Chương 2 : KHỞI ĐẦU MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhi trợn tròn mắt.

" Con người gì đây ? Thật thô lỗ! "

Không giúp cô cũng được, khó chịu với cô cũng được. Nhưng đâu cần tỏ thái độ như vậy ? Trông cô đáng ghét lắm hay sao ?

Lại một mình kéo lê đống hành lý nặng nề. Tiểu Nhi thật sự kiệt sức rồi đấy! Ai đó mau xuất hiện giúp cô đi.

Một cô gái năng động chạy đến. Cô ấy buộc tóc hai bên thật thấp, đôi mắt sáng. Gương mặt rạng rỡ đang chạy đến chỗ Tiểu Nhi. Sử dụng chất giọng địa phương, âm giọng ngọt ngào.

" Bạn học, có cần giúp đỡ không ? "

Nữ thần ! Nữ thần xuất hiện để cứu giúp Tiểu Nhi đây mà.

Ông trời thật có mắt!

Tiểu Nhi mặt mày nhăn nhó ngước lên nhìn cô bạn mới xuất hiện. Mắt cô đã đong đầy nước từ bao giờ.

" Bạn học, thật cám ơn bạn! Mình đúng là đang cần giúp đỡ! "

Vừa dứt lời, không cần đợi Tiểu Nhi nói việc cần giúp đỡ. Cô bạn kia đã tự hiểu ngay vấn đề.

Vừa xách hành lý vừa chạy thật nhanh cho kịp giờ nhận phòng. Cô bạn đáng yêu chạy trước còn Tiểu Nhi theo sau.

Cất lời hỏi thăm bạn mới.

" Bạn học, mình tên Liên Hoa. Sinh viên khoa Âm nhạc của trường A. "

Khoa Âm nhạc?! Vậy là cùng khoa với cô rồi! Thật may mắn làm sao!

" Mình tên Lâm Băng Nhi. Cậu có thể gọi mình là Tiểu Nhi cũng được. Mình mới chuyển từ trường B đến, cùng khoa Âm nhạc với cậu. "

Liên Hoa quay đầu lại mỉm cười. Khi cô cười lộ ra hàm răng trắng bóc. Đáng yêu lắm!

" Rất vui được làm quen với cậu, Tiểu Nhi. "

" Cũng rất vui khi được làm quen với cậu, Hoa Hoa. "

Cuối cùng cũng đến ký túc xá rồi.

Liên Hoa dẫn Tiểu Nhi đễn chỗ bác Tiêu - quản lý ký túc xá nữ.

" Bác Tiêu, bác Tiêu! Có bạn mới đến nhận phòng. "

Bác Tiêu không có trong phòng chờ. Chắc có lẽ bác bận đi kiểm tra từng phòng đây mà.

10 phút sau.

Bác Tiêu trở về rồi! Trên tay bác đang cầm chùm chìa khoá nặng. Bác Tiêu đã ngoài 40 tuổi nhưng trông bác còn rất trẻ trung và nhanh nhẹn. Trên mặt cũng điểm vài nết nhăn của tuổi trung niên. Bác cười, nụ cười hiền hậu như mẹ hiền. Mọi người trong ký túc xá rất quý mến bác, thường thân mật gọi bác là Bác Tiêu.

Tiểu Nhi đứng gọn vào một chỗ, đống hành lý đã được Liên Hoa giúp đỡ xếp gọn gàng vào phòng.

Bác Tiêu nhìn Tiểu Nhi. Nụ cười hiền hậu được xuất hiện.

" Tiểu Nhi, vậy là ổn định rồi đúng không ? Hãy sống hoà đồng với mọi người để nhé cháu! "

Tiêu Nhi nắm lấy tay bác Tiêu. Đáp lại bác là nụ cười trong trẻo, hệt như một thiên thần thuần khiết.

" Bác Tiêu, cháu cám ơn bác! "

Bác gật đầu, sau đó liền đi làm việc khác.

Phòng Tiểu Nhi có 4 người. Một là cô. Hai là Liên Hoa. Ba là một bạn tên Triệu Tư Phàm - nghe nói là hoa khôi của khoa Âm nhạc. Bốn là Lý Trúc - niềm tự hào của trường A.

" Tiểu Nhi, đồ đạc đã để đây rồi. Cậu mau mau chuẩn bị đồ còn đi học. "

Nghe Liên Hoa nói, cô liền ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường.

Á đã 8h30 rồi sao!?

________________________________

Tại lớp học A1 khoa Âm nhạc.

Mọi người đang vây quanh bạn học mới.

" Bạn học à, cậu tên gì vậy ? "
" Bạn học, nghe nói cậu chuyển từ trường B đến ? "

Không ngớt lời hỏi thăm cô. Dồn dập. Tiểu Nhi nhăn nhó cười. Tay cô túm túm mái tóc cắt ngắn ngang vai. Nhìn các bạn học xung quanh mà không biết trả lời ai trước.

Liên Hoa giải vây cho cô.

" Mọi người từ từ. Để bạn học mới trả lời từng người chứ! "

Liên Hoa luôn là vị cứu tinh của cô. Để cám ơn Liên Hoa, Tiểu Nhi cười đáp lại.

" Chào mọi người, mình tên Lâm Băng Nhi. Mọi người có thể gọi mình là Tiểu Nhi. "

Lâm Băng Nhi!? Cái tên nghe sao quen quen ?

" Tiểu Nhi, nghe nói cậu chuyển từ trường B. Tại sao lại chuyển về trường A ? "

" Mình nghe nói trường A học rất tốt! "

Sau câu trả lời của Tiểu Nhi. Ai nấy ồ lên, thật nở mày nở mặt!

Bỗng...

" Vậy Tiểu Nhi, trường B tốt như vậy. Lại đứng đầu toàn quốc. Không phải Tiểu Nhi cô nương đây đã làm gì sai mà phải chuyển trường sao ? "

Nghe giọng nói, tất cả mọi người quay xuống cuối lớp. Nơi đó có một bạn nữ sinh rất đẹp, đang tô lại son sao cho đều. Bạn học đó là Triệu Tư Phàm - Hoa khôi của khoa Âm nhạc.

Trước câu hỏi của Tư Phàm. Ai cũng ngạc nhiên. Đúng là trường B rất nổi tiếng, lại đứng đầu toàn quốc. Ai thì vào rồi sau này sẽ có một tiền đồ tốt. Tiểu Nhi sao đã thi vào trường đó rồi lại chuyển đến trường A ? Chẳng phải kỳ lạ lắm sao!

Tiểu Nhi thầm cười. Sau đó giả bộ há hốc miệng.

" Chẳng phải trường A cũng tốt lắm sao ? Mọi người đều hoà đồng, đáng yêu. Được học cùng mọi người. Mình vui còn không kịp. "

Mọi người lại nhìn Tiểu Nhi. Câu trả lời lại khiến họ nở mày nở mặt thêm một lần nữa.

Chưa bỏ cuộc!

Tư Phàm lườm xéo Tiểu Nhi.

" Nịnh nọt giả tạo! "

Lần này cô ta tức giận rồi!

Tiểu Nhi giả bộ hối lỗi. Trông cô đáng yêu lắm!

" Ồ bị phát hiện mất rồi! Mình thật ra chỉ muốn nịnh các cậu một chút thôi. Mong được mọi người chấp nhận mình đấy mà. "

Một lời thú nhận đáng yêu!

Triệu Tư Phàm câm lặng. Cô ta bỏ ra khỏi lớp.

Lần này, một bạn học buộc tóc đuôi ngựa cao đứng lên. Tiến lại gần Tiểu Nhi. Đưa cánh tay nhỏ nhắn về phía cô.

" Tiểu Nhi, mọi người chào đón cậu! "

Cô bạn này chính là Lý Trúc - niềm tự hào của trường A.

Tiểu Nhi liền đứng dậy, nắm lấy tay Lý Trúc.

Cô bạn Lý Trúc này có vẻ rất uy tín trong lòng mọi người. Ngay sau khi Lý Trúc cất lời chào đón cô, mọi người nhất loạt vỗ tay hưởng ứng.

" Tiểu Nhi, chúng mình chào đón cậu! "

Vậy là cô được mọi người chấp nhận rồi đúng không ? Thật tốt quá!

Ánh nắng ngoài kia đang cười. Như thể chia vui với Tiểu Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mun