Buổi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà hội đồng vừa nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp liền không nhịn được thốt lên:

"Lỗi phải gì mà xin. Ui cha, bé con bây giờ đã lớn thế này rồi sao. Thiệt là xinh gái quá khiến bà nhận không ra."- nói rồi bà kéo tay cô ngồi xuống ghế cạnh mình.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười nói lời cảm ơn

Nghe bà hội đồng khen con gái mình, ông bà Tô không khỏi nở mặt nhưng vẫn khiêm tốn đáp:

"Dạ, bác cứ quá lời kẻo cháu nó tự tin quá." Sau đó quay qua giới thiệu :"Đây là ông Trình, bạn của ông nội con ngày xưa. Còn đây là vợ và dâu của ông."- nói rồi ông Tô chuyển sang chàng trai bên cạnh:

"Còn đây là cháu nội ông ấy, tên là Trọng Lân. Lúc nhỏ con đã từng gặp."

Nghe ba mình giới thiệu, cô cũng lễ phép chào từng người:

"Con chào ông bà, chào bác gái và anh. Mọi người cứ gọi con là Thanh được rồi ạ"

"Ừ, bác chào con"- bà ba nhanh chóng đánh giá con dâu. Thấy con trai nảy giờ im lặng bà đẩy nhẹ tay anh.

"Chào cô"

Giọng nói cọc lốc vang lên khiến hai ông bà họ Tô hơi nhíu mày. Từ nảy đến giờ bà Tô cũng đã ngầm đánh giá chàng rễ tương lai này thấy anh từ đầu đến cuối ngậm mồm không nói một chữ, giờ lời thốt lên nghe có vẻ lạnh lùng. Bà cố nhớ đến cậu bé vui vẻ, đáng yêu năm nào bà từng gặp, rồi lại lo lắng cho con gái mình. Dĩ nhiên không chỉ mình bà mà còn có ông Tô cũng đang âm thầm suy nghĩ. Nhìn ra được vẻ mặt hai người, ông Trình vội vàng giải vây:

"Cái thằng nhóc này, từ túc lớn lên tới giờ tính tình dần thay đổi trở nên lầm lì ít nói. Hai cháu thông cảm, thấy vậy thôi chứ nó cũng trưởng thành, chịu tu chí làm ăn, còn mở cả xưởng may trên tỉnh mà."

Nghe lời giải thích, ông Tô thoáng chốc bớt lo lắng.

Thấy cứ ngồi đây nói nhiều cũng không hay bà Tô cho người dọn cơm lên mời khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh