Biến động nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Tối đen, nơi đây là đâu vậy??? Nàyyyyy, có ai ở đây không??? Hic...hic...ta sợ lắm.
     Chỉ vừa mới mở mắt ra, Thanh Thanh đã thấy mình đang ở trong một không gian đen kịt bất định. Nàng hét gọi, không có một tiếng trả lời. Đi mãi, đi mãi, con đường nàng đi không hề có điểm dừng, nàng đành ngồi thụp xuống nghỉ ngơi. Bất chợt, chân nàng cảm thấy như bị thứ gì đó nuốt lấy, thật nhớp nháp! Rồi dần dần là toàn bộ thân dưới, và cuối cùng là cả người. Thanh Thanh theo phản xạ cố vùng vẫy, nhưng càng động thì người nàng càng lún sâu...
- Cứu ta với...có ai đó...xin hãy cứu ta... Á!!!
     'Hộc, hộc, hộc...'. Thanh Thanh thở dốc, hoá ra đó chỉ là một giấc mơ. Cả người nàng vốn không có thân nhiệt chỉ vì cơn ác mộng mà giờ như lạnh ngắt. Nàng đang ngủ gục bên chiếc bàn gỗ, trên người đã được phủ lên một chiếc chăn mỏng.
     - Ôi! Đã gần sáng rồi, là ta đã ngủ quên sao?! Chắc cũng đến lúc ta phải trở về thôi.
      Nàng quay lại nhìn, Tử Đằng vẫn đang say ngủ, gương mặt lộ rõ vẻ thoải mái, cho đến lúc đó nàng mới yên tâm rời đi.
     Liên tiếp nhiều đêm, giấc mơ ấy tiếp tục xuất hiện. Mỗi lần mơ là một lần mở ra một sự việc mới. Có giấc mơ đã hiện lên một ông già tóc bạc, cả thân hình trắng toát một màu. Người đó không tiết lộ mình là ai, chỉ đến và cảnh cáo thời hạn của nàng sắp hết rồi biến mất. Mãi sau này nàng mới biết người đó đã ám chỉ điều gì. 'Thật là chỉ còn ít thời gian vậy thôi sao???'
----------------------------------------------
     Cuộc sống của hai người cứ tiếp diễn vui vẻ, thoải mái. Người ngoài nhìn vào có khi sẽ nhầm tưởng rằng hai người là đôi phu thê, hoà thuận vô cùng. Nhưng rồi một ngày...
     - Thanh Thanh này, hôm nay ta xuống núi, người ta đang tổ chức lễ hội đấy, rực rỡ lắm, ở đó cũng có nhiều vũ công nhảy rất đẹp_ Tử Đằng đầy phấn khích kể lại việc hắn đã làm hôm nay.
     - Thế hả?! Ta cũng muốn đi xem! Tiếc quá, giờ này chắc cũng không còn đâu nhỉ!_ Thanh Thanh buồn thiu nói.
     - Ừ, ta cũng muốn đưa ngươi đi cùng, nhưng mà... À mà này, ngươi có biết múa không?! Hay là ngươi biểu diễn cho ta xem một điệu ngươi biết đi!!!
     - Ừ thì ta cũng có biết một chút, nhưng mà ngại lắm, ta không dám đâu!
     - Thì ngươi cứ múa đi, ta không cười ngươi đâu! Ta còn biết ngươi hát rất hay nữa đó! Yên tâm, ta biết thổi sáo trúc, ta sẽ đệm cho ngươi!
     - Được rồi, được rồi, ta bắt đầu đây, ta cấm ngươi nhạo ta đó!
     Và Thanh Thanh từ từ khép hờ mắt, thân hình mảnh mai chuyển động theo tiếng sáo du dương. Đôi tay thon dài lướt nhẹ đưa lên, đôi chân uyển chuyển đưa cả thân thể nàng nhẹ nhàng dao động, xoay qua, uốn lượn theo tiếng nhạc.
     Vì khúc ca mà Tử Đằng thổi là một bài hát buồn, nên điệu múa của Thanh Thanh cũng gợi nhiều sầu bi, cảm tưởng nàng đang mượn điệu múa ấy để cất lên những tâm sự nơi đáy lòng không thể giãi bày. Nhưng từng chuyển động ấy vẫn làm động lòng người, xung quanh nàng như toả ra ánh hào quang ấm áp. Chàng nhạc công sáo trúc ấy mới chơi được nửa bài mà đã phải ngây người một lúc lâu trước nàng, trái tim hắn tự dưng có một cảm xúc thật lạ, thật nhức nhối, thật xót xa. Hắn muốn chạm vào nàng, ôm lấy thân hình kiều nhỏ ấy, hôn lên mái tóc dài óng mượt. Hắn đưa tay ra nhưng rồi chợt khựng lại, lý trí mách bảo hắn không nên làm vậy. Thâm tâm hắn đấu tranh dữ dội:
- Ta đang nghĩ cái gì vậy??? Ta không thể có thứ cảm xúc ấy với Thanh Thanh được, ta và nàng rất khác nhau! Hãy tỉnh lại đi Tử Đằng!
     Điệu múa kết thúc đã kết thúc từ lúc nào. Thanh Thanh ngẩng lên hướng Tử Đằng hỏi han nhưng lại chỉ thấy hắn ngồi bất động, đôi mày rậm cau lại có phần căng thẳng. Nàng lo lắng tiến đến:
     - Ngươi đang nghĩ gì vậy???
     Hắn đang miên man suy nghĩ bỗng giật mình bừng tỉnh thì thấy nàng đang ngồi sát bên mình. Hắn vội vàng tránh sang một bên dấu đi ánh mắt bối rối, hỏi:
     - Có chuyện gì vậy???
     Mặt Thanh Thanh xị ra đầy vẻ hờn dỗi mà trách hắn:
     - Ngươi nghĩ gì mà không chịu nghe ta nói, mất công ta múa nãy giờ mà cũng chả thấy ngươi phản ứng gì. Này, ngươi đang nhìn đi đâu đấy???
     - Ừ thì ngươi múa cũng được đấy... Hả?!
     Gương mặt hắn bị hai tay Thanh Thanh kéo lại bắt phải mặt đối mặt với nàng. Quá bất ngờ, hắn theo phản xạ đẩy nàng ra, hét lên:
     - Đừng động vào ta!
     Hành động của hắn có phần thô lỗ khiến cô gái nhỏ vô cùng ngỡ ngàng. Bực bội, nàng bỏ đi để lại mình hắn trong căn nhà trống trải. Tâm can hắn đau nhói, muốn đuổi theo nàng nhưng hai chân không tài nào nhấc lên nổi. Quả thực lúc đó, nàng đã quên mất một điều: nàng không thể chạm vào con người! Ngay khi vừa mới bước ra đến cửa nhà thì nàng đã biến mất không chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro