01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Đan Nhi? Cậu muốn đi chơi đâu à? Có cần đèo không?
Hạ Quang cứ lẽo đẽo theo tôi. Nể tình cậu ta là bạn chí cốt của tôi từ cấp 2 mà tôi không phang cho cậu ta một trận.
- Cậu về trước đi, tôi đi gặp chồng tôi
- Nhưng lão .. à không, anh Khải có người yêu rồi mà
Ô, điều này ai chả biết. Nhưng kệ chứ. Tôi thích thì tôi theo đuổi thôi. Để tôi cắt cái đuôi này đã
- Hạ Quang, cậu nhìn kìa
Nói rồi tôi chạy vù đi. Hạ Quang ngốc, cậu ta chỉ thẫn thờ ra đó, lắc đầu rồi cười nhẹ cái kệ tôi chạy đi. Tôi vừa chạy vừa cười, lại còn vừa nhìn lại phía Hạ Quang nữa. Chẳng may va vào cái cột điện gần đó.
Tôi định kêu lên một tiếng "Đau" thì từ xa Bạch Vũ đi đến. Trong đầu tôi từ bao giờ đã thay thế từ "đau" thành "anh ấy đến! Anh ấy đang đến!"
Anh ấy dừng lại chỗ tôi, vén hộ tôi những cọc tóc còn đang vương trên trán
- Em có sao không? Có đau không? Sao lại chạy nhanh vậy Đan Nhi
- À, em ... em...
Tôi xấu hổ thẹn thùng đỏ cả mặt rồi chạy đi. Tôi biết Bạch Vũ từ khi mới vào trường, nhưng lúc đó cũng chẳng để ý. Sau vài lần làm chung công việc cho trường tôi không biết mình đã thích anh ấy từ lúc nào. Thích đến mức anh ấy đang hẹn hò với Lạc Y tỉ mà vẫn cứ thích.

Từ đó đến giờ cũng đã 5 năm rồi. Và hôm nay chính là ngày cưới của tôi và Bạch Vũ
- Đan Nhi, cậu xinh lắm!
Hạ Quang nhìn tôi, xoa đầu ôn tồn nói
- Cảm ơn
Tôi dừng lại một lúc rồi nói tiếp
- Nếu như anh ấy biết tớ làm trò kinh tởm đấy để cưới anh ấy thì phải làm sao
- Cậu sẽ được hạnh phúc thôi. Nếu anh ta không thể mang lại cho cậu thì còn ...
Hạ Quang chưa nói hết thì Bạch Vũ vào
- Hạ Quang, cậu có thể ta cho tôi nói chuyện với cô ấy chứ?
Hạ Quang đi ra, Bạch Vũ tiến lại chỗ tôi
- Anh xin lỗi, hôm đấy anh uống say quá nên mới dẫn đến chuyện hôm nay.
Tôi nhìn anh, lỗi của anh ở đâu, đây là kế hoạch mà tôi và Hạ Quạng nghĩ cả tháng trời đấy.
- Lạc Y năm sau sẽ về
Anh nhìn tôi trầm trầm nói. Anh với Lạc Y chưa từng chia tay. Chỉ là chị ấy đi du học nên hai người tạm xa nhau. Tôi nhìn anh, rồi cố nặn ra 1 nụ cười
Đám cưới cuối cùng cũng xong. Nhìn đồng hồ cũng đã 1h sáng. Vương Khải uống rất nhiều nên vừa đặt chân vào phòng anh đã ngã ra đất ngủ. Phải vất vả lắm tôi mới có thể kéo anh ấy lên giường. Lau người cho anh ấy xong tôi mệt mỏi đi vào phòng tắm. 
Ngâm mình trong bồn tắm một lúc, mà đầu tôi cứ nghĩ cuẩn quanh mãi. Rõ ràng là tôi hạ thuốc để được lên giường với anh ấy chứ không phải anh ấy uống say. Mọi chuyện là lỗi của tôi, liệu anh ấy có thể chấp nhận được sự thật này không. Quấn khăn tắm đi ra ngoài, nhẹ đặt người xuống giường. Tôi xoay người nhìn tấm lưng anh ấy. Vai anh ấy rất rộng và dài, như có một lực hút tôi cứ thế xích lại anh hơn. Vòng tay qua ôm eo người chồng của mình. Bất ngờ anh ấy xoay người, vòng bàn tay to lớn rắn chắc ôm lấy tôi vào lòng. Chắc cũng chẳng cần nói nhiều về cảm xúc lúc đó của tôi.
"Vương Khải, em yêu anh nhiều lắm!"

Sáng hôm sau, tôi cố tình dạy sớm chuẩn bị bữa sáng. Tuy rằng là tiểu thư nhưng cái gì tôi cũng được dạy từ bé. Nấu ăn, làm việc nhà không thể làm khó tôi, vì vậy tôi cũng đã đuổi hết người hầu trong nhà.
Tôi muốn tôi và anh ấy trở thành một cặp vợ chồng bình thường như bao nhiêu cặp vợ chồng khác
Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, tôi sắp vào khay định mang lên phòng cho anh thì anh đi xuống.
- Anh vào ăn sáng ạ
- Hôm qua anh uống nhiều quá, cảm ơn em nhé
Vương Khải từ tốn ngồi xuống bàn ăn. Tôi cũng kéo ghế ngồi đối diện. Ngồi nín thở đợi anh thưởng thức
- Đan Nhi này?
- Dạ?
- Oa em làm ngonn quá
Tim tôi như rụng ra vì câu nói của anh. Thực sự ấm áp. Anh đang thưởng thứ đồ ăn của tôi một cách ngon lành
- À anh có chuyện muốn nói với em
Anh dừng ăn nhìn thẳng vào mắt tôi, trong ánh mắt chứa đầy suy tư
- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, nhưng chỉ đến khi em đẻ đứa bé ra. Vì anh còn có ... Lạc Y
Cổ họng tôi cứng lại, muốn nói rồi lại không thể nói ra. Gật nhẹ đầu, tôi lại cắm mặt xuống ăn.
Ăn xong anh cùng tôi rửa bát, vừa rửa anh vừa quay sang tôi nở nụ cười ấm áp
- Hôm nay mình đi chọn đồ cho con nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro