Tâm tư rối bời biết làm sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là giấc mơ này...

Lại là màn đêm này...

Lại là hình bóng ấy...

Người con gái đó...đang đứng trước mặt ta...

     Đừng khóc... Xin đừng đối diện anh với gương mặt như vậy...

     Một gương mặt buồn...đau...nhưng không thể chạm tới...

Hãy chờ...anh nhất định sẽ tìm được em...

     "Thanh Thanh!!!!"
     Thiên Hạo choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Trên vầng trán cao, mồ hôi đã đẫm ướt, tóc rối bù. Đôi lông mày thanh mảnh nhíu chặt, anh cố nhớ lại những gì vừa xuất hiện trong giấc mơ.
Thật rõ ràng! Cảm tưởng như sự việc đó chỉ vừa mới xảy ra, từng chi tiết, từng xúc cảm chân thực đến kì lạ.
     - Bác Tôn đâu rồi?!
     Chợt nghĩ đến điều gì đó, anh lớn tiếng gọi. Ngay lập tức, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ quản gia khoác chiếc áo đuôi tôm trang nghiêm bước vào. Ông đáp:
     - Cậu chủ gọi tôi có việc gì vậy???
     - Tôi cần ông giúp tôi thu xếp một việc...

----------------------------------------------

     7h30, trường THPT Công lập A
    
     - Hiệu trưởng, tất cả đều trông cậy vào ông đấy.
     - Vâng, bác cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy vào lớp học tốt nhất của trường.
     Trong văn phòng, hai người đàn ông đang nói chuyện. Ông Trần Vương- hiệu trưởng của trường- đang vừa nhàn nhã nhâm nhi tách trà vừa bàn công chuyện. Trên người ông khoác một bộ vest nhung màu da bò vì thân hình quá khổ mà phải căng ra thấy rõ, tưởng chừng như nó sắp bục ra đến nơi rồi.
     Hai người bàn bạc xong, người đàn ông kia ra về để lại hiệu trưởng Vương nở một nụ cười đầy cổ quái.

----------------------------------------------

     - Này, bạn kia!
     - ...._ Gia An nằm gục trên bàn ngủ say sưa không thèm quan tâm đến thế sự, trong khi đó giờ học đã đang bắt đầu.
     - Nàyyyy, bạn nữ đang ngủ kiaaaa. Có nghe tôi nói không???_ Người gọi đã bắt đầu khó chịu, nhưng vì không muốn gây sự chú ý nên giọng phải đè thấp hết mức có thể.
     - Ư hử????_ Gia An đang nằm gục trên bàn đánh một giấc ngon lành thì bị dựng dậy, hai mắt mơ màng quay về phía người vừa gọi.
     - Yo! Chúng ta lại gặp nhau rồi!_ Thiên Hạo bất ngờ ghé sát mặt đối mặt với Gia An, hù doạ cô nàng một phen giật mình. Cơ thể ngồi không vững còn tránh cú 'vồ tới như hổ vồ mồi' của anh chàng mà ngã ngửa!
     - Á!!!!
     Gia An ngồi bệt dưới đất.
      1 giây...
      2 giây...
.
.
      5 giây...

     - A...anh...tại sao...từ khi nào...

      Gia An đứng hình chẳng khác nào một pho tượng sống cuối cùng cũng hoàn hồn, miệng lắp bắp nói không nổi một câu.
Xung quanh, mọi người- kể cả giáo viên- đều đổ dồn sự chú ý vào hai người bọn họ. Tò mò có, ghen tị có ( vì anh main đẹp trai quá mà chỉ bắt chuyện với chị Gia An đó :)))) ); có vài người còn trưng ra bộ mặt 'được xem kịch hay', vô cùng phấn khích!
Bà giáo viên dạy sử đưa tay nâng cặp kính lão lên, nghiêm khắc nhắc nhở:
- Hai em kia, đây là giờ học, chú ý vào bài cho tôi. Gia An, em đứng lên đọc bài, lần sau đừng có ngủ trong giờ nữa!

Sh**@#%>^¥€!!!! Gia An bất mãn rủa thầm, trừng hai mắt nhìn kẻ nào đó đang liếc cô với ánh mắt đầy ý cười giễu cợt.
     Thiên Hạo cố gắng khắc chế xúc động muốn lăn ra đất cười mà giả nai giả bò sử dụng bộ mặt 'thanh niên nghiêm túc' đáng nguyền rủa (theo cách nhìn của Gia An). Với một nụ cười mỉm đầy 'duyên dáng', anh nắm lấy cổ tay cô nàng và kéo cô đứng dậy.
Sau khi chịu trận phải đọc bài và bị bà giáo xét nét vặn hỏi hết câu này đến câu kia, Gia An mới được buông tha cho ngồi xuống. Cô thực hận không thể đem cái bản mặt đẹp của ai kia vẫn còn đang bình thản ra nghiền nát biến dạng thì thôi. Nhưng nghĩ gì?! Cô mà dám làm thế thì thà cô đi giết người luôn cho xong!!!
Kết thúc buổi học, Thiên Hạo đang định xách cặp ra về thì bị Gia An chặn lại chất vấn. Cô hỏi:
- Nói ngay, sao anh lại ở đây???
Thiên Hạo làm như không có chuyện gì xảy ra, đáp:
- Thì tôi là học sinh, tôi phải đến trường chứ còn ở đâu?!
- Nhưng anh từ trước đến nay đâu có học ở đây đúng không?! Sao anh lại quyết định chuyển đến đây hả?! Hay là vì anh vẫn muốn đòi nợ tôi hả?????
- Ấy ấy, đừng có đề cao bản thân quá như vậy! Đối với tôi, món nợ đó chỉ là chuyện vặt, không đáng để nhắc đến. Chỉ là tôi đột nhiên muốn...đổi gió đến một trường bình dân học thôi!
- ....
Gia An khinh bỉ không thèm trả lời, chỉ 'hừ' một tiếng rồi quay người bỏ đi. Cô chán đôi co với con người này rồi.
Thiên Hạo bị bơ part 2! Anh chạy đuổi theo muốn đòi lại quyền lợi 'được quan tâm' thì chợt khựng lại. Ở đầu hành lanh, Gia An đang nói chuyện với một người con trai nào đó.
     Cô đang cười?! Sao cô nói chuyện với tên đó lại có vẻ vui như thế, vậy mà khi gặp anh lại....
Anh chợt do dự. Bước chân dường như muốn xoay về hướng ngược lại mà đi, không muốn xen vào nhưng lại bị một điều gì đó mạnh hơn ngăn trở. Tâm tư của anh đang trong một cuộc vật lộn, đấu tranh dữ dội.

Tiến lên? Hay bỏ trốn??

Thật sự, đó là việc của cô, không liên quan gì đến anh cả. Nhưng còn vết chàm ấy, liệu đó có phải là cô?! Tâm tư anh đang rối bời không cách này hoá giải. Đúng vậy, anh đang ôm ấp một hy vọng mông lung rằng sẽ tìm được người quan trọng ấy, người luôn chiếm hữu toàn bộ suy nghĩ của anh trong suốt bao nhiêu năm qua!
     Anh đã nhiều lần đi tìm cô, bởi đó chính là sứ mệnh mà anh đã định sẵn cho bản thân từ khi được tái sinh. Và anh cũng đã nhiều lần lầm tưởng, vì nôn nóng mà nhận nhầm người khác với người đó. Chính tình cảnh ấy đã gần như dập tắt biết bao hi vọng cũng như sự quyết đoán của một người đàn ông.
     Đôi khi, anh muốn trốn chạy, nhưng rồi lại thôi. Bước chân anh vẫn hướng về một nơi vô định nào đó trong nỗi tuyệt vọng triền miên...

Ai đó, làm ơn, hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro