02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
Vương Khải mặc một cái áo phông và một cái quần jean, nhìn tổng thể thì không lấy nửa điểm nổi bật, nhưng tôi vẫn thấy rất đẹp, à ừ, vì dáng anh rất chuẩn nên mặc gì cũng đẹp là đúng rồi. Tôi cũng không quá cầu kì, đánh ít son rồi mặc tạm cái áo phông, thêm cái quần đùi. Vậy là xong, tôi và anh đi bộ ra khỏi khu biệt thự, rồi vẫy bừa một cái taxi đi đến trung tâm thương mại.
- Anh chị chọn đồ cho bé ạ?
Giọng con bé bán hàng lảnh lót, sao nghe ngứa tai thế nhỉ. Ánh mắt nó đổ dồn lên người chồng tôi, cũng chẳng quá lạ nhưng sao tự nhiên tôi thấy khó chịu nhỉ. Chắc do đang mang thai nên là máu ghen hơn bình thường?
- Ừ, em cứ để cho vợ chồng anh tự nhiên nhé
Vương Khải quay sang kéo tôi đi chọn đồ. Đằng sau tôi là đám nhân viên đang xì xào bàn tán khen chúng tôi đẹp đôi. Lòng tôi tự nhiên cảm thấy có gì vui vui, chúng tôi luôn đẹp đôi mà
- Em xem, cái áo hồng này dễ thương không?
Tôi nhìn anh, tự nhiên trong lòng ngập tràn  1 cảm xúc khó tả. Chúng tôi cứ thế vui vẻ trọn đồ cho con trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị.
- Anh ơi, em muốn đến Game Park
Chả hiểu sao tôi lại nói thế. Tôi với anh ấy là vợ chồng nhưng không yêu nhau thì làm sao anh ấy có thể chịu dẫn tôi đi được.
- Được rồi, em ra ngoài đợi anh nhé! Anh thanh toán xong rồi mình cùng đi
Tôi ngớ người ra, sao anh có thể dễ dàng đồng ý với tôi như thế
- Đan Nhi ngốc, bác sĩ bảo phải luôn cho mẹ vui thì em bé mới khoẻ sao. Ngẩn ra như thế làm gì

Vivuiuuuuuuuu
Thực sự muốn hét lên. Lâu lắm rồi tôi mới được đi chơi. Đặc biệt hơn là đi với Vương Khải.
- Em muốn ăn kẹo bông!
- Đợi anh chạy đi mua
...
- Em muốn chơi cái kia
...
- Em muốn đi cái kia nữa
...
Kết quả là tôi chơi hết tất cả các trò trong này rồi. À trừ những trò cấm phụ nữ mang bầu.
- Em khoẻ thật đấy, chơi cả buổi không thấy mệt à
Vương Khải chăm chú mở chai nước cho tôi, miệng lẩm bẩm. Tôi cũng chả mẩy may suy nghĩ, cầm tay anh kéo đến chỗ đám người đông đúc. Miệng luôn miệng nói
- Làm ơn cho tôi qua, tôi đang mang bầu
Cuối cùng tôi cũng vào được. À thì ra chơi ném đổ chai để nhận thú. Tôi liếc nhìn Vương Khải. Anh ấy  khẽ nhún vai
- Cho tôi đăng kí hai người chơi
Tôi hét to, rồi quay sang cười với Vương Khải.
- Ơ sao lại hai người
Vương Khải nhìn tôi thắc mắc. Trông anh mới đáng yêu làm sao. Tôi véo nhẹ cặp má của anh ấy
- Chồng ngốc, tất nhiên là chúng ta thi xem ai mang được nhiều gấu về nhà hơn rồi
Thoáng tôi thấy Vương Khải có chút luống cuống. Có lẽ chắc do anh ấy sợ thua tôi đây mà. Hạ Quang cậu ta học bắn súng từ bé còn thua Đan Nhi đây nữa là. Vương Khải nhận bóng từ người chủ quán rồi đưa tôi. Tôi nhận rồi tươi cười nhìn anh
- Quả đầu tiên, em nhường anh ném trước đấy
Anh bắt đầu siết hờ quả bóng lại, căn căn trông rất nghiệp dư, nhưng mà đẹp. Nhìn từ góc nghiêng thôi cũng rất đẹp, nhìn cặp mũi cao kìa, đúng là nam nhân không góc chết
- Ôi nam thần chúng mày ơi!!
- Ói, trời ơi đẹp trai quá
Từ đâu ra mấy đứa nữ sinh hú hét ầm lên. Tôi quay sang ra hiệu cho Vương Khải tâph trung ném đi. Rồi ung dung đi đến chỗ mấy đứa học sinh kia.
- Đẹp trai nhỉ?
- Ớ, chị đẹp quá
Một trong mấy đứa nữ sinh kia thốt lên. Ừ, tất nhiên rồi, chị đẹp mà
- À, mấy đứa có thể đứng cổ vũ cho chị được không. Chị đang thi ném bóng với chồng chị ấy mà
- Chồng chị á?
Cả đám nhìn tôi rồi nhìn anh ấy, rồi lại nhìn nhau
- Uây, thực sự nhìn hai người rất đẹp đôi đấy ạ
- Đúng vậy, công nhận trai tài nữ sắc
Đám nữ sinh lại hết lời khen ngợi. Tôi thấy vậy cũng yên tâm phần nào trở về đứng bên cạnh anh ấy.
- Trượt rồi, đến lượt em đấy
Vương Khải chán nản nhìn tôi thờ dài. Tôi mơn mê quả bóng bên tay trái, mắt nhìn thoáng qua mục tiêu, rồi nhanh chóng nhìn về phía anh
- Vậy anh nhìn này
Tôi cười, bóng từ trong bàn tay trái tôi bắt đầu bay ra.
- Ơ em không nhìn à! Sao chúng đây!
Vương Khải nhìn tôi rồi nhìn quả bóng bay ra từ tay tôi ngạc nhiên nói
- Trúng rồi! Chúng mừng cô, mời cô sang bên này nhận quà!
Vương Khải có vẻ chưa hết kinh ngạc. Tôi trấn an anh
- Anh không nghe lầm đâu

Cuối cùng cũng đến lúc phải đi về. Hôm nay chúng tôi có hẹn ăn tối với nhà anh. Vì chơi quá mệt nên khi ở trên xe tôi ngủ mà không biết trời đất là gì, đã thế còn chảy nước miếng trên áo anh. Xe đỗ trước cổng nhà, tôi lên nhà tắm rửa và thay đồ trước. Anh thì gọi cho thư kí bàn nốt vài công việc.
Tắm xong, ngắm mình trong gương với chiếc đầm ngắn màu trắng được chính nhà thiết kế nổi tiếng ở Ý làm, thế giới có duy nhất 1 cái. Chỉnh lại một chút tóc tai, tôi đi xuống gọi anh lên thay đồ. Anh lên nhà thay một bộ vest sang trọng rồi cũng bước xuống.
Tài xế riêng của anh đã đến chúng tôi bắt đầu khởi hành đến khách sạn ăn tối. Nhà anh đã đặt một tầng riêng.
Cửa thang máy mở ra, tôi thấy bố mẹ chồng đang nướng thịt cùng nhau, trông rất ấm cúng.
- Anh Khải
Một giọng nữ véo von gọi. Tôi liếc nhìn về hướng âm thanh đó. À thì ra là Bella em gái của chồng tôi. Con bé năm nay học năm nhất đại học, nghe nói con bé rất thân với Lạc Y. Vương Khải nháy mắt nó rồi chào hỏi ba mẹ anh
- Con chào ba, con chào mẹ. Con và vợ đến rồi ạ
- Con chào ba chào mẹ ạ
Tôi cúi người lễ phép chào hỏi
- Ôi con dâu đến rồi à, mau mau lại đây ăn thử miếng thịt này
Mẹ chồng tôi tươi cười vẫy vẫy tôi lại chỗ bà. Tôivui vẻ tiến lại, đi được hai bước thì nghe thấy giọng nói chua loét của con em gái anh
- Chị ta mặc đồ thì nhìn như công chúa vậy mà tâm địa xấu xa đi giựt chồng người khác
- Kìa em, đừng nói thế
Tiếng Vương Khải trách mắng nó. Tôi cũng mặc kệ bỏ ngoài tai tiếp tục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro