Mối tình đơn phương và rắc rối bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tùng...tùng...tùng...
     - Hạnh phúc quá điiiii, cuối cùng cũng được nghỉ rồiiii!
     Gia An mãn nguyện nói, cô sắp xếp sách vở rồi đi ăn trưa.
     - Cũng may cho bà đấy, đi học muộn mà vẫn vào được trường an toàn! Có khi hôm nay ông Vệ mặt khỉ uống nhầm thuốc xổ, 'đóng đô' trong nhà vệ sinh nên mới không bắt được bà cũng nên! Há há há..._ Mai Anh, con bạn thân phúc hắc của Gia An, cười hơ hớ nói như con tự kỉ.
     - Phải phải, ai bảo tôi xinh quá, tốt bụng quá làm chi, đến nỗi ông trời cũng phải động lòng trắc ẩn, cho tôi nhiều nhiều may mắn chút đấy!_ Gia An tự sướng level siêu cao thủ :))))
     - Bà mà xinh đẹp tốt bụng á??? Đúng lại mơ tưởng... Áaaaaa, thôi em xin nhỗi, chị Gia An siêu kiu hãy tha cho em!!!
     Gia An nghe cô bạn thân châm chọc mà ngứa ngáy chân tay, véo cho cô nàng một phát rõ đau.
- Bà dám không công nhận tôi hả?! Thôi, chị đây bỏ qua cho bé, đi ăn thôi!
- Dạ vâng, bỏ qua cơ...! Mà ăn gì bây giờ?!_ Mai Anh bụng réo inh ỏi_ tôi đói đến sắp ngất đến nơi rồi!!!
- Hay đi ăn cơm gà đi?!
- Cơm gà à? Được đó... Hả?!_ Gia An đơ mất một giây, quay ra nhìn người vừa nói.
     Ôi, đó là một mỹ nam! Anh có một đôi mắt nâu sáng, một gương mặt với ngũ quan thanh tú đầy quyến rũ. Nổi bật là làn da trắng của anh khiến cho biết bao người con gái phải ghen tị. Tuy anh mặc bộ đồng phục nam sinh bình thường như bao người con trai khác, nhưng ở chàng trai ấy lại toát lên một khí chất nam tính trưởng thành thu hút hơn cả.
     - Tinh Quân, là anh đó hả?! Anh về đây từ lúc nào vậy???
     Tinh Quân hơn Gia An 2 tuổi, là người bạn, người anh kết nghĩa của cô từ thuở nhỏ. Vì công việc của gia đình, anh đã phải theo bố mẹ sang Anh sinh sống năm 15 tuổi. Bây giờ hai người đều đã là học sinh trung học phổ thông, anh 18 còn cô 16, sau nhiều năm xa cách, cuối cùng anh cũng trở về.
     Anh cười dịu dàng nhìn ngắm Gia An một hồi rồi mới trả lời:
     - Anh về đây được gần một tuần rồi, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ bắt đầu đi học trở lại. Chà! Nhìn em lớn quá đi, đã ra dáng cô thiếu nữ xinh đẹp rồi đấy.
     Được anh khen, mặt cô đỏ ửng cả lên. Từ hồi cô và anh còn học cùng nhau, cô đã thích thầm anh rồi. Khi nghe tin anh phải sang Anh định cư, cô đã rất buồn khổ. Cô biết anh sẽ khó có thể quay trở lại, nên tất cả tình cảm ấy cô đều chôn sâu rồi quyết tâm xoá sạch. Nhưng nay anh lại quay trở về, đứng trước mặt cô trưởng thành đĩnh đạc.

     ...Thình thịch...
Cái gì???
     ...Thình thịch...
Không, đừng có như vậy! Dừng lại đi!!
     ...Thình thịch...
Mày là đứa tồi!!!!!
    
     Liệu thứ tình cảm ấy đã thực sự kết thúc như cô nghĩ???? Không, gặp lại anh, nó đã sống lại một lần nữa. Nhưng sao cô lại cảm thấy thật khó chập nhận như vậy? Đáng lý ra cô phải đón nhận nó như trước đây và làm theo những gì nó mách bảo, đó vẫn là điều mà cô luôn tin cơ mà???
     À! Phải rồi, cô thật ham trèo cao quá đi! Cô nghĩ mình như thế nào mà có thể xứng với anh cơ chứ?! Anh không chỉ hoàn hảo (trong mắt cô) về mọi mặt mà có lẽ bên cạnh anh cũng đang có một con gái hoàn mỹ xứng đôi với anh hơn một con bé như cô nhiều....

     - Tiểu An, nàyyyy, cái con bé này! Bà có nghe tôi nói gì không hảaaaaa?????
     Gia An bừng tỉnh, cô đã suy nghĩ miên man nãy giờ mà không chịu để ý xung quanh gì cả! Cô nàng hướng đôi mắt 'ngơ ngác con nai vàng' về phía cô bạn Mai Anh hỏi:
     - Bà vừa nói cái gì nói lại coi???
     Cô bạn thân ngán ngẩm thở dài một tiếng, nhắc lại:
     - Tôi nói: Anh người quen của bà mời hai đứa đi ăn với ảnh đấy! Có đi không???
     - À tất nhiên là có chứ...
     Chưa đợi Gia An nói hết câu, Tinh Quân đã nắm lấy tay cô kéo đi.
     - Vậy thì đi thôi, anh đang đói lắm rồi!
     - Vâng...
     Gia An bỏ lửng câu nói, trên gương mặt cô tuy là tươi cười rạng rỡ không điểm bất mãn, nhưng thực chất trái tim cô đang nhói đau. Tinh Quân, anh có thể đừng đối xử với em như vậy được không?! Em sẽ không thể cầm lòng...

     Được đãi một bữa no nê, Mai Anh đưa tay xoa bụng cười mãn nguyện:
     - Tiểu An à, bà thật có phúc, kiếm được một anh hào phóng lại đẹp zai như zậy!!! Tôi thật hâm mộ quá đi!
     - Bà mà được khao ăn thì ai chả hâm mộ!_ Gia An liếc xéo con bạn_ Đồ con lợn!
     - Giờ bà mới biết à?! Đã quá trễ rồi cưng ơi! Há há há....
     - Ta phỉ nhổ vào mặt ngươi!

     Sau khi ăn xong, Tinh Quân trả tiền rồi có việc phải đi trước, hai người cứ thế vừa nói chuyện phiếm vừa đi về trường nghỉ ngơi chờ đến tiết học chiều.
     Vừa mới đi đến cổng, cô đã bị một chiếc xe ô tô lao tới chặn ngay lối đi. Chuyện gì đây hả trời??? Tính không cho người ta vào trường hả??!!
     Và người bước ra khỏi xe đã khiến cho cục tức của cô đang lớn dần được dịp phun trào!
     - A...anh...anh...sao anh lại ở đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro