Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hiên nhà...
- Tử Đằng, chàng ra đây xem này, bầu trời hôm nay thật đẹp phải không???
- Ừ, đẹp thật...
Nơi gian bếp...
- Chàng cả ngày đã làm việc vất vả rồi, và hôm nay chàng sẽ được chiêm ngưỡng tài nghệ nấu nướng của ta!!!
- Hảo, ta rất mong chờ đó...
Và cả lúc đó...
- Ta...ta...là Lệ Như.....
Tất cả,hết thảy mọi ký ức, cứ liên tiếp ùa về.
Niềm nhung nhớ, sự giày vò, nỗi đau đớn,...cứ giằng xé con tim.
Mất đi hình bóng ấy, hắn còn thiết tha điều gì nữa, liệu hai chữ tồn tại còn có ý nghĩa?!
Nửa tháng trời từ sau khi sự việc đó, hắn sống những tháng ngày vô vị, không, nó giống như tồn tại hơn là sống.
Và hắn đã bừng tỉnh. Phải rồi, hắn quả thực đã sống trong mộng tưởng. Thứ tình cảm ấy đã lấn át hết cả lý trí khiến hắn không thể nhận ra được giới hạn cũng như khoảng cách phải có giữa hai người.
     Nhưng bây giờ mới nhận ra thì sao? Hắn chìm đắm vào nó quá sâu rồi, dứt ra đâu có dễ...
Tại sao đường tình duyên của hắn lại trắc trở như vậy?!

----------------vài năm sau--------------

- Xin chúc mừng, chúc đôi phu thê trăm năm hạnh phúc!
- Cô dâu chú rể thật đẹp đôi!
- Tại hạ xin cảm tạ thành ý của mọi người..._ Ta cười nhạt chắp tay đáp lễ.
Đúng vậy, hôm nay là ngày thành thân của ta. Ta hạnh phúc, phải không?!
Nhìn xem, ta có người vợ đẹp lại nết na. Chắc chắn cuộc sống của ta sẽ rất sung túc....

Lại một vài năm sau đó...ta có con.
- Tiểu Hoa, ta có quà cho con đây, lại đây với phụ thân nào!
- Oa! Phụ thân muôn năm!_ Tiểu Hoa vui sướng chạy đến.
- Tiểu Bạch cũng muốn nữa~~~
- Được rồi, cả hai đứa đều có....
Những đứa trẻ dễ thương quây quần bên ta, liệu ta còn có điều gì bất mãn?!


Và ta trải qua những năm tháng tuổi già bình yên...
Khi con người đã sắp gần đất xa trời, ta thường có thói quen hoài niệm.
Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, ta thấy thời gian trôi qua thật quá nhanh. Sinh, lão, bệnh, tử. Cho đến lúc sắp đến thời khắc ra đi, ta nghĩ dù cho thời gian có quay trở lại, ta cũng sẽ bước đi trên con đường ấy.
Và ta trút hơi thở cuối cùng. Không đớn đau, không trật vật.
Có lẽ, đó là ơn phước cuối cùng mà ông trời nhân từ dành cho ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro