Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc hộcPhất Kim tỉnh dậy, cơn đau trải dài cơ thể, trán cô lấm tấm giọt mồ hôi, cổ họng khô rát kèm theo vị đắng chát có lẽ do tối qua uống quá chénCô mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng nhưng kí ức về tối hôm qua không thể nào lục soát lại đượcCạch, tiếng cửa mở ra Thanh Thảo bước vào với li nước cam trên tayThanh Thảo:" Sao, cảm thấy trong người còn khó chịu không"Phất Kim:" Mình bị sao vậy"" Không phải tụi mình đang ăn tối sao"Thanh Thảo:" Thôi bà cụ non của con ơi"" Tối qua cậu chơi mấy chai bia vứt lăn lóc ngoài phòng khách kia kìa, còn Cẩm Anh cũng chẳng khác gì cậu vẫn đang ngủ ti tỉ phòng kế bên kìa"' Khiến mình với Nhi lôi mấy cậu mệt lắm đó"Phất Kim:" Hihi, xin lỗi cậu nhoa"Thanh Thảo:" À mà thôi cậu uống li nước này đi, chắc rát họng lắm đúng không"Khi đưa cho Kim li nước Thảo nhìn qua cô để ý đến vừng trán ướt dẫm mồ hôi kiaThanh Thảo:" Mà nè Kim, sao cậu đổ nhiều mồ hôi quá vậy"Lúc này Kim mới để ý đưa tay lên trán và đúng như Thảo nóiPhất Kim:" Mình cũng không rõ nữa nhưng.."Thanh Thảo:" Sao??"Phất Kim:" Mình vừa mơ giấc mộng lạ lắm"Thanh Thảo:" Lạ là lạ thế nào"" Hay mơ ác mộng"Phất Kim:" Không phải"" Cậu gọi 2 đứa kia vào đây đi"Thanh Thảo đi sang phòng kế bên gọi 2 cô bạn kia sang phòng tôi, vừa bước vào Nhi đã hỏi han tôi cảm thấy thế nào còn Anh thì chắc vừa tỉnh nên hơi lơ mơThanh Thảo:" Rồi bây giờ cậu kể được chưa"Phất Kim:" Chuyện bắt đầu là...."...Phất Kim:" Thế đó"Hiền Nhi:" Mình thấy cũng không lạ lắm"Cẩm Anh:" Khoan, mình thấy có chỗ kì kì..hình như là...."" Có phải thanh kiếm tên kia đâm cô gái cậu kể có buộc chiếc túi màu đỏ đúng không"Phất Kim:" Còn khắc chữ Hán nữa nhưng mình không biết nó nghĩa là gì"Thanh Thảo:" A! Đúng rồi, các cậu còn nhớ thanh đao mà tụi mình nhìn thấy tại bảo tàng hôm qua không"Hiền Nhi:" Ừ nhỉ, nó giống với miêu tả của cậu"" Hơn nữa cậu còn nói Đại Cổ Việt nhỉ"" Ở tấm bảng ghi chú có ghi xác nhận hiện vật thời nhà Đinh"Phất Kim:" Địa Cổ Việt là quốc hiệu của 3 triều đại nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý"Cẩm Anh:" Mà thanh kiếm ở bảo tàng thuộc thời nhà Đinh, vậy chẳng phải hai người trong giấc mơ kì lạ kia của cậu thuộc thời nhà Đinh sao?"Hiền Nhi:" Hay chúng ta thử đến đó lần nữa đi"Phất Kim:' Mình đông ý"Thanh Thảo:" Mình nữa"Cẩm Anh:" Cả mình nữa"Tại Bảo tàng Lịch sử XXXHiền Nhi:" Các cậu sẵn sàng rồi chứ!"3 cô gái:" Đi thôi"Bước tới bảo tàng bốn cô đi đến chỗ thanh đaoThanh Thảo:" Đến rồi"Cẩm Anh:" Đúng như miêu tả của Kim, nó giống hệt luôn"Phất Kim:" A, quên mất, mình còn nhớ người con gái dó còn cài trên đầu chiếc trâm phượng hoàng"Thanh Thảo:" Cậu nói sao!"Hiền Nhi:" Nè mấy cậu nhìn xe bến cạnh thanh gươm cũng là chiếc trâm đó sao"Đúng như lời Nhi nói nó cũng giống hệt với cây trâm trong mơ của côKim lặng lẽ bước đến đó nhưng càng bước đôi chân lại thêm nặng nề cô đặt tay lên tấm kính khuôn mặt cô rơi lệ lúc nào không hayHiền Nhi:" Kim, sao cậu khóc vậy?"Nhi day day vai Kim nhưng không thấy cô trả lời, đôi chân bỗng khụy xuống ngã ra đất bất tỉnh, chỉ cảm nhận được cảm giác man mát từ nền nhà, chỉ nghe thấy tiếng vọng ai đó gọi mình" Kim, Kim, Kim mau dậy đi, cậu sao thế"Hiền Nhi sợ hãi khi thấy Kim bất giác ngất đi" Để mình gọi cấp cứu"" Kim Kim........."Tít tít tít_____________Công chúa...công chúa...người mau dậy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên