Gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     'Bụp', một làn khói mỏng lan toả. Tử Đằng quờ quạnh hai tay nhưng không thấy gì cả. Trong lòng hắn đáng lý giờ phải có một tiểu cô nương thì thật kỳ lạ, nó trống không! Hắn đưa mắt quét qua từng ngóc ngách của gian nhà nhỏ cũng không thấy bóng người. Mệt mỏi, sau biết bao nhiêu cố gắng để gặp được người đó nhưng không thành, hắn dần có ý định bỏ cuộc. "Nếu như ông trời không muốn cho ta và nàng gặp nhau thì ta đây đành chấp nhận".
     Phía sau cánh cửa tre đơn sơ đang khép hờ, một đôi mắt đen lấp loá đang ngó vào.
     -Cơ thể ta, nó có thể chạm vào mọi vật, nhưng khi chạm vào con người là nó lại tan biến...
----------------------------------------------
Hắn quả nhiên đã từ bỏ. Tuy đã quyết định nương nhờ nơi này bởi hắn đã không còn nơi nào để đi, nhưng hắn lại không muốn tò mò bất cứ điều gì về nơi này nữa và tìm cách sống bình yên qua ngày. Ngược lại với sự thờ ơ của Tử Đằng thì tình cảm trong lòng cô gái ấy dành cho hắn đã nảy sinh và ngày một lớn dần. Từ lúc nào, nàng đã quen dần với sự tồn tại của hắn xung quanh mình. Chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, cũng không thể chạm vào người đó được, nhưng nàng vẫn cảm thấy mãn nguyện khi được đứng từ xa mà ngắm nhìn hắn. Nàng biết hắn cũng đã từng để ý đến nàng, nhưng nào ai biết được liệu hắn cùng có chung cảm xúc này với nàng, hay giống như những kẻ ngoài kia chỉ hứng thú với vẻ đẹp của nàng.
     Hầu như ai cũng hiểu, con người lòng tham vô đáy. Khi ta đã đạt được một điều gì đó thì ta sẽ lại khao khát một thứ gì khác lớn hơn, xa vời hơn. Trong tình yêu cũng vậy, nhất là khi vẫn còn hi vọng con người ta sẽ không chịu thoả mãn với những gì mình đang có. Chỉ ngắm nhìn thôi thì sao đủ?! Cô gái ấy đã vô cùng mong muốn người đó sẽ chú ý đến mình, rồi quan tâm mình, yêu thương mình... Đó là viễn cảnh đầy mơ mộng trong tưởng tượng của những người con gái đang yêu, dễ thương nhưng lại dễ khiến ta tổn thương khi bất ngờ tỉnh dậy khỏi cơn mộng đẹp này.
     - Ngươi là ai?
     Tử Đằng đang ngủ đột nhiên mở to đôi mắt đen láy. Hắn nhìn chằm chằm người đang đứng gần đầu giường của mình. Người đó vội vã quay đi và có ý muốn bỏ chạy nhưng hắn đã nhanh chân chạy đến chắn trước mặt không cho người đó đi. Sợ người đó lại tan biến như lần trước nên hắn đã không dám chạm vào người.
     - Liệu ngươi...có phải là chủ nhân của ngôi nhà này???
     - ......
     - Ta xin lỗi vì đã đến đây ở mà chưa có sự cho phép, nếu ngươi không thích thì ta sẽ rời đi ngay.
     - ......
     - Sao ngươi không nói gì vậy? Hay ngươi không thể nói được???
     - Ngươi...có thể...ở lại đây.
     - Ừ, cảm ơn... Á! Ngươi nói được này! Ta ở đây có thực sự ổn hay không? ( 'Sao giọng nói này lại thấy quen quen thế nhỉ?! Rốt cuộc mình đã nghe thấy ở đâu đó rồi?!_ hắn nghĩ thầm)
     - ...... (gật đầu)
     - ... Rốt cuộc ngươi là ai?Ngươi... theo như ta nghi ngờ...không phải con người, đúng không? ('Ta không thể nhìn thấy mặt người đó!!!')
     - Phải_ Nàng khẽ trả lời rồi biến mất, lời nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai hắn. Câu trả lời thực sự đã khiến hắn ngỡ ngàng, đứng bần thần mãi mới phản ứng lại được thì cô nàng đã không còn ở đó.
----------------------------------------------
Tối hôm sau, cô gái kì lạ đó lại xuất hiện vẫn với dáng vẻ rụt rè trốn sau cánh cửa.
- Chào! Ngươi hôm nay cũng đến à?!
Giật mình, vì bất ngờ bị phát hiện nên nàng không biết phải phản ứng thế nào, cứ đứng chôn chân ở đó mà cúi gằm gương mặt đỏ ửng.
- Hắn biết mình đến từ lúc nào vậy?! Thật kì cục!
- Còn đứng đó làm gì nữa? Nếu có việc gì muốn nói thì hãy vào đây đã, ngươi cứ thập thò như vậy không khéo người ta tưởng ngươi là kẻ trộm cũng chẳng sai!
Tử Đằng vẫn một bộ dạng tỉnh bơ như chưa từng xảy ra chuyện gì, chính điều đó càng khiến nàng cảm thấy khó xử hơn. Hai chân cứ chậm chạp bước tiến bước lùi, thực chất nàng cũng không biết mình đến đây để làm gì nữa. Do dự một hồi, anh chàng cũng liên tục thúc giục nên cô gái đành bước vào... Một khoảng lặng xuất hiện... Và người phá vỡ sự yên lặng lại chính là nàng:
- Ngươi...như ta đã nói, ngươi có thể ở lại đây bao lâu cũng được. Đây đã từng là ngôi nhà của ta, nhưng nếu ngươi coa thể, phiền ngươi trông coi nó cho ta... Nó rất quý giá đối với ta.
Hắn có phần ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình thản đáp lại:
- Được thôi, dù sao ta cũng không có nơi nào để đi. Mà ta là Tử Đằng, ngươi tên là gì?
- Cứ gọi ta Thanh Thanh là được rồi!
- Thanh Thanh à? Ta và ngươi trước đây đã gặp nhau bao giờ chưa? Ta cảm thấy ngươi có hơi quen quen.
- Không, chắc ngươi nhớ nhầm thôi.
- Ừ, có lẽ là như vậy.
......
Hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Chủ yếu là nói về Tử Đằng, nói về cuộc sống bình yên trước đó cho đến những biến cố mà hắn đã trải qua, nhưng Thanh Thanh lại có phần kiệm lời, nàng không kể nhiều về bản thân. Đại khái, Tử Đằng chỉ biết nàng là một linh hồn vì một lí do nào đó mà còn mắc kẹt tại trần thế chưa thể siêu thoát được; việc ẩn trong bông hoa cũng chỉ là để cô nàng tự bảo vệ mình vào ban ngày mà thôi.
Dần dần, hai người trở nên thân thiết hơn, tối nào cũng gặp nhau để trò chuyện. Chuyện của Tử Đằng thì vô cùng nhiều bởi hắn là một người thích du ngoạn đó đây, đến cả chuyện tình đơn phương của hắn cũng được nhắc qua và đó là chuyện mà Thanh Thanh ấn tượng nhất. Thật khó hiểu, mỗi khi hắn kể câu chuyện ấy, lòng nàng lại chua xót, buồn bã khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro