Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời vì từ sáng đến giờ Khởi My của chúng ta không bị ai ăn hiếp cả , giá như ngày nào Quỳnh Anh cũng đi cùng cô thì hay biết mấy .
- ây da ! - có ai đó từ đằng sau đụng phải My .
- a xin lỗi My bạn có sao không ? - đó là Trọng Thành .
- là cậu ! Anh Anh bữa trước bạn này giúp em nè - My vui mừng giới thiệu cho Quỳnh Anh .
- à mình chưa giới thiệu , mình tên là Ngô Trọng Thành , mà 2 người gọi mình là Tron được rồi .
- Ngô đại thiếu gia trường này ai mà không biết cậu - Quỳnh Anh nói đùa với Thành .
- mình là Trần Khởi My học sinh nhận học bổng , còn đây là Nguyễn Quỳnh Anh chị họ của mình. À cậu có thể gọi mình là Zoi  - My giới thiệu .
- tụi mình học cùng lớp , đi chung nha - Thành rủ 2 cô gái xinh đẹp đi với mình .
- à mà My , trước mặt mình cậu không cần nói dối là học sinh nhận học bổng đâu .
- à , là anh ta nói cho cậu nghe sao ?
- sao cậu biết ?
- 2 người là bạn thân - My khẳng định .
Quỳnh Anh giải thích .
- từ trước nay Khởi My của tôi luôn tính toán , điều tra hết mọi việc trước .
Trọng Thành cảm thấy lời Khánh kể quả thật là rất đúng " cô bé này thật thú vị " .

3 người đi cùng nhau vào lớp trước bao con mắt ghen tỵ của sinh viên nữ .
- con nhỏ nhận học bổng đó sao lại có thể đi cùng với anh Trọng Thành chứ ? Thật tức quá mà .
Khánh cũng không bất ngờ gì vì anh biết cậu bạn thân của mình luôn " nhanh , gọn , lẹ " mà .
Trong suốt ngày học đó anh lại cảm thấy khó chịu khi Thành cứ luôn bên cạnh trò chuyện với My , Quỳnh có có việc nên đã về rồi chỉ còn My , Thành và ánh mắt giết người của Khánh .
- Trọng Thành , bang có việc cậu về giải quyết đi - Khánh nói với Thành .
- thằng này hôm nay kêu tên tao luôn , ừ tao đi đây , Tron đi nha Zoi , ai ăn hiếp thì nói tui biết chưa ?
- ok ok .
Khánh với ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn Thành , may là Thành nhận ra rồi ba chân bốn cẳn chạy đi .
- Quỳnh Anh đâu rồi ? - Khánh hỏi My .
- à , Anh Anh đi công việc gì đó rồi , lát ông có bận không?
- làm gì ?
- tính rủ đi biển chơi với tui thôi - My nhắm mắt thoải mái nói chuyện với Khánh .
- chúng ta thân sao ?
My mở mắt ra nhìn qua Khánh rồi nói .
- à xin lỗi , chắc do tui mệt quá nên nói bậy .
Khánh thoáng nhìn thấy nét buồn trong đôi mắt My .
- lát tôi chở cô - Khánh quay mặt chỗ khác nói .
My khẽ cười nhẹ .

Tan học lại một lần nữa cả trường xôn xao vì chàng thiếu gia lãnh khốc không bao giờ chở người con gái nào trên xe thì hôm nay học sinh chuyển trường lại có cơ may được anh ấy chở .
- con nhỏ đó , tao ghét nó quá . Vừa vào trường đã đi dụ hết người này đến người nọ - một cô gái tóc đỏ hoe nói với đám bạn của mình .

Trên cả đoạn đường 2 người họ không hề nói với nhau câu nào cho đến khi.
- Khánh nè , tui với ông chưa bao giờ tự giới thiệu về nhau cả , không biết ông có hứng thú mà giới thiệu bản thân cho tui biết được không ?
Im lặng một lát rồi Khánh nói .
- Nguyễn Huy Khánh , gọi tôi là Vin cũng được .
- tui là Trần Khởi My , những người thân thiết luôn gọi tui là Zoi .
Cuộc trò chuyện lại đi vào im lặng .

- đến rồi đó - Khánh lạnh lùng nói.
- ừ , cảm ơn ông nha - My vừa chạy ra biển vừa nói .
Khánh chạy theo cô ra chỗ bãi cát . Khánh cũng ngồi xuống cạnh cô .
- ông biết không , từ lúc mẹ tui mất đến giờ đây là lần đầu tiên tui ra biển chơi đó -My ngồi xuống , nhắm nghiền mắt lại .
Khánh nhìn cô bé nhỏ nhắn kế bên mình bằng ánh mắt yêu thương . Anh cảm thấy cô quả thật rất mạnh mẽ , mới chỉ 19 tuổi mà phải chịu biết bao nhiêu nỗi buồn .
- sao mẹ cô mất , có thể kể cho tôi nghe được không ?
My quay qua nhìn Khánh bằng ánh mắt buồn rười rượi .
- ừ ... anh có biết Thiên Hương Ngọc không ? Là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng . Bà ấy là mẹ của tôi . Sự nghiệp của bà ngày càng phát triển , cùng lúc đó bà đem lòng yêu 1 ông giám đốc công ty giải trí . Sau đó 2 người họ cưới nhau . Lúc bà mang thai tôi thì phát hiện ra thực tế là người chồng của bà chỉ đang lợi dụng bà . Ông ta đam mê sắc đẹp và tài năng của bà chứ không hề yêu bà . Cưới bà chỉ để công ty ông ta có thêm nhân tài xuất chúng . Là do ông ta gây ra cái chết của mẹ tôi , ông ta đem người phụ nữ khác xinh đẹp và tài năng hơn mẹ tôi về nhà , không ngó ngàng gì đến mẹ con tôi . Lúc đó tôi 5 tuổi thì mẹ tôi mất , bà tự tử vì chứng trầm cảm nặng . Rồi sau đó ông ta đem bỏ tôi nhưng may thay ba của Quỳnh Anh là anh trai của mẹ tôi đã dẫn tôi về nuôi dạy nên tôi mới có ngày hôm nay .
Khánh càng cảm thấy chạnh lòng hơn qua lời kể của My . Mắt My đã ngấn đầy lệ . Khánh vô thức ôm chầm lấy cô .
- không sao cả , mọi chuyện đã qua rồi , nhờ vậy mà em có thể sống tốt như hôm nay . Em có thể khóc với tôi , tôi cho em mượn tôi để ôm để khóc .
Nghe những lời của Khánh khiến My vỡ òa trong cảm xúc , đã 14 năm nay cô không khóc rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro