Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback...
- Này tiểu cô nương đằng kia, làm ơn đứng lại....
     Từ giây phút bước qua cánh cổng không gian, ta đã mất hết ý thức và ngất đi. Khi mở mắt ra, ta thấy mình đang trong hình hài của một đứa trẻ sơ sinh.
Ta đã được đầu thai?!
     Khi ấy, ta hoàn toàn chỉ là một đứa con nít không hơn không kém, một chút nhận thức cũng không hề có. Cơ thể trắng trẻo mũm mĩm, ngồi cũng chưa thể huống chi là đi.
     Nhưng thật kì lạ, trong trí nhớ của ta từ lúc nào đã tồn tại một kí ức xa xăm. Theo thời gian, kí ức ấy cứ rõ dần. Từng cảnh vật, từng sự việc cứ liên tiếp theo những giấc mơ của ta mà ùa về, tưởng chừng như chúng chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy! Và hình ảnh của người con gái ấy cũng xuất hiện...
Lệ Như...liệu nàng đang ở đâu trên thế gian này?!
     Và duyên phận...liệu có tồn tại?!

~Và đây là tình huống hiện tại~~

- Phù! Cuối cùng cũng thoát! Ta thề lần sau ta quyết không đi nữa!!!
Chắc mọi người cũng đang tò mò ta là ai, đúng chứ?! Ta là Thiên Hạo, thiếu gia độc nhất vô nhị của tập đoàn Thiên Thành nổi tiếng chuyên hợp tác làm ăn với nước ngoài, sản xuất những phần mềm cao cấp bán chạy nhất nhì thế giới.
Thiên Hạo ta không chỉ nhà giàu mà còn được trời ban cho một sắc đẹp người người ghen tị, trí thông minh siêu việt hiếm người sáng bằng, đã thế còn có biết bao nhiêu cô gái phải 'đổ' răm rắp khi nhìn thấy ta....
Tự sướng tí, đừng có ném đá bổn thiếu gia đấy :))))) Anh đây đẹp thật mà, thông minh thật mà, không tin hả?!
Còn lí do ta vừa thốt ra câu thề trời thề đất thực chất là do ta vừa bị gia đình ép đi xem mắt. Xì, cô nàng đó thật là giả nai hết mức! Cái gì mà tốt nghiệp Harvart khi mới 19 tuổi, thích hoa hoè hoa sói cái gì gì đó, nấu ăn tuyệt ngon...bla...bla... Đây là thời buổi nào rồi còn 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy', xem mắt với chả xem mày!
     Bước ra khỏi địa điểm xem mắt, ta leo lên em xe Lamborghini đắt tiền phóng về nhà. Ngồi trong xe thật nhàm chán! Ngồi nghịch điện thoại một hồi, ta lười biếng liếc mắt ra ngoài cửa sổ xe thì phát hiện một chuyện vô cùng thú vị: E hèm! Trong một con ngõ nhỏ, mấy tên đàn ông đô con vây quanh trêu ghẹo một đứa con gái 'liễu yếu đào tơ'....
Thế nào, thấy tài làm văn của thiếu gia ta cũng ổn đấy chứ nhể?! (Au: anh nên đi khám não đi ạ -_-)
     Sẵn tiện tâm trạng đang buồn chán, vậy ta đi giúp người gặp nạn vậy! Mà giờ ta mới thấy đúng là sở thích của mình có hơi kì quái à nha =_=' Và đó là lý do anh đây xuất hiện!!!
End flashback
----------------------------------------------
     - Mấy người cũng rảnh rỗi quá nhỉ?! Chơi trò mèo vờn chuột à???
Thiên Hạo xuất hiện với một dáng vẻ đậm chất 'anh hùng cứu mỹ nhân', siêu cấp đẹp trai phong lưu ngút trời. Anh khoác trên mình chiếc áo da nâu bóng không kéo khoá, phía trong mặc áo cổ lọ đen bó sát làm tôn lên cơ thể cao lớn cường tráng, đi kèm với đó là đôi giày da đen sang trọng. Thiên Hạo dở giọng điệu đùa cợt.
- Mày là ai???
- Ta đó hả?! Ta là....cảnh sát đây, giơ tay lên!_ Anh chàng giơ tay lên giả vờ tạo hình cây súng... >.< Thiên Hạo à, anh diễn hơi sâu rồi đấy, nhưng mà...i like it :)))))
- Mày đùa tao à??? Mày có biết hậu quả của việc xen vào chuyện của bọn tao là gì không hả???_ tên cầm đầu vênh mặt hống hách.
- Ta cần phải biết à??!!!
Dứt lời, Thiên Hạo búng tay 'tách' một cái, mấy người mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện, ai nấy sát khí toả ra mù mịt. Haizzz, số mấy chú nhọ rồi, dám động đến cậu chủ của bọn họ hả :)))))
Anh nói:
- Hay mấy người muốn đánh nhau?! Nếu có nhu cầu thì anh đây chiều mấy chú!
- Mày nghĩ bọn tao sẽ sợ chắc?! Bay đâu, xông lên cho chúng nó biết tay!
Một cuộc ẩu đả đầy máu me nổ ra. Và các bạn nghĩ là ai thắng?! Tất nhiên là 'tập đoàn áo đen' của anh nam chính nhà chúng ta rồi!
Bọn du côn bị đánh cho tơi tả, cả người bầm dập, đứa nào đứa nấy đều show ra một bộ dạng 'tang tóc bi thương' cùng với 'bất lực tòng tâm' mà ba chân bốn cẳng chạy một mạch!
Thiên Hạo phủi tay, mặt nhơn nhơn cười toe toét như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh chậm rãi đi đến chỗ Gia An đang ngồi thụp dưới đất há hốc mồm. Nhận thấy chuyển động của anh chàng đang hướng về phía mình, cô nàng trong nháy mắt quay về vẻ điềm tĩnh, bình thản.
     Thiên Hạo thừa hơi đùa cợt:
     - Cô 'chơi' với bọn họ có vẻ vui nhỉ?! Thế nào? Đứng lên được không??
     Anh chìa tay ra định kéo Gia An dậy, nhưng không ngờ cô nàng lại không để ý, mắt đảo một vòng ngán ngẩm rồi tự mình đứng lên.
     Thực chất là cô rất biết ơn anh vì đã kịp thời cứu mình, nhưng cô vốn không có thiện cảm với bọn nhà giàu nên mới xử sự như vậy. Cô phủi phủi tà váy bị dính bẩn, lịch sự nói:
     - Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, nhưng thực xin lỗi, hiện tại tôi đang vội. Tạm biệt!
     Không những bị từ chối hành động giúp đứng dậy ban nãy, vốn đang tính bỏ qua vì....mặt anh rất dày, thế mà đằng này cô nàng sau khi được anh giúp cũng chỉ nói lời cảm ơn mà không trả ơn mình cái gì, Thiên Hạo bực bội nổi đoá:
     - Này cô kia đứng lại! Cô có biết tôi đã cứu cô vất vả như thế nào không mà lại dám cứ thế bỏ đi hả?! Cô không định trả ơn tôi hả???
Hừ!!! Anh ta thật phiền phức! Gia An tuy trong lòng đang rất mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà trả lời:
     - Lòng tốt của anh, tôi không có cái gì để đáp trả. Và hiện tại tôi đang rấtttt bận, không thể ở đây mà 'trò chuyện tâm tình' với anh đâu. Vì thế nên...anh cứ coi như vừa đi làm từ thiện đi!
     Rồi cô chạy biến không thèm quay đầu lại. Thiên Hạo chưa bao giờ gặp phải tình cảnh 'bơ ăn liền' như thế này. Lúc đầu xuất hiện với cái vỏ đẹp trai ngời ngời mà bây giờ trong như một thằng ngố đơ mất mấy giây mới bình thường trở lại. Thật mất hình tượng quá đi mất!!!
     Lòng bất mãn cùng với tính thù dai kiêm vô cùng rỗi hơi vốn có, Thiên Hạo quyết phải gặp lại cô gái đó xử lí mọi chuyện cho ra lẽ:
     - Cô được lắm, tuy nhiên không thể chạy thoát khỏi bổn thiếu gia được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro