Hoà giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi xảy ra sự việc đó, mấy đêm liền Thanh Thanh không hề xuất hiện. Tử Đằng hôm nào cũng chờ đến tận khuya, chờ cho đến khi ngủ gục đi vì mệt mỏi. Hắn trông mong hình bóng ấy, hối hận vô cùng và luôn tự trách mình vì đã hành xử quá đáng với nàng.
     Nàng không đến, hắn cũng chỉ biết quanh quẩn làm công việc của mình cho vơi đi nỗi nhớ. Sáng sớm sau khi thức dậy, ngoài việc đi hái thuốc, săn bắn, lấy nước,...hắn thi thoảng lại đến gốc cây cổ thụ cách đó không xa chăm sóc cho ngôi mộ. Hắn biết đó là ngôi mộ của nàng nên càng cẩn thận hơn, đồng thời tưới nước cho bông hoa sinh mệnh của nàng. Đôi lúc hắn nghĩ, nàng không quay lại có khi sẽ tốt hơn cho cả hai. Nếu cứ cố níu kéo nàng bên mình, hắn sợ mình sẽ không kiềm được lòng rồi làm tổn thương cả hai người. Nhưng dù nghĩ vậy thì tâm hắn vẫn rất rối bời.
----------------------------------------------
     Một đêm nọ, Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện. Nàng đứng trước mặt Tử Đằng, hai mắt ngấn lệ. Hắn hốt hoảng chạy đến bên định an ủi thì bị nàng xua tay không cho đến gần. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt thấy thân hình Thanh Thanh trở nên mờ nhạt, tan biến dần, ánh mắt đau khổ của nàng trân trối nhìn về phía hắn. Hắn nhanh chóng túm lấy tay nàng nhưng tất cả đã quá muộn, nàng đã biến mất trước mắt hắn chỉ trong khoảnh khắc...
     - Thanh Thanh!!!
     Hắn bừng tỉnh, hai mắt mở to, hơi thở gấp gáp như đang cố đớp lấy chút không khí ít ỏi. Đó chỉ là một giấc mơ! Và hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy khi vừa mới tỉnh dậy lại chính là gương mặt nàng. Nàng đang quỳ bên giường hắn, lo âu quan sát sắc mặt hắn nhưng không dám đến gần:
     - Ngươi không sao chứ??? Ngươi có vẻ như đã gặp ác mộng. Có cần ta lấy cho ngươi cốc nước không???
     Hắn chẳng nói chẳng rằng, kéo nàng về phía mình và ôm chầm lấy, ghì chặt đến nỗi khiến cho nàng phải khó thở. Nhưng nàng đã không biến mất! Đáng lý ra khi chạm vào con người, nàng sẽ khó mà tồn tại được cho đến khi phục hồi trở lại. Nàng biết điều đó và để có thể chạm được vào người mình yêu, nàng đã cầu xin các vị thần dù có phải trả một cái giá đắt đó là rút ngắn thời gian tồn tại nơi trần thế. Trong những ngày còn lại, Thanh Thanh muốn được ở bên chàng trai ấy. Sau một giây ngỡ ngàng, nàng đưa tay ra ôm lấy hắn, hạnh phúc ở trong lòng người mình yêu thương, chân trọng nhất.
     - Ta xin lỗi, ta đã làm nàng tổn thương. Từ giờ, ta sẽ đem đến cho nàng hạnh phúc, vì vậy đừng rời xa ta nữa, nhé?!_ Hắn khẽ nói
     - Ta...sẽ ở bên chàng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa... Ta xin lỗi.
----------------------------------------------
     - Thanh Thanh à, nhìn kìa, trời hôm nay nhiều sao quá, nàng hãy ra đây xem này!
     Tử Đằng phấn khích kéo tay Thanh Thanh ra ngoài sân nhà. Vẫn là bầu trời đêm đen huyền bí nhưng hôm nay lại toả sáng lấp lánh những ngôi sao xa. Hai người cùng ngồi trên một thảm cỏ êm ái, nhìn ngắm những vì tinh tú mà trong lòng tràn ngập biết bao ước vọng.  Thanh Thanh trầm trồ ca ngợi:
     - Oa, đẹp thật đấy! Ước gì đêm nào trời cũng đầy sao như thế này nhỉ?!
     - Sao nàng lại ước như vậy???_ Tử Đằng tò mò hỏi.
     - Chàng biết đấy, sống một cuộc sống luôn đầy ắp những điều giả dối và tuyệt vọng, liệu chàng có nghĩ những ngôi sao sáng này phải chăng đã đem đến cho chúng ta một chút gì đó gọi là hy vọng...?!
     Một ngôi sao băng xoẹt qua, Thanh Thanh cùng Tử Đằng phấn khích chắp tay cầu nguyện. Nhưng chợt Thanh Thanh cảm thấy khó thở vô cùng, bên phía ngực trái truyền đến từng đợt đau nhói. Nàng đưa tay ôm lấy ngực thì nhận ra một phần bàn tay phải của mình đột nhiên trở nên trong suốt. Nàng hốt hoảng, cùng với những cơn đau đang dồn dập, nàng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Tử Đằng ngồi bên cạnh vẫn đang mải mê cầu nguyện không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù sao nàng cũng không muốn hắn lo lắng nên mới không nói cho hắn biết. Và rồi cơn đau cũng giảm dần, cuối cùng là tan biến hẳn, tay phải của nàng cũng trở lại bình thường.
Nàng sau một hồi suy nghĩ cũng đã lờ mờ đoán ra. Hiện tượng ấy thực ra chỉ xuất hiện khi nàng chuẩn bị biến mất hẳn, kèm theo đó, thời gian nàng có thể xuất hiện vào ban đêm cũng ngắn dần.
Thật đau đớn phải không?! Dù đã biết sẽ không thể nên duyên với người đó, dẫu đã biết níu kéo cũng chỉ khiến cả hai người thêm đau khổ, nhưng nàng vẫn không thể dứt ra được. Ở bên hắn nàng tìm được niềm hạnh phúc thực sự; hắn che chở, bảo vệ, đem đến cho nàng cảm giác bình yên. Đó là một trò đùa của số phận. Tuy Thanh Thanh không thể nhớ được quá khứ khi còn sống, nhưng nàng đã ước mình gặp được người đó sớm hơn để không phải chịu cảnh khó xử như thế này.
     Vì quá mệt mỏi sau một ngày mưu sinh kiếm sống vất vả, Tử Đằng đã ngủ thiếp đi, chỉ còn lại Thanh Thanh một mình bầu bạn cùng những vì sao. Trước khi trở về hình dáng ban ngày, nàng vẫn không quên ngắm nhìn, có khi lại vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say sưa của hắn...
     ...Cơn đau cảm tưởng như ngày một dữ dội... Có lẽ là ngày đó sắp đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro