Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày này trôi qua thật nhanh. Vì từ thôn Chà Gai lên tỉnh khoảng cách rất xa nên phải đi bằng xe hơi.

Ở cái xóm này, à không, ở cái thời này mà sắm được cái xe đạp là khá giả lắm rồi. Vậy mà nhà ông Trình có hẳn một chiếc xe 4 bánh, quả là sang giàu

Lần xem mắt này chỉ có ông bà hội đồng, bà ba và nhân vật chính đi xem mắt

Sau khi chuẩn bị bánh trái, ăn dọn xong xuôi, bốn người lập tức lên đường. Tuy đi bằng xe 4 bánh nhưng cũng mất khoảng 5 tiếng mới tới được nhà họ Tô.

Ông hội đồng cầm địa chỉ trên tay, chỉ chỉ về phía chiếc cổng màu trắng đằng trước nói:

"Tới rồi, tới rồi. Đúng là nhà này, mau vào thôi."

Căn nhà tường bên trong màu vàng, có kiểu trang trí độc đáo khiến bà hội đồng cùng bà ba không khỏi nhìn thêm vài lần.

Vừa bước tới cánh cổng đã thấy một người đàn bà chạy ra mở cửa, dường như đã đợi sẵn từ trước. Thấy bốn người cùng chiếc xe hơi, bà nở nụ cười cung kính:

"Mời ông bà vào nhà, ông bà chủ đang ở trong nhà a"- nói rồi bà mở rộng cánh cửa để xe chạy vào.

Gia đình theo sự chỉ dẫn của người đàn bà mà đi vào, vừa đi vừa quan sát. Căn nhà này tuy không rộng bằng nhà họ nhưng phong cách rất sang trọng. Chính giữa sân có một cái hồ để nuôi cá nhưng cá ở đây rất lạ, con nào cũng có màu sắc rực rỡ, trong vô cùng đẹp mắt.

Chưa bước tới nhà chính, họ đã thấy được hai vợ chồng Tô gia tươi cười tiếp đón:

"Chào bác trai, bác gái cùng... chị ba, chào cháu Lân. Đã lâu không được gặp gia đình khiến con vô cùng mong nhớ. Hôm nay gặp lại quả thật là may mắn của con"- ông Tô nhiệt tình mời bốm người vào nhà ngồi.

Vừa đặt lưng xuống ghế, được đãi trà chén xong xuôi, ông cụ Trình vui vẻ hỏi thăm:

"Gia đình con dạo này thế nào rồi. Lâu quá không gặp, thật là hổ thẹn với cha con."

"Dạ, vợ chồng con mấy năm nay vẫn tốt. Thằng Sáng nhà con cũng đã đi học được mấy năm, chút nữa là nó đi học về. Còn con Thanh nhà con năm nay cũng đã xấp xỉ 19, nó định học làm doctor chữa bệnh nhưng mà con cảm thấy con gái thì không cần học những thứ này nên đã cho nó nghỉ học được mấy hôm."

"Cháu Thanh bây giờ chắc đã ra dáng thiếu nữ rồi nhỉ, con bé nhỏ hơn thằng Lân nhà tui một hai tuổi thôi chứ mấy."- bà hội đồng góp giọng.

Nghe thế bà Tô cũng nói về con gái mình:

"Dạ, cháu nó cũng đã lớn hơn trước nhiều rồi ạ."

"Nhanh thật, nhớ lúc nhỏ đến nhà mình chơi, con bé chỉ mới chập chững bước đi."- bà ba lên tiếng

"À từ nảy giờ lo nói chuyện không thôi. Bà mau kêu con gái ra cho hai bác cùng chị với cháu xem mặt"- ông Tô nhắc vợ

"Được được tôi quên mất. Mọi người đợi một chút. Tôi kêu con bé ra liền."- vừa nói xong bà Tô vội vã chạy ra phía sau.

Mọi người trò chuyện vui vẻ từ nảy giờ, duy chỉ có một người là im lặng, mắt cứ nhìn đăm đăm xuống dưới, tỏ vẻ không hứng thú

Rất nhanh, bà trở lại, theo sau là một cô gái bận bộ đầm màu nâu nhạt. Thân hình cao ráo, ước chừng trên 1m65, với con gái thì cũng được tính là cao lớn. Khuôn mặt cô gái mang nét dịu dàng thước tha, làn da trắng tuyết cùng chiếc mũi cao thanh thoát sẽ làm người đối diện ngẩn ngơ. Đặc biệt là đôi mắt hạnh xinh đẹp, hút hồn người khác, ánh mắt cô gái lướt qua mọi người trong phòng sau đó nhẹ nhàng cất giọng:

"Con xin chào mọi người. Xin thất lỗi vì đến giờ con mới ra gặp mặt ạ."

Giọng nói ngọt ngào như muốn nhấn chìm người nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh