Bất ngờ ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một cánh hoa tàn...rơi xuống. Một giọt nước mắt...lăn dài. Một trái tim...rạn nứt!
----------------------------------------------
     Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, thật là thích hợp để đi săn. Dù sao thì trời cũng sắp về đông nên Tử Đằng đã quyết tâm phải săn được nhiều một chút để dự trữ và kiếm chút bạc.
     Sau một hồi đi săn, hắn cũng kiếm được kha khá con mồi nên quyết định đem một ít xuống chợ dưới chân núi bán. Ở chợ, người mua kẻ bán tấp nập, hắn đem những gì hắn có đến cho một chủ buôn quen thuộc.
      - Chà! Bác Hạ hôm nay hào phóng thật đấy, không những mua hàng của ta mà còn tặng ta chút rượu ngon nữa chứ! Chắc mấy vụ buôn bán hôm nay phát tài lắm đây. Rượu ngon thế này, có lẽ ta nên đãi Thanh Thanh một bữa ra trò mới được!
     Nghĩ đến đó, hắn phi một mạch về nhà.
     Tối hôm đó đột nhiên đổ một trận mưa to, mưa nặng hạt trút xuống xối xả, từng đợt gió dữ dội quật xuống như những lằn roi táp vào những thân cây. Nhưng cơn mưa không hề làm giảm đi niềm háo hức của Tử Đằng.
     - Nàng đến rồi đấy à, Thanh Thanh?!
     - Vâng... 'Bịch'
     Vừa mới bước vào cửa nhà, Thanh Thanh đã ngã gục ra đấy. Sắc mặt của nàng rất tệ, hơi thở nặng nề, gấp gáp. Tử Đằng thấy vậy hốt hoảng chạy đến dìu nàng vào giường nằm.
     - Nàng sao vậy??? Có đau ở chỗ nào không???
     - Ta không sao, chàng đừng lo lắng. Ta chỉ cần nằm nghỉ một chút là sẽ ổn thôi_ Thanh Thanh yếu ớt trả lời.
     - Thật là! Sao nàng lại có thể vô tâm như vậy, không chịu chăm sóc bản thân gì cả?!_ Tử Đằng nghiêm khắc trách móc, hắn thật sự rất lo lắng cho nàng.
     Nghe được những lời nói của hắn, lòng Thanh Thanh ấm áp lạ thường. Nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, đáy lòng lại dâng lên một nỗi chua xót khôn nguôi, nàng gượng cười trấn an hắn, hai mắt đã nặng trĩu khép hờ:
     - Ta chỉ là một linh hồn, ta cũng chưa chắc đã có thể tồn tại mãi ở nơi này, vậy thì việc gì chàng phải dành cho ta nhiều sự lo lắng đến vậy?!
     - Nàng đang nói gở cái gì vậy??? Nàng sẽ không đi đâu hết, sẽ ở bên cạnh ta....
Nàng đã thiếp đi mất rồi. Trong lúc hôn mê bất tỉnh, thi thoảng một phần cơ thể nàng chợt mờ đi, tưởng chừng nàng như sắp biến mất đến nơi. Ngoài trời, mưa vẫn như trút không hề ngớt đi.
- Ta phải làm gì đây??? Tình hình của Thanh Thanh ngày càng xấu.
- Ta xin lỗi...xin hãy tha thứ cho ta..._ Thanh Thanh trong cơn mê cứ liên tục lẩm bẩm những lời này, cả thân hình co rúm lại đau đớn.
Thấy vậy, Tử Đằng ra sức lay Thanh Thanh dậy. Nhưng lay mãi hắn cũng không thấy nàng mở mắt, đành phải đem cả cơ thể nhỏ bé ấy ôm vào lòng vỗ về.
- Tử Đằng...ta phải nói...ta không phải Thanh Thanh...không phải...
     - Sao vậy...
     - ta...ta...là Lệ Như...
Câu nói ấy của Thanh Thanh đã khiến hắn vô cùng chấn động, hắn gặng hỏi lại:
- Nàng vừa nói cái gì??? Hả???
- Ta..phải đi rồi...
Dứt lời, nàng đột nhiên mở trừng hai mắt, đứng lên và bước đi một cách vô thức về phía cửa. Tử Đằng đuổi theo, kiên quyết giữ chặt tay không cho nàng đi. Nhưng hắn đã không thể chạm được vào đôi tay ấy, nó đã biến mất ngay khi hắn có ý định nắm lấy.
Không bỏ cuộc, hắn vẫn đuổi theo nàng. Thanh Thanh chạy một mạch đến vách núi, đôi chân trần bị những vật sắc dưới đất cứa vào mà rướm máu. Những hạt mưa tàn nhẫn đập vào mặt họ rát lạnh. Hắn gọi tên nàng nhưng nàng đâu có biết, tiếng mưa đã át đi tiếng gọi đầy tuyệt vọng ấy mất rồi.
     'Xoẹt', một tia chớp loé sáng rạch ngang bầu trời, một giây sau lại một tia chớp nữa. Lần thứ hai, nó đánh thẳng xuống mặt đất cứng ngắc ngay trước mặt Tử Đằng chia cắt hai người. Tử Đằng mất đà ngã ngửa ra đằng sau, đầu hắn đập phải một tảng đá lớn. Một cơn choáng váng kịch liệt! Hai mắt tối dần, hắn cố giữ lại chút ý thức nhưng không thể.
     Trước khi ngất đi, hắn đã kịp nhìn thấy và khắc sâu cảnh tượng đó. Thanh Thanh đã rời bỏ hắn. Cơ thể nàng tan thành những đốm sáng li ti rồi hoà với gió bão biến mất không chút giấu vết. Thật giống với cảnh tượng trong giấc mơ đó, nàng khi ấy cũng đã quay lại nhìn hắn, hai khoé mắt lệ đã sớm chan hoà. Vậy mà hắn đã không tin vào điềm báo ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro