Chương 3 : GẶP GỠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhi chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng. Góc cửa sổ cuối lớp. Nơi đó có thể nhìn ra toàn cảnh của sân trường với bóng cây rậm rạp. Nơi đón những tia nắng ấm áp.

Thực ra cô muốn ngồi vào bên trong cho gần cửa sổ hơn. Nhưng có vẻ đó là chỗ của bạn học khác chăng ? Bởi dưới ngăn bàn có hai quyển sách. Sau này có lẽ cô sẽ đàm phán với bạn học đó xem sao.

Tiết học Thanh âm.

Thầy Trương - giáo viên môn Thanh âm đã ngoài 50 tuổi. Thầy có cặp kính dày, trên mặt điểm những dấu hiệu của tuổi già.

Tiết học Thanh âm thực ra không mấy thú vị cho lắm. Chưa nói đến cách nói có phần khô khan của thầy Trương. Nhưng có lẽ bởi sự chuyên tâm trong giảng dạy của thầy và sự tập trung của các sinh viên nên bài học đã khác đi chăng ? Không một tiếng động, âm thanh lúc này chỉ đơn giản là lời giảng của thầy và tiếng sột soạt viết bút của các sinh viên. Nghe kỹ một chút, ta sẽ thấy sự logic trong tiết học.

Sự tập trung của mọi người như đạt đến đỉnh điểm thì bỗng...

" Rầm !!! ".

Mọi người giật mình quay về nơi phát ra tiếng động. Tiểu Nhi cũng theo phản xạ mà quay lại.

Cánh cửa lớp lắc lư theo quán tính rồi dần chậm lại và dừng hẳn.

Thủ phạm gây ra tiếng động không ai khác là anh ta!!

Từ! Thiếu! Vỹ!

Tiểu Nhi nhận ra hắn ta rồi. Là cái tên thô lỗ với cô lúc ở sân trường. Vậy ra cũng học cùng lớp cô.

" Từ Thiếu Vỹ. Em thật không biết kỷ luật là gì!! Đi học muộn đã đành, đằng này còn gây ồn ào. Làm ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác. Em đây là muốn thôi học!! ".

Thôi học!? Thiếu Vỹ nhếch mép. Thầy Trương căn bản là không hiểu vấn đề. Nếu thôi học Từ Thiếu Vỹ thì việc tài trợ kinh phí cho trường A này coi như xong.

Thiếu Vỹ lặng im đi về phía cô. Mặc kệ những lời nói vô nghĩa của thầy Trương và ánh mắt của các bạn học khác.

Tiểu Nhi ngơ ngác nhìn hắn ta. Có phải đang tiến về phía cô không ? Đúng rồi, đang tiến về phía cô... Có khi nào hắn ta nhận ra cô gái đã phá hỏng giấc ngủ của hắn không ?

Tiểu Nhi nín thở nuốt nước bọt. Cô giữ cho mình vẻ bình tĩnh.

Hắn ta đến gần rồi. Khoảng cách chỉ còn khoảng 30 cm. Tiêu rồi, Tiểu Nhi!

" Tránh ra! "

Tiểu Nhi ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn anh.

" Hả!? "

" Nha đầu thối! Cô không định cho tôi vào ? "

A... Ra là chỗ của hắn ta là cạnh cô. Bảo sao hắn tức giận khi cô ngo ngác như vậy.

Tiểu Nhi vội đứng dậy cho Thiếu Vỹ vào.

Từ từ... Cạnh cô ? Là thật sao ? Tiểu Nhi, mày chết chắc rồi !!

Vừa bước vào chỗ ngồi, chẳng nói chẳng rằng. Thiếu Vỹ ném phịch cái cặp nhãn hiệu VANS nổi tiếng xuống. Ngay lập tức liền nằm gục xuống ngủ.

Nhờ Thiếu Vỹ mà cả lớp mất tập trung. Thầy Trương cũng chẳng thể giảng bài tiếp được. Bỏ dở bài giảng. Thầy Trương lấy ra tập bài. Là bài tiểu luận về Thanh âm của violon.

" Trước tiên, thầy khen các em đã làm bài rất tốt. Nhưng có một bài duy nhất không đạt yêu cầu. "

Không cần thầy nói tên. Người không đạt yêu cầu chỉ có thể là...

Từ! Thiếu! Vỹ!

Thầy Trương đẩy kính má cao lên một chút.

" Thiếu Vỹ. Em đứng dậy cho tôi! "

Đáp lại thầy Trương là tiếng ngáy o o của Thiếu Vỹ. Dường như muốn chọc tức thấy đây mà.

Thầy Trương kiên nhẫn gọi lần thứ hai.

" Từ Thiếu Vỹ. "

Lần này đã có vài gân xanh được dịp nổi lên trên gương mặt già dặn của thầy Trương. Tiếng ngáy của Thiếu Vỹ ngày một to hơn...

Tiểu Nhị khẽ đẩy nhẹ tay gọi hắn ta dậy. Nếu hắn không dậy, e rằng thầy Trương sẽ tức sôi máu lên ở đây mất thôi.

Thiếu Vỹ uể oải mở mắt ra. Đứng lên với dáng vẻ chẳng mấy bận tâm.

" Thầy gọi gì em ? "

Thầy Trương cầm bài tiểu luận của Thiếu Vỹ. Thầy đi xuống tận nơi. Đập bài xuống bàn.

" Từ Thiếu Vỹ. Em đi học muộn cũng được. Em gây ôn ào cũng được. Nhưng bài tiểu luận ít nhất phải có ý thức một chút. Ngay đến link down em cũng không xoá đi. Em định tạo phản ? "

Vẻ mặt anh ta chẳng mấy bận tâm. Tiểu Nhi vội vội lật đến trang cuối. Đúng thật, tất cả đều chưa được chỉnh sửa từ font chữ đến căn lề.

" Yêu cầu thứ 6 tuần sau, em làm lại bài tiểu luận mới cho tôi. Kèm thêm đó là tập bản Thiên thần góc tối cho tôi bằng violon. "

Vừa dứt lời, tiếng chuông tan tiết. Thầy Trương tức giận, bước thật nhanh ra khỏi lớp. Còn Thiếu Vỹ, hắn ta lại ngồi gục xuống ngủ.

Lúc nào anh ta cũng ngủ vậy à ?

Và cứ thế, cả buổi sáng hôm nay Từ Thiếu Vỹ cứ ngủ.

" Ọc ọc... ".

Mãi đến khi bụng kêu đói, Thiếu Vỹ mới uể oải vươn người dậy.

" Không ăn uống đầy đủ sẽ bị đói đấy. "

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng và thuần khiết. Ngay lập tức, Thiếu Vỹ mở mắt. Trước mắt anh là cô gái có mái tóc màu hạt dẻ ngắn ngang vai, đôi mắt cười cong cong hình trăng khuyết. Nụ cười thiên thần.

Tiểu Nhi đẩy cho Thiếu Vỹ một hộp sữa và một cái bánh.

" Mau ăn đi! "

Thiếu Vỹ vắt chéo chân lên bàn. Nhìn cô gái trước mắt một cách hiếu kỳ. Một tay với lấy cái bánh, tay còn lại với lấy hộp sữa.

" Sáng nay cô làm tôi thức giấc. Còn bây giờ lại tỏ vẻ lương thiện. Muốn hẹn hò với tôi ? "

Viên kim cương nơi khoé mắt Thiếu Vỹ loé sáng.

Tiểu Nhi há hốc miệng.

" Tôi không ngờ anh lại nghĩ tôi như thế đấy! "

" Cô muốn gì ? "

Tiểu Nhị vuốt vuốt mái tóc của mình. Nở nụ cười đáng yêu.

" Tôi tên Lâm Băng Nhi. Có thể gọi tôi là Tiểu Nhi. Tôi muốn kết bạn. "

Thiếu Vỹ đang uống hộp sữa. Vì câu nói " kết bạn " của cô mà suýt chút nữa bị sặc.

" Cô muốn kết bạn ? "

" Ừ. "

" Vậy đi tìm những người để đọc nhiều truyện trẻ con mà kết bạn đi nhé! "

Thiếu Vỹ cười haha rồi bỏ đi.

Tiểu Nhi đứng ngẩn người ra đấy. Anh ta bị sao vậy ? Không kết bạn thì thôi, có nhất thiết phải châm chọc cô như thế không !!

Tức chết đi được!

Tiểu Nhi lại cười.

Thú vị!

Ngôi trường này thú vị thật! Chắc chắn còn nhiều điều hay ho với Tiểu Nhi trong tương lai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mun