03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3
Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi và Vương Khải càng ngày càng trở nên thân thiết. Ngày ngày anh đi làm, cứ xong việc là về nhà với tôi, à không, với đứa bé trong bụng tôi ngay. Có hôm anh còn huỷ một bản hợp đồng quan trọng để đưa tôi đi khám thai. Cái bụng tôi cũng ngày càng to ra. Tôi còn cách ngày đẻ 2 tháng nữa thôi. Anh cũng đặt cho con trai tôi cái tên, Vương Phong, nghe tuyệt lắm đúng không.

"Vương Khải, mai em sẽ về!"
Tin nhắn được gửi đến, từ Lạc Y. Tôi không cố ý đọc tin nhắn anh, nhưng tôi lỡ đọc mất rồi. Nhìn anh trong nhà bếp đang lúi húi cắt hoa quả rồi lại nhìn vào điện thoại anh. Có lẽ hạnh phúc của tôi sắp tan biến rồi. Tôi làm điều xấu xa nhưng vẫn luôn mong rằng anh ấy sẽ hiểu và bỏ qua cho tôi, nực cười thật.
Quay sang bên cạnh tôi đã thấy anh ngồi ngay bên cạnh tôi
- Em ăn miếng đi này
Vương Khải đút cho tôi thìa dưa hấu rồi nín thở chờ đợi gì đó, nhưng hiện tại tôi cũng chẳng muốn nói gì
- Em ăn có thấy bị nát quá không?
Cuối cùng anh cũng nói rồi thở hắt ra
- Anh xin lỗi, anh không biết cắt hoa quả
- Anh cũng không biết nấu ăn mà
Tôi quay sang anh cười hì hì. Anh thấy thế búng trán tôi phát rồi hai đứa lại nhìn nhau cười. Chẳng hiểu anh có tình cảm với tôi không nhỉ? Nếu không thì sao mà nếu có thì sao? Dù có hay không thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ chịu tha lỗi cho lỗi lầm của tôi đâu.
- Em đang nghĩ gì thế?
Gương mặt anh sát lại gương mặt tôi lúc nào không biết. Ở cái khoảng cách gần như thế này thì làm sao tim tôi chịu được, nó như sắp nhảy ra ngoài rồi. Tôi nhìn đôi môi anh, lấy tay chạm nhẹ lên nó, mềm quá. Anh khẽ giật mình nhìn tôi. Tôi nhanh chóng đứng lên nhìn anh cười to
- Anh xem, anh nhạy cảm chưa kìa
Rồi cúi xuống áp sát mặt tôi vào mặt anh
- Anh đang ngại em à?
Cũng chả để anh trả lời, tôi nhanh chóng kéo tay anh đi vào phòng bếp, vừa đi tôi vừa nói
- Hôm nay anh sẽ được em chỉ dạy nấu ăn
- Thật sao?
- Anh có vẻ sung sướng được học nấu ăn nhỉ
- Tại anh muốn làm món soup cho Lạc Y mừng ngày cô ấy về nước. Nếu tự nấu thì chắc chắn cô ấy sẽ cảm động
Đan Nhi ơi, tỉnh lại đi. Anh ấy chỉ quan tâm tới Lạc Y thôi. Tôi nhìn anh cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên. Sau đó, tôi dạy anh làm soup

Sáng hôm sau, khi mở mắt dậy, anh đã đi rồi. Vì hôm nay Lạc Y về mà ...
Tôi khẽ thở dài, chả buồn đi ra khỏi giường, vì ít nhất trên giường tôi mới có thể ngửi thấy mùi của anh còn vương lại đâu đó. Mở chiếc điện thoại lên, tôi ngạc nhiên khi anh trai tôi - lão già Bạch Vũ mười mấy năm trời biệt tích nửa chữ cũng không thèm nhắn cho gia đình nay lại gửi tin nhắn cho tôi. Lẽ nào đúng như lời lão nói, lão đã thành công và sẽ trở về. Mở tin nhắn đập lên hai dòng chữ vỏn vẹn "Anh về nước, hai ngày nữa đám cưới. Em về nhà xem mắt chị dâu không?"
Cái quái gì vậy này, sao nhanh thế. Nó quá nhanh rồi. Anh đang cưới gấp sao. Chẳng suy nghĩ nhiều tôi bấm máy gọi cho Hạ Quang
- Hạ Quang, mau sang đây đèo tớ về nhà
- Mấy giờ rồi? Trời ơi, không phải cậu đang ở nhà đấy sao
Hạ Quang giọng ngái ngủ đáp nhưng tôi biết ăn sẽ đến đón tôi trong 15p nữa. Tôi dập máy không nói gì thêm. Nhanh chóng sửa soạn đồ. Xong xuôi đi xuống dưới cửa, vừa lúc xe Hạ Quang đến. Mở cửa vào xe, như thói quen thường ngày, Hạ Quang trách tôi đủ thứ, nào là ra đường không trang điểm, con gái con lứa ăn mặc xuề xoà, rất rất nhiều. Và theo thói quen tôi để anh ấy nói hết rồi mới quay sang nhìn anh vỗ nhẹ vài cái nói "Biết rồi". Nhưng lúc tôi quay sang nhìn anh, tôi giật mình, tay như không còn sức để nhấc lên vỗ vai anh. Mấy tháng không gặp trông mặt anh bơ phờ, xanh xao quá. Ừ còn nữa, cả xe có một mùi rượu rất nồng.
- Há miệng ra
- Không!
- Há ra
Tôi ra lệnh. Hạ Quang tất nhiên phải nghe, há miệng ra. Tôi đưa mũi hịt hịt vài cái
- Sao lại uống rượu?
- Thì tiếp khách nên mới phải uống. À mà sao bây giờ phải về nhà
- Lão Vũ hai ngày nữa cưới
Hạ Quang không những không ngạc nhiên mà còn tỏ ra vẻ đăm chiêu. Anh ra lệnh cho tài xế quay xe lại. Rồi nhìn tôi
- Anh Vũ cưới Lạc Y. Hôm qua, tớ chung chuyến bay với họ. Được họ thông báo cho. Hơn nữa, Lạc Y còn đang có thai với anh ấy
Đây là oan gia ngõ hẹp sao. Tôi nhìn Hạ Quang lo lắng. Rồi đưa ánh mắt đó nhìn ra ngoài, trời hôm nay vẫn đẹp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro