Cần phải tỉnh táo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia An đã lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Thiên Hạo lại không thể nghe thấy một từ. Gặng hỏi mãi, cô nàng cũng không chịu nói nên anh đành bỏ qua, không để tâm nữa.
Tâm trạng của Gia An đã tốt lên khá nhiều nhờ có anh dẫn cô đi thăm thú hết chỗ này đến chỗ nọ, toàn là những chốn siêu bí mật mà anh biết, làm cho cô một phen được mở rộng tầm mắt, vô cùng thích thú.
     Ôi! Cánh đồng hoa hồng, thật thơ mộng quá đi! Còn nữa, sâu bên trong rừng ngoài ngoại ô còn có cả một ngôi nhà cổ trông cực bí hiểm à nha (phải nói rằng Gia An là một tay mê Sử kinh khủng!!) Rồi cả khu vui chơi bỏ hoang nữa, và...thác nước??? Sao ở đây lại có thác nước thế này??? (Haizz, có lẽ sở thích của anh Hạo có hơi lập dị à nha :))))
Được đến những nơi đó, không hiểu sao hết thảy những khó chịu trong lòng cùng sự kiện đi chơi khu vui chơi kia cũng quên sạch, rồi đến cả những mâu thuẫn ngớ ngẩn trước đây giữa hai người cũng được cô ném sang một bên. Ban đầu còn chần chừ, ngập ngừng nhưng chỉ vì một phút cảm động trước nam nhân thấu hiểu cõi lòng mình này mà đâm ra không chán ghét, mặc cho người ta kéo đi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Và sở trường tán dóc tán phét của Gia An như được bộc lộ... =.=' =.='
Gia An: Tôi cảm thấy anh cứ kì kì làm sao ý! Bộ anh là loại đa nhân cách à???
Thiên Hạo: Kì??? Cô lại đùa tôi rồi! Nếu mà nói đến kì cục thì tôi thấy cô là chuyên gia đến nơi rồi, có khi còn đạt đến 'cảnh giới' lập dị chưa biết chừng! (Cười mỉa)
Gia An:.... (mặt đầy hắc tuyến)
Người đâu mà chỉ được cái mặt đẹp, nhà giàu thôi còn cái mồm thì chả ra thể thống gì cả!!!
    
----------------------------------------------
    
     Ráng chiều dần buông, bầu trời loang lổ một hỗn hợp sắc cam sắc đỏ huyền ảo đem đến cho không gian vũ trụ một mảng dường như thâm trầm, lắng đọng.
Trên phố, một nam một nữ đang chậm rãi rảo bước. Chiếc mô tô đã được đem đi gửi, hai người quyết định sẽ đi bộ ngắm cảnh một chút. Đi chơi thăm thú vòng quanh thành phố một hồi cũng đã đủ khiến họ cảm thấy thấm mệt.
Hôm nay đối với Gia An quả thực rất đáng nhớ. Những tưởng đi với con người này không quan không hệ sẽ thật ngại ngùng nhưng cô không ngờ lại vui như vậy. Tuy nhiên, cho đến giờ cô vẫn có chút thắc mắc:
- Thiên Hạo này, tại sao ban đầu anh lại dẫn tôi đến ngọn đồi đó vậy?
Thiên Hạo không trả lời, anh im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi cô một câu:
- Cô có thích nơi đó không?
- Có, thích chứ! Nơi đó rất đẹp... nhưng anh vẫn chưa trả lời...
- Cô thích là tốt rồi_ Thiên Hạo ngắt lời cô, anh quay mặt nhìn cô rồi cười nhẹ.
Thiên Hạo đã cười, tức là không có điều gì đặc biệt cả. Nhưng sao Gia An có cảm giác nụ cười ấy lại có phần gượng gạo đến vậy, phảng phất chút gì đó một nỗi buồn khó nói! Một con người như anh liệu có thể có tâm sự gì??! Đứa con gái đơn giản như cô có lẽ sẽ không tài nào hiểu được...
Sau khi đi dạo một lúc, trời cũng đã tối, Thiên Hạo đưa Gia An đi ăn chút gì đó rồi mới đưa cô về.
Về đến cổng nhà, như chợt nhớ ra điều gì, Gia An nói với lại một câu:
- Cảm ơn anh, ngày hôm nay tôi đã rất vui_ rồi chạy biến vào nhà.
Thiên Hạo đang tính phóng xe đi về luôn thì nghe thấy lời cô nói, cả người cứ ngẩn ra không biết phải phản ứng như thế nào.
     Cô đã cười với anh? Lòng anh như chợt ấm lại. Bao nhiêu lâu nay sống với nỗi cô đơn, trái tim anh tưởng chừng như đã nguội lạnh, vô cảm, không chút xúc động nhưng thật kì diệu khi chỉ trong khoảnh khắc, nó như được tiếp thêm sức sống, sôi nổi, nháo loạn, phát lên những nhịp điệu của riêng con tim anh. Thiên Hạo anh đang bối rối ư?! Đang hạnh phúc ư?! Hay là...rung động?!
     Liệu điều đó có nghĩa là gì? Không, có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời! Nhất định phải tỉnh táo, không thể nhầm lẫn được....
     Đấu tranh nội tâm một hồi, nhận thấy người con gái đó đã đi mất từ lâu, anh mới lặng lẽ quay xe trở về.

----------------------------------------------

Chuyện gì đang xảy ra thế này??? Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ?! Chắc không phải là đã thích người ta rồi đâu chứ!!! Gia An đang vô cùng rối bời. Không không, làm gì có chuyện! Chắc chỉ là nhất thời cảm động thôi mà Gia An, mày hãy tỉnh táo lại đi! Người mày yêu là Tinh Quân, không phải hắn ta đâu...
     Nghĩ đến đây, Gia An không khỏi chạnh lòng. Chắc hai người đó hôm nay đã đi chơi vui lắm nhỉ?!
Mà khoan! Hẹn hò?! Sao mình lại có cảm giác hôm này giống như là một buổi hẹn hò bí mật ý nhỉ?! Chỉ vì dòng suy nghĩ vớ vẩn mà Gia An được một trận rét lạnh cả sống lưng :) Thật không thể tin được! Tốt nhất là không nên nghĩ gì thì hơn!

    Và đêm hôm đó, Gia An đã gặp phải một cơn ác mộng quái dị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro