Công ty đối tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học được 1 tuần mà biết bao nhiêu là chuyện xảy ra , nào là bị mấy nhỏ khác ăn hiếp chỉ vì nghĩ My là một kẻ nghèo đi học bằng học bổng , ngủ bị thầy cô la um xùm mà hên là cô rất thông minh nhìn là hiểu là có thể giải .
Quỳnh Anh không phải lúc nào cũng bên cạnh cô mà lo lắng được . Ít ra thì những lúc đi bên Quỳnh Anh thì không ai dám đụng đến My , Anh Anh rất có tiếng trong trường vì là cô tiểu thư giàu có xinh đẹp lại rất tốt tính . Những cô gái chảnh chọe khác cho dù làm gì thì cũng nể mặt Quỳnh Anh vài phần .
Còn những lúc không có Quỳnh Anh thì ôi thôi rồi .

Huy Khánh ngày nào cũng ngắm nhìn cô gái nhỏ bé kia cải tay đôi với mấy cô tiểu thư , thiệt là đáng yêu hết sức . Chợt anh nhận ra .
- sao mình để ý đến cô ta nhỉ ? Mà thôi bỏ đi , chắc tại khác người - Khánh nghĩ thầm .
- ê bạn hiền , đang suy nghĩ gì vậy ? - Trọng Thành từ đâu xuất hiện làm Khánh giật mình .
- không gì đâu , ngọn gió nào đưa Thành thiếu gia hôm nay xuất hiện ở trường vậy ?
- tui tới thăm bạn hiền mà .
- hay ngắm gái ?
- mày hiểu tao nhất , nghe nói trường mới có cô bé nhận học bổng nhập học nên tao ghé coi - Thành háo hức nói .
- kia kìa - Khánh chỉ .
Thành nhìn hồi lâu thì bị Khánh kêu .
- làm gì nhìn dữ vậy ?
- dễ thương quá , hình như bị ăn hiếp , tao đi giúp đây .
Khánh chưa kịp nói thì Thành đã chạy ra giải vây cho My .
- bạn có sao không ? - Thành ân cần hỏi My .
- ừ không sao ,cảm ơn nha -nói rồi My chạy đi .
- người đâu dễ thương ghê -Thành nói 1 mình .
Quay lại với anh bạn Khánh của mình .
- mai ba mày bắt đi gặp đối tác chung phải không ?
- ừ - Khánh chán nản trả lời .
- nghe nói chủ tịch công ty đó là một cô gái rất rất trẻ , không hiểu sao làm được chủ tịch ,
- thú vị vậy sao .
- thôi về đi .

My về méc với Quỳnh Anh bị ăn hiếp nhưng có anh chàng kia giúp đỡ .
- đó là vậy đó , mấy người đó lại ăn hiếp em , hên là có bạn kia giúp .
- mốt đi chung với Anh Anh nghe chưa , đừng có đi riêng , chị sẽ cố sắp xếp thời gian với em .
My gật đầu rồi về phòng đi ngủ để chuẩn bị buổi họp ngày mai .
- quên nữa mai em đi họp nên nghĩ học , chị đi thì điểm danh dùm em nha , ngủ ngon .

Sáng hôm sau My đến công ty trước 30 phút để chuẩn bị tài liệu . Cô trong thấy anh chàng khiến mình bị bẻ mặt liền nghĩ
- ủa anh ta tới sớm vậy ta , ba anh ta còn chưa tới , chắc đi tham quan .
Ngay lúc đó Khánh cũng thấy My , anh nghĩ
- chắc vô đây xin việc rồi .

30p sau tại phòng họp ,
Ba của Khánh là ông Ngọc Thiên đã ngồi sẵn đợi đối tác cùng với Khánh .
Từ ngoài cửa My bước vào .
- xin chào ông Ngọc Thiên , xin chú thứ lỗi vì cháu phải chuẩn bị một số tài liệu nên hơi trễ - My vừa đưa tay ra bắt vừa nói .
- không sao , không sao , đúng là tuổi trẻ tài cao .
Khánh đứng ngơ ra đó nảy giờ .
- Vin ngồi xuống ( ở nhà Khánh tên Vin ) - ba anh nhắc nhở .
45p sau tất cả công việc đều đã ổn thỏa , 2 bên cùng kí hợp đồng .
- Khởi My này , cô bao nhiêu tuổi rồi ? - ông Thiên thắc mắc .
- dạ cháu năm nay 19 tuổi .
Ông Thiên và Khánh giật mình .
- cháu bằng tuổi thằng con này của ta .
- dạ cháu biết ạ , cậu ấy ngồi cạnh cháu trong trường .
- hèn gì nảy giờ nó nhìn cháu quài - ông cười .
Khánh quay mặt chỗ khác .
- cháu có thời gian ở lại nói chuyện cùng ta chứ Khởi My ?
- dạ được thưa chú .
My ra lệnh mọi người ra ngoài .
- cháu mới 19 tuổi mà ba mẹ cháu đã để cháu làm chủ tịch cả 1 tập đoàn lớn như vầy sao ?
My có vẻ hơi buồn , đương nhiên Khánh đang rất để ý thái độ của cô .
- dạ mẹ cháu mất từ lúc cháu còn nhỏ con ba cháu ông ta đã bỏ rơi cháu từ lúc mẹ cháu mất.
Nhận thấy vẻ buồn trong đôi mắt Khởi My ông Thiên xảm thấy cô thật mạnh mẽ .
- xin lỗi đã nhắc đến chuyện không vui của cháu .
- không sao ạ , lúc đó cháu được dòng họ nhận nuôi nên đã không thấy buồn là mấy .
- cháu thật là một cô bé mạnh mẽ .
Khởi My cười , một nụ cười xen lẫn niềm vui và cả nỗi buồn . Giờ phút này đây , Khánh như muốn chạy đến ôm chặt cô vào lòng .
- à cháu đi học vậy có khó khăn gì không ?
- dạ không , cháu giấu thân phận , trường đại học đó do công ty cháu đầu tư , hiệu trường cũng là người của cháu .
- cháu giỏi thật , có khó khăn gì thì nói cho ta biết , ta sẽ giúp cháu .
- cảm ơn chú nhiều ạ .
- được rồi , ta phải về đây , tạm biệt cháu .
- dạ chào chú .
My cuối đầu chào 2 cha con họ .

Tối hôm đó Khánh không thể nào yên giấc được vì cứ nghĩ cô gái nhỉ bé như My phải chịu nhiều đau khổ như vậy , anh không cam tâm nhìn My buồn bã .
- sao mình nghĩ đến cô ấy quài vậy ? Có lẽ mình thích cô ấy .
Anh gọi kể cho Thành nghe :
- Tronie , My là chủ tịch tập đoàn đối tác của xông ty ba tao .
- My ?
- cô bé nhận học bổng .
- whatt ?
-...
- từ đầu t có linh cảm cô ấy rất thú vị rồi - Thành vui vẻ nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro