện sang kí hợp đồng đang đợi ngài ở phòng chờ.

-       Được rồi, tôi đến ngay.

-       Em cầm lấy, - Anh đưa tôi tập tài liệu. Nhớ dở ra xem lại, anh sẽ cho em biết câu trả lời.

  Bước ra khỏi phòng, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng….anh mang đến cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác….không biết còn điều gì ở anh mà tôi chưa biết…mà nực cười nhỉ? Tôi có là gì của anh đâu mà đòi biết về anh…..Dở tập tài liệu ra, có một mảnh giấy nhỏ kẹp ở trang đầu “ Tối thứ 7, 8h anh qua đón em, anh sẽ giải thích với em”

  Minh Nhật

-       Alo, cậu có chắc tối nay sẽ mưa không?

-       Chắc chắn, kinh nghiệm thâm niên của thằng bạn bao nhiêu năm nay mà ông không tin tưởng tôi à?

-       Tốt, đừng làm hỏng kế hoạch cả đời của tôi, không thì …….ông tự biết.

-       Cái ông này vẫn lạnh lùng như ngày xưa ý nhỉ? Đừng tưởng tôi sợ ông.

-       Được thôi, nếu ông muốn ngày mai tôi phơi bày mấy chuyện tốt đẹp của ông cho vợ ông nghe.

-       Này, tôi hối hận vì ngày ấy để ông giúp tôi làm bia đỡ đạn. Hài, đồ độc ác.

-       Không lằng nhằng, hôm nay mà không mưa ông liệu mà vác xác về nhà gặp vợ.

“Cụp”

Hùng: Thằng quỷ này, không biết cô gái nào làm nó rung động lần nữa đây.

-       Alo, Frog à, hôm nay mà không mưa thì chú bố trí làm mưa nhân tạo cho anh chỗ bờ sông Thủy nhé. Mất bao nhiêu tiền anh chi, chú cứ làm ngon nghẻ cho anh.

-       Ok anh.

Rồi có ngày tôi bắt được thóp của ông, đồ thằng bạn chết tiệt!

  Linh Đan

   Không hiểu sao tôi lại muốn nghe lời giải thích của Minh Nhật, tuy trong lòng còn chút bực tức……..từ bé đến lớn tôi luôn luôn bị lừa dối hết lần này đến lần khác…..tôi lúc nào cũng bị cho là kẻ ngốc nghếch….Hồi học cấp 3 tôi bị một tên bạn trai cùng lớp lừa làm cho tôi tưởng hắn có tình cảm với tôi để rồi tôi ngộ nhận, điều đó làm tổn thương rất nhiều đến những mối tình tiếp theo của tôi, tôi không bao giờ dám mở lòng, dám chủ động trong tình yêu, tôi là một cô gái thủy chung trong tình yêu và mối tình ấy để lại vết sẹo khá lớn trong lòng tôi…Rồi khi một anh chàng theo đuổi tôi, anh ta nói anh ta thế này thế kia nhưng khi gặp anh ta thì lại hoàn toàn trái ngược với những điều anh ta nói…Vậy là từ đấy hai chữ “nói dối” hay “lừa gạt” là những từ mà tôi căm ghét nhất…..tôi hất mấy bộ quần áo xuống giường, tôi không muốn bị lừa gạt một lần nữa…..một lần nữa….nhưng là Minh Nhật…..là Minh Nhật……không hiểu sao tôi muốn nghe chính lời Minh Nhật giải thích với tôi….đấu tranh nội tâm gay gắt và tôi quyết định sẽ chọn một bộ quần áo giản dị mà tôi thích để mặc, nó cũng coi như giảm bớt phần nào cái cảm giác muốn gặp Minh Nhật, phủ nhận đi phần nào cái tình cảm nào đó đang gõ cửa trái tim tôi.

   Hôm nay trông anh rất bảnh bao…nhìn thấy anh mà cơn giận trong tôi cứ vơi dần, vơi dần đi…không được! không được ngã lòng sớm như thế? Chính anh ta lừa mày, anh ta cũng sẽ giống như mấy kẻ kia thôi….

-       Em làm gì mà hết nhìn chằm chằm vào anh rồi lại lắc đầu như bị chật cổ như thế? Anh mỉm cười nói với tôi với ánh mắt đùa cợt.

-       Này, em đang giận anh đấy! Đừng tưởng anh dùng mĩ nam kế là em hết giận anh, chúng ta đi thôi.

-       Uh, đi thôi! Đáng yêu thật!

-       Hứ? Anh nói xấu em cái gì hả?

-       Không không có gì, hì hì

   Anh bật một bản nhạc piano của yiruma mà tôi thích “Love me”. Tôi định nói chuyện với anh bởi cái bản tính tò mò luôn bán đứng tôi trong mọi hoàn cảnh…..nhưng lần này tôi quyết định ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những bông hoa sữa trắng tinh khiết nổi bật dưới ánh đèn điện trong màn đêm đen kịt… hôm nay trời có vẻ âm u, có lẽ lại mưa chăng? Anh thỉnh thoảng cũng ngó sang tôi, nhưng anh chỉ cười….nụ cười của anh tuy đẹp nhưng tôi lại thấy khó chịu kì lạ… Anh đưa tôi đến bên bờ sông Thủy, anh thật biết chọn địa điểm, tôi làm sao nỡ giận trong những cơn gió đầu thu se lạnh bởi nó sẽ đánh thức mặt sông trong xanh, yên bình kia? Tôi nhắm mắt hít một  hơi, thơm, thơm thật đấy..

-       Em có thích nơi này không?

-       Không phải thích mà là rất thích

-       Vậy thì tốt.

  Anh chọn một chỗ ngồi gần bờ sông, hôm nay nhà hàng có hơi vắng vẻ….ánh đèn màu hồng càng làm khung cảnh ở đây trở nên lãng mạn…Đúng, tôi thừa nhận, tôi thích nơi này, rất thích. Anh kéo ghế cho tôi rồi ngồi đối diện với tôi

-       Em thích ăn gì? Em chọn đi

-       Em không đói, nhưng anh đói

-       Vậy thì em sẽ uống nước và anh sẽ ăn.

-       Được rồi, em ngồi ngắm anh chắc cũng đủ no rồi.

-       Em chỉ sợ anh sẽ nghẹn.

-       Không sao, nghẹn vì em cũng được.

  Nói rồi anh gọi món rồi ăn một mạch rất ngon lành…..dạo này những câu nói của anh rất kì quái càng khiến tôi hiểu lầm…….tôi nhìn anh rồi nhìn ra sông rồi lại cúi đầu, lắc đầu..lúc thì dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh…….lúc thì trừng trừng mắt nhìn anh.

-       Em khiến anh ăn rất ngon. – Anh nhe răng ra nói sau khi đánh chén no say.

-       Bây giờ thì anh đã giải thích được rồi chứ?- Lời vừa nói ra thì một đầu bếp nhà hàng tiến thẳng về phía bàn chúng tôi mỉm cười nói : “ Nhân ngày kỉ niệm 20 năm ngày cưới của ông bà chủ nhà hàng, chúng tôi xin được tặng quý khách ly kem tình yêu này, chúc quý khách một buổi tối ngọt ngào”

-       Cảm ơn

-       Cảm ơn

-       Hai vị thật là một đôi tâm đầu ý hợp, xin lỗi quý khách có thể cho chúng tôi chụp một kiểu ảnh để làm kỉ niệm được không ạ? Hai vị trông rất đẹp đôi.

-       Xin lỗi anh, tôi không phải là bạn gái anh ấy, nếu như bạn gái anh ấy nhìn thấy, tôi…tôi.

  Anh chàng đầu bếp nhìn tôi với vẻ ái ngại…chắc lúc này anh ta đang nghĩ một cô gái như tôi sao lại có thể có một người bạn trai tuấn tú như thế? Tôi cúi đầu xuống..

-       Vâng, phiền anh chụp cho chúng tôi một kiểu.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

-       Em phải cười tươi lên đấy, anh không muốn một anh chàng đẹp trai như anh bị mất hình tượng vì em đâu.

-       Em rất ăn ảnh.- Tôi cũng không kém cạnh, nhìn anh rồi đóng dấu một câu chắc nịch.

-       Xin lỗi anh có thể ngồi bên cạnh chị được không ạ? Tôi nghĩ khoảng cách giữa hai người hơi xa để tạo nên một bức ảnh đẹp.

  Anh đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, tay anh quàng sang vai tôi khiến tim tôi khẽ nẩy lên…được rồi chụp thì chụp tôi ghé sát đầu vào anh rồi nở nụ cười tươi.

-       Nào, chuẩn bị 1…2…3 start!!!!!

-       Chụt!

-       Rào, rào, rào…………

  Một loạt những âm thanh vang lên khiến đầu óc tôi trống rỗng…..đầu tiên tôi ngồi ngây ra… anh nhận bức ảnh từ người đó, anh ta còn reo lên:

-       Thật là trùng hợp! Tôi sẽ đặt tên cho bức ảnh này là Love Rain. Nó rất đẹp

-       Vâng, cảm ơn.

  Anh đã hôn tôi…….hôn lên má tôi…..đôi má vốn đã ửng hồng này càng ửng hồng hơn, tôi ngây người ra nhìn anh. Anh nhìn tôi mỉm cười nói:

-       Mưa rồi, anh ngồi sang bên em chắn mưa cho em nhé.

-       Dạ, không cần đâu, mưa cũng chưa to lắm.

  Chả là mỗi vị trí gần bờ sông được che bởi một chiếc dù hình trái tim to đùng… đúng là lãng mạn giống như tên cái nhà hàng này vậy….anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt anh có sự chân thành, sự hối lỗi:

-       Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã lừa dối em…anh muốn một Minh Nhật trước mặt em là một Minh Nhật của cuốc sống hàng ngày, tức là một chàng trai biết yêu thương, biết đau khổ, biết quan tâm đến người khác, biết ghen tuông, biết nhớ nhung….Anh không muốn một Minh Nhật em biết là một kẻ lạnh lùng, nghiêm khắc, không quan tâm đến người khác…

-       Nhưng tại sao lại là em?

-       Bởi vì……

  Những cơn gió ngày càng mạnh hơn….nó mang theo những giọt mưa vô tình hất vào mặt tôi, hất vào chiếc áo mỏng manh của tôi…nhưng tôi không để ý, tôi nhìn chằm chằm vào mọi cử chỉ của anh như chỉ sợ anh sẽ làm điều gì đó khiến trái tim tôi đập sai nhịp…Anh bỗng nhiên đứng dậy chuyển vị trí sang phía tôi, anh dịu dàng nói:

-       Em đổi chỗ cho anh, anh không muốn em bị mưa ướt hết.

-       Em muốn ngắm mưa.

-       Vậy thì em phải ngồi dịch vào anh.

  Tôi có chút ngượng ngùng xong cũng đồng ý…những cơn gió càng ngày càng mạnh, những giọt mưa như biểu tình hất hết vào tôi…tôi khẽ rùng mình, anh hắng giọng đổi ánh mắt nhìn tôi:

-       Đưa tay em đây

  Nhìn ánh mắt anh tôi có chút lo sợ, không biết tôi đã làm gì khiến anh tức giận, ngoan ngoãn đưa tay cho anh

-       Tay em rất lạnh, em muốn ốm hay sao hả? Người thì đã yếu. Đưa nốt bàn tay kia đây

  Anh cầm tay tôi khẽ xoa xoa……một luồng điện xoẹt qua người tôi, anh cứ dùng đôi bàn tay to và ấm của anh sưởi ấm cho tôi… tôi khẽ cười:

-       Tay anh không mềm

-       Uh, tay em rất mềm mại, anh rất thích. – Lại nụ cười ấy, nụ cười khiến tôi đứng tim.

-       Em…em muốn đi xuống ngắm bờ sông được không? Em..em chưa bao giờ được đi dưới trời mưa gần  bờ sông cả.

-       Uh, anh sẵn sàng đi cùng em. – Anh đưa bàn tay ra và nói: Nào đi thôi.

 Tôi rụt rè cầm đôi bàn tay anh…..chỉ là lần cuối thôi, tôi tham lam chiếm chọn bàn tay anh….Anh đi bên cạnh tôi, nắm lấy đôi bàn tay tôi… đi đến những đoạn đường xấu, anh dang tay qua vai tôi và ôm tôi dịch sát vào người anh…..tôi nghe tim anh đập nhanh, đập nhanh lạ thường…nhưng tôi không đủ dũng cảm để đối diện với ánh mắt anh, tôi sợ mất đi những giây phút ngọt ngào này bên anh.

-       Đan này, tại sao em thích mưa?

-       Em không biết nữa.

-       Vậy tại sao anh cũng thích mưa?

-       Vì em thích mưa. – Anh trả lời thản nhiên như thế mà không nhìn vào mắt tôi.

-       Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí dang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. “Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cùng em mỗi lần mưa như thế” Và tất nhiên là tôi không dám nói với anh như thế.

-       Vậy em có muốn để một chàng trai như anh sẽ cùng em đi lang thang ngoài đường mỗi khi mưa đến không?

Và không kịp để tôi trả lời anh xoay người tôi lại và nói tiếp:

-       Em có muốn mỗi khi em buồn, mỗi khi em khóc sẽ có một chàng trai như anh ở bên em cho em tựa vào để khóc không vì vai anh cũng khá là rộng. Em có muốn một chàng trai như anh nấu cơm cho em mỗi khi em thấy mệt không, anh sẵn sàng bởi vì anh không phải là một người đàn ông phong kiến lạc hậu. Em có muốn một chàng trai như anh đưa em đi dạo chơi khắp nơi không, anh cũng rất thích đi du lịch. Và …em có muốn anh là người đàn ông để em chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, quan tâm đến em và được em quan tâm không?

…..Anh…yêu….em…một cô bé có tính cách đặc biệt, ánh mắt ấm áp, giọng nói dễ thương và khuôn mặt đáng yêu, bầu bĩnh…cô bé ấy đã vô tình mở cửa trái tim anh lần hai.

-       Anh….anh… người em không đẹp.

-       Không đẹp nhưng đáng yêu, mũm mĩm một tí anh mới thích

-       Em thường có những hành động kì quặc

-       Hahaha, kì quặc nhưng đối với anh thì rất dễ thương

-       Từ từ đã… anh để em định thần lại đã….

  Anh không kịp để tôi kịp hoàn hồn đã hôn lên đôi môi run run của tôi……..chiếc ô bị buông xuống….những giọt mưa đập mạnh vào anh và tôi….nhưng chúng tôi không đau, chúng tôi thấy ngọt ngào…..tôi khẽ nhắm mắt…nụ hôn trong mưa, với anh, có phải chăng chỉ là 1 giấc mơ……giấc mơ ngọt ngào quá!

Anh vòng tay qua ôm tôi, giọng anh nghẹn ngào:

-       Anh có cần phải cho em ba ngày?

Tôi vòng tay qua ôm anh.

-       3 ngày không gặp anh chắc em không chịu nổi.

Cơn mưa hôm ấy, cơn mưa đánh dấu cho tình yêu của chúng tôi……

1h đêm…….những cơn mưa cứ rả rích không thôi……tôi lăn qua lăn lại nhưng không sao ngủ được…….cầm chiếc điện thoại trên tay tôi tìm số của anh…..

-       Alo! Anh chưa ngủ sao?

-       Hắt xì, em bắt máy nhanh vậy chứng tỏ em cũng chưa ngủ.

-       Anh bị cảm rồi sao? Anh uống thuốc vào đi! Nhanh lên.

-       Vậy em ngủ đi nhé, chỉ được mơ về anh thôi đấy! nhớ chưa?

-       Vâng, anh nhớ uống thuốc rồi đi ngủ sớm.

-       Anh yêu em!

-       Em….em cũng vậy.

-       Cũng vậy là sao. Hắt xì..hắt xì

-       Thôi thôi được rồi… em yêu anh

-       « Thôi được rồi » nghe miễn cưỡng quá.

-       Anh Nhât !!!!!!!!!!!!

-       Hắt xì…..khụ khụ….hắt xì

-       Em yêu anh….yêu nhiều lắm đồ ngốc !

 Tôi vội tắt rụp một cái…..nếu còn tiếp tục nói thảo nào anh cũng trêu trọc tôi…….hai má tôi đã đỏ ửng lên như hai quả cà chua….ôm điện thoại trong tay tôi nhắm mắt và bắt đầu mơ về tình yêu ngọt ngào của chúng tôi.

Một kẻ nào đó đang cười tủm tỉm nhìn dòng chữ trên chiếc điện thoại với cuộc gọi đi «  My love rain » 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không