Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Anh: " Waooo, ở đây to thật đấy"" Nè các cậu mau lại đây chụp giúp mình tấm ảnh với"Khi nghe tới từ ' chụp ảnh' thốt ra từ miệng của Anh cả ba cô gái lộ vẻ mặt sợ hãi nhìn nhau đồng thanh" Đừng"Phất Kim: "Cậu mà chụp ảnh chắc đến đêm mất"Hiền Nhi: " Máy mình không chứa nổi ảnh cậu đâu"Thanh Thảo: " Máy mình cũng sắp hết dung lượng rồi"Cẩm Anh: " Hừ, các cậu hùa nhau bát nạt mình" (¬_¬)Cẩm Anh giận dỗi bỏ đi lên tầng hai một mình" Nè Anh à, đợi tụi mình với" Phất Kim vẫy tay gọi Cẩm Anh nhưng càng gọi thì cô nàng lại càng bước nhanh hơn để lại ba cô gái cười ha ha ở dưới tầngHiền Nhi: " Thôi mau đi dỗ cậu ấy đi kẻo lại giận chúng mình đến tết tây mất"Vậy là các cô gái đuổi theo cô nàng đang giận dỗi kia nhưng nào ngờPhất Kim: " Cẩm Anh nè cho mình xin lỗi chuyện vừa nãy nhoa" cô làm vẻ mặt nũng nịu đáng yêu tưởng chừng không có tác dụng với Anh nhưng nào ngờ một phát hạ gục đối thủCẩm Anh:"Mấy cậu đừng lo mình không có giận chuyện vừa nãy đâu"Thanh Thảo:" Thế sao cậu lại bỏ đi giữa chừng vậy"Cẩm Anh:" Ờm, thì là...vì.......""Vì nãy mình có nhìn thấy một anh rất đẹp trai nên mình mới đuổi theo"" Xin lỗi các cậu"(U_U)Hiền Nhi:" ÔI dồi ôi cô nàng của tôi ơi"(=_=)Cẩm Anh:" Thôi mình đi tham quan đi ha"(=^_^=)Hiền Nhi:" Được rồi lần này tạm tha cho cậu đó"Cẩm Anh:" Cảm ơn các cậu nha""Moa moa moa, hihihi"Thanh Thảo:" À đúng rồi vừa nãy lên đây mình có nhìn thấy một bộ hỉ phục vừa hay chúng mình đến đó đi"Thế là Phất Kim cùng các bạn đi đến chỗ bộ hỉ phục được trưng bày ở giữa sảnh tầng 2Nhưng bất giác cô đứng lại lúc nào không hay" Phất Kim....Phất Kim...cứu tôi...cứu tôiGiúp tôi với...làm ơn..Phất Kim...Phất Kim...Phất Kim""Kimmmmmmmmmmmmmmmmm" Cẩm Anh hét vào tai Phất Kim làm cô thoát khỏi cơn mộngPhất Kim:" Sao..sao các cậu nhìn chằm chằm mình vậy"Cẩm Anh:" Chính mình mới là người hỏi cậu đó""Mà sao đang đi cậu đứng lại làm gì vậy"Thanh Thảo:" Đúng đó với cả đây còn là một thanh đao thì phải"Phất Kim:" Mình cũng không rõ nữa...nhưng....""À mà thôi ta đi tham quan bảo tàng đi kẻo sắp tối rồi"Hiền Nhi:" Nhưng sắc mặt cậu không được tốt lắm thì phải"" Thôi mình đi về đi"Phất Kim:" Mình không sao thật mà"Thanh Thảo:" Mình thấy Nhi nói đúng đó"Cẩm Anh:" Đúng rồi mình có ý này, ha hôm nay 4 người chúng ta ngủ nhà Phất Kim được không"Hiền Nhi:" Mình đồng ý"Thanh Thảo:" Mình cũng thế"Cẩm Anh:" Còn Phất Kim cậu thấy thế nào"Phất Kim:" Tùy các cậu""Nhưng trước tiên phải mua nguyên liệu nấu ăn với đồ uống đã"Và các cô gái đi đến chợ mua đồ cho bữa tối vì trong nhà Phất Kim chẳng còn có thứ gì có thể ăn đượcTrên đường các cô đùa nhau vui vẻ thêm khung cảnh buổi chiều tà khiến mọi thứ trở nên thơ mộng huyền ảo hơnCẩm Anh:" Hay chúng mình cùng chụp với nhau một tấm làm kỉ niệm nha"Thanh Thảo:" Thật là một tấm không đó"Cẩm Anh:" Mình nói thật mà, hừ"Hiền Nhi:" Đợi chút để mình lấy máy ảnh"Cẩm Anh:" Nào nào mấy cậu nhanh đến đây đi"Phất Kim:" Được"Hiền Nhi:" Để mình chỉnh thời gian chụp đã""Mấy cậu chuẩn bị xong chưa"Thanh Thảo:" Sẵn sàng"Hiền Nhi:" Một....hai....ba....""Cười nào"Cẩm Anh:"Đợi chút""Lấy ánh hoàng hôn làm chứng cho tình bạn của chúng ta, hãy cùng nhau làm bạn mãi mãi đến già"Phất Kim:" Các cậu sẵn sàng chưa""Mình bắt đàu hô nha"MộtHaiBa"Chúng tôi xin thề sẽ mãi mãi làm bạn tốt với nhau đến già"Bốn cô gái nắm tay tươi cười cùng nhau đi dưới những tán lá nhuộm đầy màu vàng ấm của ánh mặt trời buổi chiều tà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên