Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gia An quay ngoắt 180 độ, trừng mắt nhìn kẻ vừa cất lên câu nói đáng nguyền rủa đấy.
     Thiên Hạo đang thong thả đi về phía họ. Anh khoác trên mình một dáng vẻ có phần lười biếng, ung dung nhưng cái hơi thở nam tính, vẻ đẹp trai sáng lạn thì vẫn cứ tràn ngập đầy cuốn hút, dụ ong dỗ bướm vào 'bẫy tình'. What??? Còn đâu cái dáng vẻ cợt nhả, thích trêu đùa người khác của anh chàng! Còn đâu cái điệu bộ cười lăn cười bò, cái vẻ mặt gian xảo mỗi lần đi đòi nợ của một thời 'huy hoàng'!... Có lẽ cái thể loại biểu cảm đấy chỉ xuất hiện khi đi gạ gẫm...kẻ thiếu nợ hắn như cô thôi nhỉ?! Xì! Ta khinh!
     Gia An sau khi nhận ra sự xuất hiện của chủ nợ đã trải qua 5 giai đoạn sắc thái vô cùng 'rực rỡ': Đầu tiên là ngạc nhiên, điều đó là đương nhiên! Tiếp theo là ngáo ngơ lơ tơ mơ, không hiểu một chút chuyện gì đang xảy ra. Và sau khi nhận thức được hắn ta vừa đập tan mộng đẹp được đến khu vui chơi của mình, cô hốt hoảng quay đầu về hướng Tinh Quân tính biện hộ. Nhưng lại nghĩ đến vấn đề 'kì đà cản mũi' mà 'mặt luyện chưa dày' thì cứ buồn thiu như cái bánh bao, đáng thương vô cùng. Cuối cùng là...sự tức giận đã trỗi dậy khi cô nàng nhớ đến bốn chữ 'Gia An nhà tôi' mà tên nào đó vừa phát ngôn! Ta là 'Gia An nhà ngươi' từ khi nào vậy??!!!!
     Tất cả những nét biểu cảm đó đều được Thiên Hạo thu hết vào tầm mắt, khoé môi mỏng khẽ giương lên một nụ cười kín đáo. Cô gái này thật thú vị!
     Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Gia An kéo đi. Đôi chân dài sải những bước lớn đưa cô nàng đang một bụng đầy ai oán băng qua dòng người nơi hành lang hẹp, bỏ lại hai con người một nam, một nữ đang đứng ngơ ngác ở phía sau.
     Thiên Hạo thì cứ chăm chăm đi thẳng, Gia An lại thẫn thờ bị kéo đi chả ra làm sao như thế cho đến khi xuống tới sân trường, đến bãi đỗ xe thì Gia An mới chịu tỉnh táo trở lại, giật phăng cánh tay khỏi tay Thiên Hạo. Anh quay ngoắt lại đầy vẻ bất ngờ. Cô nàng đang tính bỏ chạy! Ngay lập tức túm lấy cô, anh dùng sức khắc chế kẻ đang náo loạn không cho vùng vẫy. Khổ nỗi, Thiên Hạo đã không được ông trời thương xót, gặp đúng cô nàng khoẻ như trâu như bò cứ ra sức giãy giụa, đấm đá lên người anh. Vậy nên đại ca của chúng ta đã đành phải hai tay bế xốc Gia An lên trong tư thế vác bao tải, mặc cho cô nàng hết đánh rồi lại đấm trên lưng mình ra xe ném xuống ghế ngồi.
      - Đánh đủ chưa?!
     Thần sắc Thiên Hạo đã sớm ám đầy sát khí muốn giết ai đó, đôi mắt đen đang bắn những ánh nhìn hình viên đạn về phía Gia An.
Gia An giờ mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc nên chột dạ, đôi tay nhỏ nhắn dừng ngay lại, lí nhí:
- À thì...xong rồi...
Nhưng mặt thì vẫn cứ vênh lên tận trời, thật không biết hối lỗi gì cả!!!!
- Vậy à?! Thế thì bỏ tay của cô ra khỏi người tôi được không???
     - ??!!!_ Kì lạ, tay cô đang bấu chặt vào áo tên đó!
     Chết cha, lỡ tay! Gia An ngay lập tức rụt tay lại. Nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc xe mô tô thì bất giác thấy không ổn, nhân lúc Thiên Hạo đang không để ý liền rón rén xuống xe.
     - Cô tính đi đâu????
     - Oái!_ Thiên Hạo túm Gia An ấn ngồi trở lại. Anh giữ chặt người cô khiến cô không tài nào thoát được_ Anh muốn gì??? Ai cho anh quyền can thiệp vào chuyện của tôi và kéo tôi ra đây??
     Gương mặt vốn đang cau có chợt dịu lại. Anh thả cô ra rồi đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm.
     - Đội vào, chúng ta đi ngay.
     - Đi đâu?_ Gia An ngơ ngác ngước nhìn anh, hỏi. Anh chàng này cũng thật kì lạ, trước đó mới gặp thì cười cười nói nói rất vô duyên, bây giờ xen vào chuyện của người khác, mặt lại nghiêm túc thái quá thế này? Còn đi mô tô??
      Cô nàng Gia An này thì lại quá dễ đoán, tất cả những gì suy nghĩ ở trong đầu cứ hiện hết ra mặt. Một niềm hứng thú chợt dâng lên trong lòng Thiên Hạo, khoé môi anh lại không kiềm chế giương nhẹ trong khoảnh khắc. Thật thú vị!
     - Rồi cô sẽ biết!
     - Nhưng tôi...
     - Cứ coi như cô đang trả nợ tôi đi_ Thành công đập tan ý định thoái lui của cô nàng!
     Tuy không hiểu gì nhưng Gia An vẫn làm theo. Anh leo lên xe, tấm lưng rộng lớn che mất tầm nhìn nhưng lại vô cùng hút mắt. Ban đầu còn đi chậm nên cô không dám bám vào người anh. Nhưng Thiên Hạo đâu có đơn giản buông tha cho cô như vậy! Anh bất ngờ nhấn mạnh tay ga, chiếc xe đang thong thả chạy chợt lao vút đi, gió mát lạnh tạt qua làm tung bay mái tóc đen dài. Mất đà, Gia An theo phản xạ với tay ôm chặt lấy eo Thiên Hạo, hai mắt nhắm chặt không dám hé ra một chút. Cô hét:
     - Oái...anh kiaaa...chậm lại đi...anh đang làm cái gì...
     Thiên Hạo ngó lơ, vẫn cứ giữ nguyên tốc độ doạ người phóng điên cuồng, nhưng trong lòng đã sớm vui vẻ trở lại khi được 'người đẹp' ôm :)))

Quãng đường đi mất tầm 20 phút. Trong suốt khoảng thời gian đó, hai người không ai nói với ai câu nào, bầu không khí có đôi chút cô đọng, trầm mặc...
Đó là một sườn đồi nằm ở ngoại ô thành phố. Đứng ở nơi đây rồi phóng tầm mắt ra xa, cô có thể chiêm ngưỡng toàn bộ mảnh đất quê hương của mình trải dài đến nơi chân trời kia, quả là một khung cảnh tuyệt diệu trước nay cô chưa bao giờ thấy! Làn gió nhẹ lướt vuốt ve mơn man làn tóc tơ mượt mà, trong cơn gió tưởng như còn đượm chút thanh vị ngọt lạ thoang thoảng.
Hai người yên lặng đứng cạnh nhau. Gia An cực kì thưởng thức khung cảnh này, gương mặt so với mấy phút trước còn cau có, dữ dằn nay đã trở nên dịu dàng hiếm thấy. Cả thân hình cô đứng dựa vào chiếc xe, hai mắt nhắm hờ mà đôi môi hồng từ lúc nào đã có chút giương nhẹ.
Thiên Hạo lặng lẽ ngắm nhìn Gia An. Anh đã đúng khi đưa cô đến đây, chỉ nhờ có vậy mà anh đã được nhìn thấy vẻ dịu dàng của người con gái này, cô ấy có lẽ đang rất vui! Nhưng...
Thịch! Trái tim anh chợt nhói lên một nhịp rồi lại một nhịp. Những kí ức vốn ngủ yên bao lâu nay chợt thức giấc, từng hình ảnh, từng xúc cảm cứ cuồn cuộn như nước thuỷ triều đang chực trào từ tận đáy con tim.
A! Thật giống làm sao! Người con gái ấy mỗi lần ngắm trăng bên cạnh ta cũng cười hạnh phúc như vậy, ánh mắt cũng nhu hoà như vậy. Nàng ngồi tựa vào lòng ta, ánh trăng sáng chiếu rọi càng khiến nàng mang đầy vẻ huyền bí nhưng cũng thật kiều diễm động lòng người.
- Cô có thích nơi này không?
Thiên Hạo phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
- Thích chứ! Anh thường hay đến đây lắm hả???
Gia An không nhìn anh trả lời.
- Ừ, mỗi khi tâm trạng không được tốt tôi thường hay đến đây.
- Thật hả?! Anh công tử nhà giàu vậy mà..._ thật đáng ngạc nhiên à nha!
- Hử?!
- À không có gì đâu, tôi chỉ tự lẩm bẩm vớ vẩn thôi..._ lời muốn nói cứ thế nuốt ngược trở lại_ Nhưng mà, anh cũng thật thấu tâm tư tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro