Chương 11. " Chị đang chạy trốn. Đúng không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

    Chiếc tắc-xi vàng chầm chậm rồi dừng bánh trước cửa quán Bar quen thuộc. Ả mặc một chiếc váy trắng, chiếc áo voan mỏng màu đen khoác nhẹ, tóc xoã tự nhiên. Hôm nay ả không trang điểm đậm như mọi ngày.

Có lẽ, cũng chính vì cái thân hình gầy đi so với lúc trước, đôi mắt không nhanh nhẹn vì thiếu ngủ, nên khi cánh cửa quán Bar mở, hàng chục con mắt vẫn đổ xô lên người ả. Ngạc nhiên. Khinh bỉ. Ngỡ ngàng.

Điều gì lại khiến một con đ.ĩ trở nên tiều tuỵ như vậy?

Cái hạng gái làm đ.ĩ thì cũng chỉ nổi lên một thời thôi. Như ngôi sao chợt sáng trong một đêm và vụt tắt khi đã thành món đồ cũ. Cái gì mới mẻ hấp dẫn ai chẳng thích. Cũ rích quen thuộc mấy ai quan tâm? Quán Bar. Làm đ.ĩ tôi cần những người mới.

Trong căn phòng VIP, vừa nhìn thấy ả bước vào, Trâm đã lên tiếng, giọng nói vẫn chanh chua như ngày nào giờ lẫn trong cảm giác khinh bỉ.

-        Hạ Băng. Trông em tiều tuỵ quá rồi đấy.

Ả không để tâm tới lời nói của Trâm, chỉ đảo mắt quanh căn phòng, rồi lặng thinh xem tờ lịch trình tiếp khách treo trên tường đã định sẵn. Bên dưới, chữ kí chủ quán Bar. Trần Bình.

      - Quán bar này giờ đổi mới quá nhỉ. Có in sẵn cả lịch trình. - Ả nhếch môi cười, mắt vẫn nhìn chăm chú vào tờ giấy dán trên tường.

Trâm chậm rãi nhấc một chai rượu trên giá, với tay lấy hai chiếc cốc cạnh đó, rồi cười nhếch môi, mở chai rượu.

-        Giờ quán Bar không như trước. Bây giờ làm việc phải chọn người. Chỉ tiếp những người khách đến sàn.

Tiếng rót rượu vang lên như nghiến rít, Trâm đưa đôi mắt đậm macara nhìn ả một lượt, rồi nhấc một chén rượu lại gần ả.

-        Uống vì sự đổi mới chứ em gái?

-        Vậy ra là chị đang thích thú với cái trò đổi mới này.

Ả nghiêng người, nở một nụ cười như không, rồi đón lấy chén rượu từ tay Trâm, tiếng ly chạm vào nhau, ả uống một hơi, lần cuối.

Trâm liếc mắt nhìn ả, cố tình hạ giọng.

-        Hôm nay em đến là có việc gì?

-        Chẳng phải như lời chị nói, Trần Bình gạch tên em khỏi danh sách những người làm đ.ĩ trong quán Bar sao? Em đến để chào hai người.

Ả dửng dưng, rồi đặt chiếc ly lên trên chiếc bàn bên cạnh, ngồi xuống, chăm chú theo dõi vài tờ thông tin quán Bar trên mặt bàn.

Trâm có vẻ hơi bất ngờ sau câu nói của ả, rồi làm cái vẻ mặt tươi cười nhất, Trâm ngồi xuống cạnh ả.

-        Việc gì mà em phải khách sáo thế? Với lại chị em mình còn gặp nhau mà.

-        Làm đ.ĩ thì chỉ gặp nhau trong quán Bar thôi. Hay Trần Bình mở cho chị một shop thời trang nào à?

Người đàn bà bên cạnh ả cứng họng, quay sang lấy chai rượu, vẫn rót đầy vào hai chiếc li, mỉm cười.

-        Em biết thừa là không thể có chuyện đó còn gì.

-        Vậy mà em cứ tưởng…

-        Em đến để gặp Trần Bình đúng không?

Trâm không đợi ả nói hết câu, vội cắt ngang lời, dường như sợ ả phát hiện ra một điều gì nữa.

Ả ngả người ra ghế sau, đôi mắt thờ ơ như chẳng quan tâm.

- Em tưởng Trần Bình của chị không đến quán Bar?

- Có. Cứ trưa trưa là lão ấy đến.

- Xem ra thói quen của Trần Bình thay đổi rõ rệt đấy nhỉ?

-        Thói quen của em thay đổi thì của anh cũng phải thay đổi theo chứ?

Lời nói lúc cong vút, lúc nhẹ tênh bất ngờ vang lên từ phía cửa ra vào. Cả ả và Trâm đều quay ra. Vẫn cái dáng béo, lùn tịt, cặp ria mép vểnh lên xoăn tít, Trần Bình cười nhếch môi. Hắn nới lỏng chiếc cà vạt, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ngồi vào chiếc ghế đối diện với ả và Trâm.

Trâm trong phút chốc thay đổi nét mặt, ả ta đỏng đảnh đứng dậy lấy thêm một chiếc ly, đặt trước mặt Trần Bình và rót đầy rượu.

Trần Bình đưa đôi mắt ti hí hơi xếch của mình lên nhìn Trâm, cười như không.

-        Việc của em đến đây là xong rồi.

Trâm đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Trần Bình, rồi ném sang người đối diện một cái nhìn sắc bén, miễn cưỡng đặt chai rượu xuống, chiếc guốc nệm những bước chân mạnh mẽ trên sàn nhà, ý chừng tức tối.

Trần Bình mân mê cặp ria đen của mình, nhìn dáng Trâm đi ra ngoài, nhếch môi. Đôi mắt hắn chuyển hướng nhìn sang ả.

-        Chắc em lại nghe Trâm nói chuyện gì không tốt nên sang gặp anh?

Ả xoay xoay ly rượu trên tay, nãy giờ lặng thinh nhìn màn kịch trước mặt,  ả hơi nhíu mày, buông lời.

      -    Theo anh thì chuyện gì được gọi là không tốt?

Trần Bình khẽ cười ra thành tiếng, lồng ngực hắn rung nhẹ.

-        Em nghĩ thế nào về chuyện tên người chủ sở hữu quán Bar chuyển sang tên anh?

-        Chúc mừng anh.

Ả đáp, không cần suy nghĩ. Nâng ly rượu lên, nở một nụ cười khiến cho vẻ mặt Trần Bình trong giây lát sửng sốt. Tiếng ly chạm vào nhau, Trần Bình cầm lấy chai rượu trước mặt, chậm rãi đến cạnh ả, ngồi xuống. Đôi mắt ti hí của hắn nhìn ả khiêu gợi.

     - Nếu em muốn, anh sẽ vẫn chuyển nó sang tên em.

Ả xoay người, đôi mắt ả nhìn xoáy sâu vào người đối diện, miệng vẫn nở nụ cười.

     - Đầu tư như vậy là không có lợi nhuận đâu anh? Anh dám liều không?

Trần Bình nhún vai, đôi lông mày của hắn hơi nhướn lên có vẻ đang cố tình tỏ ra là mình đang suy nghĩ. Hăn vắt chéo một chân lên chiếc ghế, chậm rãi thưởng thức ly rượu trong tay. Buông lời.

-        Hay em muốn đầu tư vào vị giám đốc trẻ kia?

Đôi mắt ả thoáng tối sầm, ả thừa biết Trần Bình có thể làm được những điều mà hắn có thể nói. Đơn giản, hắn đâu phải là người làm. Hắn là người đầu tư. Bỏ tiền ra và rồi sẽ có người làm cho hắn. Việc đánh một người, thậm chí giết một người. Tiền đây. Làm được thôi.

-        Em đến không phải vì chuyện đầu tư hay quán Bar.

-        Vậy có việc gì?

-        Nghỉ việc.

Lời nói của ả vừa dứt. Trần Bình ngừng đưa cốc rượu trên tay vào miệng, hắn quay sang nhìn ả, chậm rãi đặt ly rượu lên bàn. Hạ giọng.

-        Em nói gì vậy Hạ Băng? Chắc Trâm lại nói linh tinh với em chuyện gì đúng không? Chuyện của nó để anh lo, em….

-        Không. Đây là quyết định của em.

Cơ mặt hắn giần giật suy xét, hắn nhíu mày, đôi mắt ti hí có vẻ trầm ngâm, rồi hắn quàng một tay lên vai ả, hơi thở phè phè quen thuộc phả vào mặt ả.

-        Nếu vì cái gã đó mà em nghỉ thì anh …

-        Gã đó chẳng liên quan gì tới em.

Ả gỡ bàn tay của hắn ra khỏi vai mình, đứng dậy, cầm lấy chiếc túi xách bên cạnh, nhìn hắn.

     - Em đến để chào anh. Em nói rồi đấy, em và gã Anh Quân đó chẳng có quan hệ gì, vậy nên anh đừng làm phiền anh ta vì những lí do không đâu. Giờ em có việc phải đi trước.

Vẻ mặt của Trần Bình bỗng thay đổi, cái miệng hắn không nhếch lên như lúc trước, hai khoé miệng giờ lõm xuống, đôi mắt ti hí của hắn ánh lên những tia giận dữ. Quán Bar này đông khách vì có ả, nổi tiếng cũng bởi vì có ả, giờ ả đi. Quán Bar liệu còn như cũ???

Trong giây lát, hắn đứng dậy nắm lấy cổ tay của ả, cười gượng.

-        Nếu em cảm thấy mệt thì em cứ nghỉ vài ngày, hay vài tuần cũng được, miễn là sau đó em quay lại.

Ả quay lại nhìn gã, thản nhiên nói.

     - Anh đã bao giờ thấy em thay đổi quyết định chưa?

Trần Bình lộ rõ vẻ mặt lúng túng, miệng hắn chợt lắp bắp. Ả giật tay mình ra khỏi bàn tay của hắn, quay gót.

Khi cánh cửa vừa mở, trước mặt ả là khuôn mặt tái nhợt của Trâm. Ả nhìn Trâm, khẽ mỉm cười rồi đi thẳng.

Độ vài bước, ả nghe thấy tiếng guốc quen thuộc của Trâm chạy vào căn phòng, tiếng Trâm cất lên yếu ớt.

-        Em chỉ nói để cô ta biết thân phận của mình, em không nghĩ là…

Tiếng Trần Bình đầy giận dữ.

-        Có phải cô nói ý để cô ta nghỉ việc không?

-        Em chỉ nhắc nhở về việc gạch tên trong danh sách. Em….

-        Đồ đ. ĩ.

Tiếng một cái tát vang lên, ả nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sập lại. Sau đó, bất thình lại mở ra, tiếng Trâm méo mó, tiếng guốc của Trâm nệm những bước vội vã trên sàn nhà.

- Anh Bình, Em…..

---

   Ả lặng nhìn hàng hướng dương rung rinh trong nắng trước hiên cửa. Hai tiếng “đồ đ.ĩ” của Trần Bình, giọng méo mó của Trâm, tiếng guốc nệm nhanh trên sàn nhà vẫn đâu đó trong tâm trí ả. Thì ra, cũng chỉ là thế này thôi. Đồ  Đ.ĩ.

Khi một con đ.ĩ lung linh trong tay một thằng đàn ông, khi đó đ.ĩ là một nữ hoàng.

Khi một con đ.ĩ cũ rích và chẳng còn giá trị, đ.ĩ vẫn chỉ là đồ đ.ĩ.

 Vỗn dĩ thì những con đ.ĩ đâu có được coi trọng. Vốn dĩ cũng chỉ là ánh hào quang một thời. Ả có làm đ.ĩ được mãi không?

   Khuôn mặt nhợt nhạt của người mẹ quá cố bỗng dưng xuất hiện rõ mồn một trong tâm trí ả, trong cơn đau quằn quại hôm đó, người mẹ bất hạnh của ả vẫn cố gắng dặn dò ả.

-        “Sống tốt nhé con.”

Nước mắt ả lăn dài trên má. “ Mẹ ơi, con sống tốt rồi chứ?”

Tất cả đã kết thúc rồi mẹ ạ. Kết thúc cho những quá khứ luôn dằn vặt trong tâm trí con, kết thúc cho tấm thân nhơ nhuốc ở hiện tại và kết thúc cho tương lai.

Chỉ có thể là thế thôi.

---

-        Alo, chị Hạ Băng à.

-        Ừ. Là chị. Em tháo bột ở chân chưa?

-        Em tháo cả tuần nay rồi ý chứ. Tuần này anh họ em nằm viện, em bận quá. Em đang định sang nhà chị xem mấy cây hướng dương của em đấy!

-        Em bận làm việc thì cứ làm đi. Làm việc chăm chỉ một chút nghe chưa?

-        Em mà lại. Vẫn chăm chỉ từ xưa rồi. Ủa, mà sao nghe giọng chị khác vậy?

-        Uhm, chị hơi đau họng nên thế.

-        Vậy chị đi khám chưa?

-        Uhm. Chị uống thuốc rồi.

-        Vậy chị đừng ăn Kem nữa đấy nhé. Hôm nay em vui quá.

-        Vì sao? Chị đau họng nên em vui à?

-        Không. Không. Vì chị gọi điện cho em.

-        Đúng là trẻ con. À Phong….

-        Dạ?

-        Anh họ em ….nằm ở bệnh viện nào?

-        Bệnh viện ..XX.. chị ạ. Anh ấy vẫn hôn mê.

-        Uhm.

-        Chị Hạ Băng…

-        Mà hình như có người đang gọi em hả Phong?

-        À, thư kí của em.Vậy lát nữa em gọi cho chị.

   Phong lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Tuần này, chắc Phong bận công việc. Vắng cậu nhóc, ả thấy cuộc sống trầm lặng hẳn. Có lẽ, ông trời cũng không nỡ để cho những người bất hạnh quanh quẩn mãi trong cái vòng tròn ấy. Sự xuất hiện của Phong là một điều may mắm như thế trong cuộc đời ả.

Ả kéo nhẹ chiếc va-li rời khỏi căn phòng giờ đã được phủ khăn trắng muốt. Lặng người ngắm nhìn những bông hướng dương lần cuối, ả từ từ kéo cánh cổng lại.

Bà lão hàng xóm bỗng dưng từ đâu đi tới, bà cụ nhìn ả từ đầu đến chân, tò mò.

-        Sao lại xách va-li? Cô định đi đâu à?

Ả hạ chiếc vali bên chân, đôi mắt to hơi cong lại, miệng nở một nụ cười yếu ớt.

- Cháu định xa nhà đi du lịch ít hôm thôi.

- Du lịch mà mang lắm quần áo thế hả? - Bà lão vẫn nhìn ả soi xét.

- Vâng. Tiện thể cháu về qua nhà chơi.

- Lại cãi nhau với cậu thanh niên đó à?

Đôi mắt ả trùng xuống, lảnh tránh ánh mắt của người đối diện.

-        Cô không định gặp cậu ta à?

Lời bà lão hàng xóm lại bất ngờ vang lên, rồi sau đó, bà vỗ nhẹ vào vai ả.

-        Đừng quên những gì mà trước khi đến đây ta có nói cho cháu.

Bóng dáng bà lão khuất dần sau khóm hoa giấy trước cửa, từng lời nói của bà cụ hiện rõ mồn một trong tâm trí ả.

      “ Có những thứ cô nhìn thấy, nghe thấy, và thậm chí cô tin vào điều ấy nhưng chưa chắc nó đã là sự thật. Có những hi sinh, có những mất mát, có những tổn thương mà lẽ ra nó không đáng có. Đường quý nhân của cô xen lẫn đường tình, đường tình của cô rõ nét và đậm ở cuối. Ngắn ngủi. Hãy biết trân trọng từng giây phút một.”

“ Cô có tin vào định mệnh không?”

Định mệnh đưa lối ả đi đâu?

---

Bệnh viện ..XX…

Ả chậm rãi bước lại gần cánh cửa phòng Hồi sức. Qua tấm kính mờ mờ từ cửa ra vào, ả đưa đôi mắt dõi theo người bệnh đang nằm trong phòng.

Anh Quân nằm trên chiếc giường trắng, tay truyền dịch, vòng xung quanh đầu là một miếng vải trắng tinh vẫn ngấm ra một chút máu, chân trái bị thương, khuôn mặt xanh xao và vẫn phải thở bằng bình oxi.

Trong phút chốc mắt ả cay xè, viền mắt đỏ mọng, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi, lăn dài trên gò má. Ả lấy tay vội giữ chặt lấy miệng ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra ngoài, chưa bao giờ ả thấy lòng mình tái tê như lúc này.

Anh Quân chỉ vì một bản hợp đồng, một công việc của ả mà chịu ra nông nỗi này. Giá như gã bỏ mặc ả, giá như gã thờ ơ với ả, giá như gã cứ lạnh lùng mà tỏ ra không quen biết ả. Thì mọi chuyện có tốt hơn không?

Trần Bình, Trần Bình là ai mà gã lại xích mích với hắn? Một tay giang hồ khét tiếng có ai dám làm phật lòng hắn? Vậy mà gã,…Vì ả. Cũng bởi vì ả mà thôi.

Định mệnh? Định mệnh là gì? Là duyên phận? Là tình cờ? Là sắp đặt hay là sợi dây buộc chặt vào hai người? Nếu là sợi dây, vậy giờ, ả sẽ giải thoát cho gã.

Trái tim ả bỗng đau nhói, co thắt nơi nồng ngực, những cơn đau đầu như mọi lần chợt ập đến, ả choáng váng, với tay vịn chặt vào thành ghế. Cảm giác khó thở, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, ả ngã khuỵ.

-        Hạ Băng. Em bị làm sao vậy?

Ả ngước đôi mắt đỏ mọng lên, cố chắp vài ba ảo ảnh trước mặt lại. Là chị Y Cúc.

Ả thở hổn hển, cố nở một nụ cười gượng gạo.

      - Em hơi chóng mặt thôi.

      - Em khám bệnh chưa?

Người phụ nữ cạnh ả đỡ ả dậy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhìn nét mặt của ả, lo lắng. Ả cố giữ cho mình tỉnh táo, giọng như lạc đi.

-        Bệnh đau đầu cũ của em đấy mà. Thỉnh thoảng em vẫn hay như vậy.

Ả hít một hơi thật sâu, cảm giác nồng ngực vẫn còn đau nhói. Tuần trước, ả cảm thấy trong người hơi mệt, có lẽ cũng là do ả đã suy nghĩ quá nhiều mà nên bệnh thôi.

   Khoảng chừng ít phút sau đó, ả thấy hơi thở của mình chậm lại. Ả đưa đôi mắt vẫn còn hơi đỏ nhìn người phụ nữ cạnh mình, người phụ nữ đó khẽ mỉm cười.

-        Em đến thăm Anh Quân đúng không?

Ả chợt lẩn tránh ánh mắt đó, im lặng.

      - Nó bị thương ở đầu. Chị cũng không biết vì sao lại đánh nhau ra nông nỗi này nữa. Lần trước mẹ chị về, nó bị quản cũng chặt lắm. Mẹ chị mới sang Pháp không được bao lâu lại xảy ra chuyện.

        - Hai bác vẫn khoẻ chứ chị? - Ả cất giọng yếu ớt.

        - Uhm. Mẹ chị vẫn khoẻ. - Người phụ nữ bên cạnh ả giọng trầm xuống - Có nhiều chuyện xảy ra lắm Hạ Băng à. Chị nghĩ chuyện của hai đứa…

        - Anh ấy bị thương là vì em.

Ả chợt cắt ngang lời của người đối diện, với giọng run run, ả kể tiếp.

        - Vì muốn mua quán Bar cho em nên anh ấy mới bị thương như vậy. Mọi chuyện là do em. Em xin lỗi vì đã làm gia đình chị khó xử vì chuyện này. Em…

        - Hạ Băng à.

Ả lúng túng mở chiếc cặp nhỏ bên cạnh, mang ra một tập giấy. Ả đặt vào bàn tay của người đối diện, cất lời.

       - Đây là giấy tờ đất, chị gửi lại anh ấy giúp em. Anh ấy còn giúp em mua nhà nữa. Em thực sự không biết nên làm gì vào lúc này. Đây là tất cả những gì em có thể làm  được.

      - Hạ Băng, em định đâu sao?

Ả mỉm cười, xách chiếc túi nhỏ bên cạnh đứng dậy.

     - Em định đi đâu đó cho khuây khoả thôi.

Người phụ nữ bên cạnh chợt nắm chặt lấy cổ tay ả.

-        Hạ Băng, nghe chị. Mọi chuyện không phải như những gì em nghĩ. Anh Quân nó cũng sắp tỉnh rồi. Hai đứa cần nói chuyện với nhau. Hạ Băng, em…

-        Em bị lỡ chuyến tàu mất chị ạ. Em xin lỗi, nhưng em phải đi bây giờ.

Ả khẽ bỏ tay người phụ nữ bên cạnh, ả chỉnh lại chiếc túi nhỏ trên vai, bước chân nhanh dần.

      - Em ra đi vì Anh Quân đúng không?

Tiếng người phụ nữ sau lưng ả cất lên, ả không quay người lại, chỉ đứng lặng người không bước. Những giọt nước mắt của ả bất ngờ rơi trong vô thức.

-        Hạ Băng. Chị biết là hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện. Chị không có ý can thiệp vào chuyện của hai em, nhưng chị luôn chắc chắn một điều. Anh Quân nó rất yêu em. Còn em thì sao Hạ Băng, em còn yêu nó chứ?

Tiếng người phụ nữ sau ả vẫn nhẹ nhàng, nhưng lời nói tựa như mũi kim nhói đau trái tim ả. Ả còn yêu Anh Quân ư? Không, ả hận. Chỉ là trong phút chốc trái tim yếu mềm này làm ả đau đớn thôi.

….. “ Choang”…….

Tiếng thuỷ tinh vỡ ngay sau lưng ả, ả hốt hoảng quay lại.

Phía sau kia, là đôi mắt sửng sốt của Phong. Bên cạnh là cô gái xinh xắn hôm nào ả mới gặp ở bệnh viện hôm đến thăm Phong, Hạnh Nhi. Dưới nền đất, bát cháo vỡ tung toé. Cô gái bên cạnh Phong ngẩn người, miệng lắp bắp.

-        Chị Y Cúc. Cô ấy là Hạ Băng?....Sao lần trước anh Phong nói là bạn của anh ấy…?

Bên cạnh, Phong vẫn nhìn ả không chớp mắt. Ánh mắt như vô hồn, như oán trách, ánh lên những tia đau khổ. Mọi chuyện lẽ nào lại như vậy?

Ả nhìn Phong, những giọt nước mắt trên má vẫn lăn dài, bước chân ả nhanh, nhanh hơn nữa. Phía sau, ả chỉ còn nghe thấy tiếng gọi “Hạ Băng, Hạ Băng.” - Không phải tiếng của Phong.

---

    Tiếng còi tàu rú lên những tiếng kêu dài, từng làn khói nhả ra đen kít cả một khoảng không. Con tàu chuyến cuối dần lăn bánh, từ từ chuyển mình trên đường ray, dần mất hút sau đường hầm tối om.

Bên ngoài, những vạt mưa táp vào cửa kính rào rào, từng giọt nước lăn dài rồi chảy dọc xuống khe cửa. Ả khẽ tựa mình vào thành ghế, đôi mắt giờ đã đỏ hoe. Một cơn mưa đầu hè, mùa mưa thứ tám. Tình yêu bốn mùa mưa, ba năm trôi qua với những hận thù với tấm thân nhơ nhớp của một con đ.ĩ, mùa mưa thứ tám này, nhiều đổi thay quá. Cảm xúc của con người, dần cũng bị thời gian thay đổi thôi. Dù ả có bóp méo, có phủ nhận, có tự dặn với lòng mình, nhưng; ả vẫn còn thương gã.

Anh Quân mãi là quá khứ, nhưng cũng là hiện tại, và giờ thì ả biết, Anh Quân vẫn là tương lai của ả. Ả lo lắng khi thấy gã nằm trên giường bệnh, ả đau lòng khi thấy gã vì ả mà bị thương, và trái tim ả, vẫn còn đau lắm.

Rồi…

Ánh mắt như trách móc của Phong vẫn hiện lên trong tâm trí ả. Phong tựa như một cơn gió, vô tư và luôn yêu đời, bên Phong, ả cười nhiều lắm. Phong trẻ con và luôn biết cách làm cho ả vui. Có lẽ, nếu không có Phong, ả sẽ chẳng biết xoay sở thế nào trong những ngày vừa qua.

Khuôn mặt lúc nào cũng ánh lên niềm vui khi gặp ả, đôi mắt nâu nâu, nụ cười hiền hiền, tâm hồn trong sáng. Ả không muốn nhìn nụ cười ấy phải tắt vì ả, không muốn tâm hồn ấy tổn thương. Ả biết là Phong hiểu rõ quá khứ của ả. Phong biết rõ vì sao ả lại làm nghề đ.ĩ, vì sao ả lại đeo nhiều lớp mặt nạ như vậy, Phong hiểu ả. Nhưng, ả đâu có biết rằng. Phong với Anh Quân lại là anh em họ.

Chắc Phong cũng bất ngờ và đau lòng lắm. Ánh mắt lúc đó của Phong khiến ả đau xót. Phong không trách người đàn ông đã bỏ ả mà đi, Phong cũng chẳng bao giờ nhắc đến quá khứ của ả, nhưng Phong cũng đâu ngờ rằng: Người đàn ông đó lại chính là anh họ của mình.

Trái Đất này thật tròn, dù không muốn, nhưng chúng ta vẫn vô tình vướng vào sợi dây định mệnh. Cách duy nhất lúc này, chỉ là : ả phải rời xa nơi đó.

---

   Đêm đã khuya, màn đêm bao trùm lên khoảng không một không gian yên tĩnh đến lạnh người. Trong phòng bệnh, Anh Quân vẫn mơ màng chìm trong giấc ngủ.

Phong đứng tựa vào khung cửa sổ, hướng đôi mắt ra xa. Đã ba ngày nay, cậu vẫn luôn ở bên cạnh người anh họ.

Trong kí ức của Phong, Anh Quân là một người anh hiền và hết mực yêu quý cậu. Ngày bé, khi đi học, mỗi lần bị bạn bè bắt nạt, Phong thường chạy lại mách anh họ, chẳng biết là Phong đúng hay sai, lần nào cũng vậy, người anh ấy vẫn luôn bảo vệ Phong. Cho đến khi anh họ về Việt Nam lúc 10 tuổi, Phong vẫn ngày ngày chờ anh quay trở lại bên Pháp để gặp lại anh.

Khi lớn, những cuộc điện thoại giữa Phong và anh họ cũng thưa dần, nhưng lần nào gọi điện, hai anh em cũng tâm sự với nhau rất lâu. Phong nhớ, anh họ vẫn kể về tình yêu của anh ấy. Về một cô gái khiến trái tim anh rung động, trái tim anh loạn nhịp, khiến trái tim anh ở lại Việt Nam. Phong thầm ngưỡng mộ tình yêu ấy của anh.

Rồi một ngày, anh họ quay lại Pháp. Ở lại 3 năm với những biến cố. Rồi bất ngờ, anh về Việt Nam. Phong biết, anh họ đang tìm lại trái tim của mình nơi đây.

Vài tháng sau, Phong về Việt Nam. Một phần vì công việc, lí do nữa là Phong muốn gặp người phụ nữ khiến anh họ mình yêu say đắm như vậy.

Phong gặp Hạ Băng lần đầu khi cậu mới dừng xe tại khách sạn. Đó là một cô gái xinh đẹp kiều diễm, kiêu kì, đôi mắt to như thách thức. Nhưng, ẩn chứa trong trái tim người con gái ấy là những nỗi đau chưa bao giờ lạnh. Nỗi đau bắt đầu từ một cuộc tình. Một cuộc tình đổ vỡ bởi một người đàn ông. Và người đàn ông tệ bạc trong mắt người con gái ấy lại chính là anh họ.

                  Còn tình yêu. Tình yêu của Phong thì sao?

Có vài lần cùng anh họ uống rượu, trong cơn say anh họ nói; “ trái tim anh đau như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác trống rỗng, đau nhói nơi nồng ngực.” Lúc đó, Phong chỉ biết cười và an ủi anh. Phong nghĩ, anh họ say nên nói như vậy.

Nhưng giờ, thì Phong biết, cảm giác đó như thế nào. Trái tim Phong đau nhói, cả cơ thể bỗng chốc mềm nhũn khi nghe lời khẳng định từ chị họ Y Cúc: “Đó là chị Hạ Băng, người con gái mà Anh Quân vẫn tìm. Lúc trước ở bệnh viện, Hạ Băng dặn chị không cho em biết, chị biết Hạ Băng cũng khó xử, nhưng chị nghĩ em nên biết sự thật.”

              Người con gái anh họ yêu cũng chính là người con gái cậu yêu.

Phong không tin vào định mệnh. Nhưng giờ, chính định mệnh lại đang bó buộc Phong.

Còn tình yêu. Tình yêu của Phong thì sao?

***

  Đã gần tuần nay, Phong vẫn không thể nào liên lạc được cho Hạ Băng. Phong biết, cách duy nhất để thắng định mệnh, là hãy đối diện với nó. Phong sực nhớ ra, nơi duy nhất Hạ Băng muốn đến nhất, chỉ có thể là ngọn đồi cao lộng gió đó. Nơi ánh bình minh ngập tràn, nơi những kí ức về một gia đình hạnh phúc sống lại, ngọn đồi - nơi bố mẹ Hạ Băng yên nghỉ.

Không cần suy nghĩ, Phong lái xe tới ngọn đồi đó.

---

    Hai tuần trở về nhà bác họ, xem lại những kỉ vật ngày xưa, khuôn mặt ả tươi vui chút ít. Hai người bác họ thấy ả về thì mừng rỡ rồi cũng chợt lo lắng. Khuôn mặt ả xanh xao, dáng người gầy đi so với lần trước, ả hay đau ngực và ngất xỉu. Giục đi khám bác sĩ thì ả nói qua loa; đó là chứng đau đầu thường xuyên mà ả hay gặp phải.

Một ngày nắng vàng như chanh đầu hè, ả lên ngọn đồi lộng gió ấy.

Ả thả hồn mình theo gió. Những âm thanh vi vu reo bên tai, cuốn theo những lọn tóc tung bay, cảm giác thân quen và bình yên đến lạ. Ngày đó, ả thường nắm bàn tay ấy vào mỗi chiều hè, chạy thật nhanh theo chiều gió lộng, rồi nhắm chặt mắt mặc gió đưa bước chân. Cảm giác ấy, vẫn le lói đâu đây. Khuôn mặt ấy, vẫn sáng rõ trong tâm trí ả, chỉ là ả đang cố tình phủ nhận nó mà thôi.

Ả quỳ gối xuống hai ngôi mộ. Nước mắt lăn dài, ả mỉm cười, lọ thuốc ngủ trong tay ả lạnh tanh.

-        Chị có phải là Hạ Băng mà em quen biết không?

Tiếng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ phía sau. Lọ thuốc ngủ tuột ra khỏi ta ả, lăn dài. Ả hốt hoảng quay lại. Là Phong.

Đôi mắt đỏ hoe của ả vẫn nhìn Phong, nước mắt lăn dài trên má, ả nói qua làn nước mắt.

-        Em đến đây làm gì?

Phong thở hổn hển, cậu với tay lấy lọ thuốc ngủ đang lăn xuống, cầm nó trong tay, hỏi lại.

-        Chị đang chạy trốn. Đúng không?

Ả lảng tránh ánh mắt của Phong, gượng người đứng dậy, cất giọng lạnh lùng.

    - Trả cho chị.

    - Theo em về. Hãy theo em về.

Phong vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay ả. Bất thình, ả giật tay khỏi bàn tay Phong, quát lớn.

-        Em là ai mà ra lệnh cho chị hả?

Phong sững người, đôi mắt nâu nâu bỗng dưng phẳng lặng. Bàn tay cậu bỏ lửng giữa không trung, Phong nhìn sâu vào đôi mắt ả, cất lời.

-        Em biết. Trong mắt chị, em chỉ là một cậu em trai, một người bạn hay làm phiền chị, nhưng trong mắt em, chị là một Hạ Băng mà em yêu thương nhất.

Ả đứng lặng, đôi mắt ả bỗng nhoè đi.

Phong bước chậm rãi lại gần ả, nắm lấy bàn tay lạnh toát của ả, giọng cậu trầm xuống.

-        Vì vậy, hãy nghe em lần này nhé chị. Hãy nghe cậu em trai của chị. Có được không?

Ả ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Phong, toàn thân ả run run, ả nấc lên thành tiếng.

Phong vẫn nắm chặt bàn tay ấy, đôi mắt cậu trong phút chốc cay xè.

-        Chị Hạ Băng, chị đừng chốn chạy nữa. Hãy đối diện với tình yêu của mình được không chị? Chị vẫn còn yêu anh Anh Quân đúng không?

-        Em không hiểu đâu Phong à. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Chị không muốn tiếp tục một cuộc sống như thế này nữa. Mọi người sẽ đều tổn thương thôi.

-        Có thể em không hiểu, nhưng em biết. Anh Anh Quân rất yêu chị. Hai người…

-        Không. Không thể được. Chị không muốn nghe. Em về đi.

Ả giật tay mình ra khỏi tay Phong, ả không muốn nghe những chuyện như thế này nữa.

      - Chị Hạ Băng, mọi chuyện trong quá khứ đều là hiểu lầm. Anh Anh Quân không hề bỏ rơi chị. Chị có biết không?

Tiếng Phong bất ngờ vang lên, đôi chân ả khựng lại. Ả ngạc nhiên quay lại nhìn Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kio