Gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chàng trai ấy là Tử Đằng. Khi kết thúc chuyến hành trình và trên đường trở về, hắn đã nhiều lần nghe về tin đồn ấy. Hắn đã nhận ra nơi bắt nguồn tin đồn chính là nơi hắn đã đến trú tạm liền quyết định đi đến đó tìm hiểu. Nhiều đêm, nhân lúc không có ai gần quanh, hắn đã núp sau một gốc cây đằng xa mà quan sát. Đúng trong những đêm hắn đến, tiếng hát cũng như cô gái ấy đã xuất hiện. Nhưng hắn trong đêm đen không thể nào nhìn thấy gương mặt người đó dù đã đến gần. Hắn lắng nghe, ngắm nhìn một hồi lâu rồi mới trở về.
     Rồi lại một thời gian sau, khi biết được người dân trong làng quyết định đến nơi đó để chứng thực sự việc, Tử Đằng đã vô cùng bất ngờ. Hắn vội vã phi ngay lập tức đến đó, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến hình ảnh người con gái ấy cùng với sự an nguy của nàng:"Ta phải đi đến đó cho dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa! Ta nhất định phải bảo vệ nàng!"

------chạy nào...chạy nhanh...-------

     - Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đột nhiên lại có nhiều người như vậy?? Họ định hại mình sao???
     - Mấy người sao cứ phải chần chừ, lưỡng lự điều gì.....
     Tử Đằng sau một hồi chạy đến đứt cả hơi, cuối cùng hắn cũng đến kịp. Ngay tại giây phút người kia đưa tay về phía bông hoa, hắn đã kịp giương cung bắn một mũi tên về phía đó: "May thật! Đã kịp ngăn lại rồi! Phải đi thôi, không thể để họ thấy ta được."
     Và hắn lại vội vàng rời đi. Nhưng quả thực những hành động của hắn đều chỉ là những hành động trong vô thức. Trong đầu hắn nghĩ nhất định phải làm vậy, làm theo lời trái tim chỉ đạo, tuy nhiên vì lý do gì hắn phải giúp đỡ người đó thì chính hắn cũng không thể biết được!
     Nhiều lần sau đó, hắn đều đến bảo vệ nàng, như một người hiệp sĩ áo đen đầy nghĩa khí che chở cho những con người yếu đuối. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của hắn mặc dù tình cảm của hắn từ lúc nào đã dành cho ai kia! Mỗi đêm đến thăm nàng hắn trong lòng lại cảm thấy háo hức không yên; hay mỗi khi có kẻ bị sắc đẹp của đoá hoa nàng ngụ mê hoặc mà vô thức quyến rũ nàng, tâm tình của hắn lại được một trận nhức nhối khó tả, và rồi cảm thấy hả hê mỗi khi hắn đuổi được người nào đó có ý muốn lại gần nàng... Có lẽ vì muốn cố quên đi mối tình đơn phương đầy đau đớn trước đó nên hắn đang cứng đầu lừa dối chính cảm xúc của bản thân ở hiện tại.
----------------------------------------------
Lại một đêm, rồi một đêm nữa, hắn cứ theo thói quen mà đến. Dưới tiếng hát du dương, nhẹ nhàng ấy, hắn bất giác chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, hắn cảm tưởng như có một bàn tay mềm mại đang vuốt ve gương mặt hắn. Nhưng lúc ấy đôi mắt hắn nặng trĩu và khi mở mắt ra, hắn đã đang nằm trong nhà mình. Lẽ nào...
- Không biết hôm nay chàng trai ấy có đến đây không nhỉ?! Mình thực muốn gặp người đó quá đi!
Đằng xa, có một cái bóng cao lớn đang lấp ló...
- A! Người đó đến rồi! Nhưng sao lại mang bọc gì lớn thế kia??? Đã thế còn mình đầy thương tích?!
Hoá ra, ngày hôm đó có người đã nhận ra Tử Đằng. Họ cho rằng tất cả những sự việc xảy ra xung quanh tin đồn hoang đường ấy đều là do chiêu trò mà Tử Đằng gây ra để hù doạ mọi người nên đã vô cùng tức giận. Mấy ngày liền đều có kẻ đến quấy phá hắn cùng hiệu thuốc của hắn, phải nghe biết bao lời xì xào ác ý,...cuối cùng hắn đã không chịu đựng nổi nữa và quyết định ra đi. Hắn cứ đi mãi, cho đến khi sắc trời đã một màu đen kịt, trước mặt hắn lại chính là ngôi nhà tranh nơi triền núi quen thuộc.
Cơ thể hoàn toàn kiệt sức, hắn bước vào trong nhà và nằm vật ra giường. Đêm đó, hắn đổ bệnh. Toàn thân hắn nóng rực nhưng trong người lại cảm thấy lạnh toát, hắn thở gấp gáp đầy khó nhọc cùng với những giọt mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo. Đêm đó cảm tưởng như thật dài...
- Trời! Sao người lại nóng thế này?! Cố gắng lên! Ta sẽ không để ngươi có mệnh hệ gì đâu. Ngươi phải tỉnh lại ngay cho ta!
Như những đêm trước đó, cô gái ấy đã xuất hiện. Với một ý nghĩ duy nhất: Nàng phải trả ơn cho ân nhân đã từng cứu mạng mình, chính điều đó đã trở thành động lực thôi thúc nàng thức trắng đêm ấy chăm sóc cho Tử Đằng.
Đằng chân trời xuất hiện vài tia sáng bình minh, cơn sốt đã giảm đi phần nào, đó cũng là lúc cô gái ấy phải biến mất.
- Chóng mặt quá! Ta đang ở đâu vậy? À phải rồi, đêm qua ta đã đến đây và hình như ta đã lên cơn sốt. Nhưng vì sao? Ta không hề có chút sức lực nào để tự chăm sóc bản thân, tuy vậy ta lại cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Và còn cả mấy vết thương của ta nữa?!
Biết bao nhiêu thắc mắc cứ dồn dập ùa vào trong suy nghĩ. Dù hắn đã cố lục lọi trí nhớ nhưng trong đầu hắn lại chả có chút kí ức nào về tối qua. Chợt hắn nảy sinh một mối nghi ngờ. 'Lẽ nào là cô gái đó?!'. Vì đã không còn chốn dung thân, hắn đành ở lại nơi đó và đồng thời muốn khám phá bí ẩn này.
Sau đêm ấy, hắn không thấy nàng xuất hiện một lần, chỉ thi thoảng lúc hắn đang mê man ngủ mới cảm thấy chút sự hiện diện của nàng, tuy hắn không chắc chắn cho lắm. Nếu như thức không thể gặp được người thì ta...ngủ vậy! Quả nhiên, khi hắn giả vờ nhắm mắt đi ngủ, nàng đã xuất hiện. Nhanh chóng hắn đã tay túm lấy tay nàng giữ chặt mặc cho cô nàng đang giãy dụa muốn thoát. Vào lúc đôi tay mảnh khảnh trắng ngần đang giơ lên định giáng xuống: 'Á'. Cả thân hình yêu kiều nhỏ nhắn đã nằm gọn trong vòng tay hắn và...
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
To be continue! :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro