Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thảo:" Nào nào thịt nướng đến đây"Cẩm Anh:"Âý chết"" Hình như chúng ta quên không mua bia rồi"Phất Kim:" Các cậu đừng lo"Cô đi đến bên chiếc tủ lạnh, cánh của dần mở ra" Wao"Cẩm Anh:" Hôm nay nhất định phải giải quyết hết tất cả số bia này"Hiền Nhi:" Cậu uống vừa thôi đấy cả cậu nữa Kim à"Cẩm Anh:" Xời ạ, mấy cậu không phải lo xa vậy đâu"" Tửu lượng của mình không kém đến vậy đâu "1 lát sauCẩm Anh:"Này các cậu uống tiếp đi"Ợ ỢPhất Kim:" Nào cạn ly"Hiền Nhi:" Haizzz"" Mình đã nói là mấy cậu uống ít ít thôi mà"Thanh Thảo:" Nào Nhi cậu khiêng Anh đi còn mình khiêng Kim cho"Phất Kim:" Mấy cậu đừng cản mình uống"Cô với lấy chai bia ở bàn tu một hơi hết cạnThanh Thảo:" Nè cậu tém tém lại coi"" Thôi mình đưa cậu về phòng"Phất Kim:" Khoan...khoan đã"" Mình cản thấy không.....ổn"Oẹ ọeClộc clộc" Phu quân chúng ta đang đi đâu vậy?"" Ta sẽ sang cầu cứu vua Chiêm để lên kế hoạch cho cuộc chiến sắp tới"" Chàng..chàng định tạo phản sao""Không được..chàng không được làm thế""Ta nguyện một lòng đi theo chàng, chung thủy với chàng nhưng phản bội đất nước là một tội tầy trời"" Chàng thử nghĩ xem nếu cuộc chiến thất bại chàng sẽ xử tội chết đó"" Nghe lời thiếp được không chúng ta quay về đi, bây giờ chưa phải muộn để hối hận đâu"Hí híHắn dừng ngựa lại bế nàng xuống ngựa. hai tay đặt lên vai nàng an ủi với những lời đường mật" Nàng phải tin tưởng vào ta chứ, nghĩ xem nếu tạo phản thành công há phải nàng được phong lên làm hoàng hậu của ta sao?"Lúc này những giọt lệ chảy dài trên gò má bất lực của nàng" Không..không được, ta sẽ không vì danh vọng mà lừa dối vua cha phản bội lại Đại Cổ Việt ta được"" Không..không được"Nàng quỳ xuống chắp tay van xin hắnNhưng mặc cho nàng có thiết tha cầu xin thế nào hắn cũng không thay đổi ý định của mình, hơn nữa hắn còn tức giận giáng cho nàng một cú tát đau đến điếng mặtKhông chỉ vậy hắn còn rút thanh kiếm có buộc chiếc bùa thêu chỉ đỏ, trên mặt kiếm có khắc một dòng chữ hán bên hông mình tặng cho nàng một nhát kiếm vào bụng lạnh lùng không một chút thương xót" Chàng..chàng"" Khụ..khụ"Từ trong miệng nàng ho ra thứ đỏ sẫm sệt sệt, đầu óc bỗng choáng váng cơ thể đau nhức không điều khiển được và ngã xuống nền cỏ xanh nonNhìn người phu quân của mình chỉ vì danh vọng mà không ngần ngại ra tay giết chết mìnhTừng giọt lệ rơi trên khuôn mặt trắng nõn nà hòa với màu đỏ sẫm của máu tươi, vị mặn chát hòa với mùi tanh nồng thật giống với cuộc đời đầy oan nghiệt này của nàngTấm thảm cỏ xanh tươi kia giờ chẳng còn giữ cho mình chiếc áo xanh non kia mà thay vào đó là màu xanh sẫm héo úa lụi tàn" Ta sai rồi, sai thật rồi, sai khi đã chọn chàng"" Ta có lỗi với phụ thân, không thể làm tròn trách nhiệm của mình"" Còn chàng, ta cứ nghĩ rằng trong 10 năm ròng rã kia có thể khiến chàng một mực trung thành với đất nước nhưng không, ta đã sai khi nghĩ như thế!"Mặc cho nàng thoi thóp hơi thở cuối cùng hắn vẫn mặc kệ bỏ đi để nàng nhìn theo với nỗi tuyệt vọng" Ta hận chàng"" Ta hận chàng""Có lẽ ban đầu ta không nên yêu chàng, ta nên hận chàng, nguyền rủa chàng hãy sống một đời cô độc bi thương nhưng..."" Ta yêu chàng lắm, ta không thể làm thế với chàng được ta cũng không thể phản bội đất nước"" Nhưng chính chàng đã tàn nhẫn dẫm đạp điều thiêng liêng đó" Chàng có biết lúc này ta đau lắm không"" Đau lắm, đau vì thể xác lẫn trái tim ta do chính tay chàng bóp nát"" Ta đau lắm"" Thật đau"" Đau"" Đau"" Đau"" Đau"..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên