Anh xin giới thiệu, đây là bạn gái của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừuuu! Tên đó nói chuyện thật khó ưa! Vì sao mình cứ phải dây vào tên đấy làm gì cơ chứ??!!!
Gia An khó chịu bỏ ra ngoài. Khi cô đang cố gắng nhịn xuống cục tức và xoá sạch nó ra khỏi suy nghĩ, Tinh Quân, người mà cô thầm thương cũng chính là người mà cô muốn tránh mặt nhất, xuất hiện.
Oaaaa! Anh ấy lúc nào cũng thật toả sáng ngời ngời! Gia An thầm sùng bái trong lòng, hai mắt cô trước đó vốn tối sầm vì giận dữ như bầu trời đen kịt trong cơn bão thì giờ lại long lanh lấp lánh lạ thường =.=' =.='
Liệu đây có phải là minh chứng sắc nét nhất cho tính chất háo sắc tiềm ẩn của thím Gia An đây không ta???!!!
Trời trở rét. Đi kèm với thời tiết rét buốt, những cơn mưa phùn lất phất cứ dai dẳng không dứt, thật khiến cho con người ta vốn đã cảm thấy lạnh giờ lại càng buốt giá, khó chịu.
Tinh Quân đứng trước cửa lớp đợi Gia An. Vào mùa đông, học sinh không phải mặc đồng phục. Anh thu mình trong chiếc áo khoác dạ màu lam dày cộp, trên cổ quấn một chiếc khăn len cùng màu. Hai tay anh đút vào trong túi áo, một bộ dáng có phần lười biếng nhưng vẫn thật cuốn hút làm sao!
Nhìn thấy bóng dáng của Gia An, gương mặt anh tuấn chợt điểm một nụ cười ấm áp , sưởi ấm cho con tim cô đơn như muốn đóng băng đến nơi của cô gái nhỏ trước mặt. Anh từ tốn đi đến chào hỏi:
     - Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện! Em đã làm gì vậy?! Anh đợi em mãi.
     Gia An làm bộ mặt vô tội hết mức, cao giọng hướng về phía anh thanh minh kiêm 'làm màu' cho bản thân:
     - Em cất sách vở, còn phải chào tạm biệt bạn bè nữa! Anh không biết thì thôi chứ ở trường em nổi tiếng lắm đấy :)))
     - Rồi rồi, anh biết Gia An nhà chúng ta dễ thương, đáng yêu rồi!_ anh tiện tay xoa đầu cô, đó là một thói quen khó bỏ của anh mỗi khi gặp cô.
     Tuy mạnh miệng chém gió là thế, nhưng khi nghe Tinh Quân nói vậy thì hai má bất giác đỏ ửng cả lên. Thật vui khi có anh ấy ở bên cạnh, đó là những gì cô nghĩ lúc ấy. Cô không đòi hỏi bất cứ điều gì khác, chỉ ước thời gian có thể ngừng trôi, để cô và anh được mãi sống trong những giây phút hạnh phúc này. Chỉ đơn giản như vậy thôi!

- A! Anh Tinh Quân! Xin lỗi đã bắt anh phải đợi lâu!
Một cô gái bỗng từ đâu xuất hiện, vội vã chạy về phía hai người đang đứng. Một người con gái thật xinh đẹp! Cô sở hữu một gương mặt với những đường nét thật tinh xảo, đôi mắt nâu sáng với hàng mi cong nhu hoà, sống mũi cao thẳng, điểm trên làn da trắng tinh khôi là đôi môi trái tim đỏ mọng như trái anh đào dễ thương.
Sóng mắt lưu chuyển đưa tình, tà váy đung đưa theo nhịp chạy, làn tóc xoã dài tung bay... Thật vi diệu!!! Sao nhìn cứ như trong truyện tranh ý nhỉ?! (Au: hờ hờ, có lẽ ta tả hơi lố quá rồi... Nói chung các ngươi chỉ cần biết đây là một cô nàng xinh đẹp tựa hot gơn là được rồi :))))
Tinh Quân nhìn thấy người đang chạy đến thì nụ cười luôn hiện hữu nay càng rạng rỡ.
- Không sao, anh mừng vì em đến được...
Gia An, đã đơ được hơn một phút rồi, tiến lên tò mò hỏi:
- Đây là...???
- À, hình như anh chưa nói với em nhỉ! Anh xin giới thiệu, đây là bạn gái của anh! Nhược Hi, đây là em gái kết nghĩa của anh, Gia An
- Xin chào, rất vui được làm quen_ Nhược Hi lịch sự chào.
- À vâng, xin chào! Bạn...có phải là Nhược Hi, lớp 10A...phải không???
- Đúng rồi, chúng ta biết nhau à?! Sao tôi chưa nghe về bạn bao giờ nhỉ?!_ Nhược Hi làm bộ nghiêng đầu suy nghĩ
Lớp của Gia An và Nhược Hi khá gần nhau, cô đã nhiều lần nhìn thấy Nhược Hi khi đi trên hành lang. Đặc biệt, cô gái này còn là hot girl của khối, sao mà cô có thể không biết được, đã thế cô còn ngưỡng mộ là đằng khác.
Gia An không biết rằng Tinh Quân đã có bạn gái. Tuy cô không có mơ tưởng đến chuyện anh sẽ yêu cô, nhưng giờ đây khi biết được điều đó, và người anh yêu lại là một người con gái tuyệt vời như vậy, cô cảm thấy tim mình đau nhói, sự tự ti cứ đeo bám tâm trí cô, giày vò tâm trạng.
Họ thật đẹp đôi, còn cô? Cô chả là gì so với Nhược Hi. Không sắc, không tài, gia đình cũng không giàu có, một chút cũng không thể nói là xứng với anh được. Ngoài mặt thì cô luôn tươi cười, vô tư nhưng trong tim từ lúc nào đã chằng chịt biết bao vết thương, rỉ máu, rồi một vết lại một vết sẹo hằn sâu. Và không có ai hiểu cô, kể cả anh.
Gia An chưa kịp trả lời thì đã bị lời nói của Tinh Quân cắt ngang:
- Được rồi, chúng ta đã chào hỏi xong. Giờ anh sẽ thông báo lý do tụ tập của ngày hôm nay.
Tinh Quân vừa nói vừa chìa ra ba vé vào chơi khu vui chơi giải trí.
- Hôm qua anh mới được một người quen cho ba vé này. Anh nghĩ là có thể hai người sẽ thích nên anh quyết định nhận luôn, dù sao hôm nay chúng ta cũng được tan học sớm. Thế nào? Gia An có đi với bọn anh không???
Nhìn chiếc vé xìa ra trước mặt, hai mắt Gia An sáng rực trong giây lát rồi vụt tắt. Từ bé đến lớn, cô rất thích đến khu vui chơi giải trí. Hồi còn nhỏ, vào mỗi dịp sinh nhật, cô đều nằng nặc đòi cha cho cô đến đó chơi. Cha cô là một ông bố rất cưng chiều con, hễ cô cứ đòi là ông sẽ đáp ứng ngay. Nhưng rồi, ông mất khi cô lên 8, mẹ cô một thân một mình chạy vạy lo toan cho cuộc sống của hai mẹ con. Vì không muốn mẹ phải lao tâm khổ tứ, sức cùng lực kiệt vì mình, cô đã nói dối rằng mình không còn thích khu vui chơi nữa, tự mình dứt bỏ hết những thú vui trẻ thơ để tiến tới xã hội đầy khắc nghiệt. Có thể nói, hoàn cảnh sống hình thành nên tính cách con người...
     Nhưng những niềm vui ấy chưa chắc đã biến mất hoàn toàn. Cơ hội được đến khu vui chơi giải trí, Gia An thực không muốn bỏ lỡ, đã vậy đó còn là vé miễn phí, tuy vậy cô lại do dự.
     Trong đầu cô đang kịch liệt đấu tranh với hai dòng suy nghĩ: Nếu đi, cô sẽ chả khác nào kì đà cản mũi cặp đôi này mà bản thân cô cũng thấy không thoải mái, có chút ái ngại. Nhưng Tinh Quân đã mất công đến tận nơi rủ mình đi cùng, nếu mình không đi anh ấy có giận mình hay không???...haizzz, thật chả biết nên làm sao nữa...T_T
     Trong lúc Gia An còn đang mải mê suy nghĩ, một giọng nam vang lên, trong âm điệu còn mang vài phần ngang ngược, bá đạo:
     - Cảm phiền, hôm nay Gia An 'nhà tôi' đã hứa sẽ giành trọn cả ngày cho tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro