Chương 1 : BẤT NGỜ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Từng ánh nắng tinh nghịch chạy trên mặt đường, phiến đá, lá cây.

Tiểu Nhi nặng nề kéo lê đống hành lý. Oa ngôi trường A này thật sự rất rộng lớn! Nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy cây cây và cây.

Tiểu Nhi đã đi được 15 phút rồi đấy, vậy mà vẫn chưa đến nơi. Không biết phải đi bao lâu nữa mới đến đây ? Tiểu Nhi thật ngốc nghếch. Nếu không phải vì nghĩ tiết kiệm chút tiền thì cô đã đi taxi vào đến tận ký túc xá rồi. Chính vì thế, đến cổng trường, cô liền xuống xe.

" Chết mất! Thế này thì chết mất! "

Tiểu Nhi ngước mặt lên trời mà than thở.

Cô cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm với niềm hy vọng mong manh ra xung quanh sẽ có người xuất hiện, sau đó Tiểu Nhi sẽ được giúp đỡ.

May mắn đã mỉm cười với Tiểu Nhi. Ông trời có lẽ vì thấy thương Tiểu Nhi nên đã ban may mắn cho cô đây mà.

Đằng xa kia, ngay chỗ ghế đá có một nam sinh đang ngồi. Có lẽ là đang ngủ chăng ?

Tiểu Nhi kéo hành lý lại gần. Lại gần rồi mới thấy rõ nam sinh kia.

Vẻ đẹp gì đây ? Trời phú sao ?

Nam sinh với mái tóc màu khói được cắt tỉa gọn gàng. Gương mặt có chút ngang ngạnh, bướng bỉnh. Đôi lông mày rậm thanh tú. Nhìn kỹ ra, sẽ thấy nơi đuôi mắt trái của anh ta có một viên kim cương nhỏ. Ánh nắng chiếu vào viên kim cương khiến nó phát sáng. Càng làm vẻ ngang ngạnh, bướng bỉnh trở nên ngông cuồng hơn.

Tiểu Nhi khẽ lay lay nam sinh kia, dùng giọng điệu tốt nhất, ngọt nhất.

" Bạn học à, có thể giúp mình một chút, có được không ? "

Không một tiếng động. Không một lời trả lời. Có phải cô nói bé quá nên anh ta khó nghe thấy không ?

Tiểu Nhi lại gọi. Giọng đã hơi lớn hơn một chút.

" Bạn học, mình cần được giúp đỡ ! "

A! Đã có phản xạ rồi!

Đôi lông mày rậm kia đã khẽ cau lại. Càng tôn thêm vẻ đẹp cho nam sinh này.

Tiểu Nhi biết làm phiền người khác là không tốt. Nhưng biết làm sao đây ? Cô cần được giúp đỡ mà. Hoàn cảnh bất đắc dĩ thôi.

Lại một lần nữa, cô cất tiếng gọi.

" Bạn học, bạn giúp mình, được không ? "

Lần này có tác dụng rồi!

Nam sinh kia đã tỉnh dậy. Anh ta cau có nhìn Tiểu Nhi.

Cô gắng nở nụ cười trong veo, mắt cong cong hình trăng khuyết. Trông cô rất đáng yêu!

" Bạn học à, có thể giúp mình được không ? Mình mới chuyển đến đây."

Nam sinh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt chưa đến 10 giây. Ánh mắt chán nản.

Tức giận quay gót bỏ đi. Anh ta không quên để lại một câu cho Tiểu Nhi.

" Bổn thiếu gia ta đây không rảnh giúp cô! Cô vừa phá giấc ngủ của tôi đấy, có biết không ? "

Nam sinh này chính là Từ Thiếu Vỹ - con trai duy nhất của Từ gia. Hống hách, ngông cuồng và rấy đáng ghét.

Tiểu Nhi biết cô và Từ Thiếu Vỹ có duyên gặp nhau nhưng sau này mới biết có phận bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mun