Tình yêu đơm hoa?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ta là một đoá hoa kiêu ngạo. Vì một lý do nào đó, ta đã được trời ban cho sức hút không một bông hoa nào khác có thể sánh bằng. Đã có nhiều người đàn ông tìm tới ta, nhưng thật kỳ lạ, không ai trong số họ có thể chinh phục được ta. Trái tim ta, năm này qua năm khác, đều khép chặt không chịu hé mở. Vậy mà vào một ngày nọ, chỉ trong giây lát thôi, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để ta cảm thấy, nó đã rung động.

----------------------------------------------

Nắng sớm lung linh chiếu rọi, tại một nơi nào đó, có một hạt mầm đang biếng nhác vươn mình, sương mai thanh mát vẫn còn đọng lại trên những cánh hoa mỏng manh:
- Oáp! Đây là đâu vậy? Mình đang làm gì ở đây? À, hoá ra mình là một đoá hoa! Nhưng sao mọi thứ lại tối đen như vậy, mình không nhìn thấy bất cứ cái gì cả. Thật là bực quá đi!!!
- Này, nhìn kìa, đằng kia có nụ hoa lạ quá bác ơi!
- Đúng thật! Nhìn kĩ công nhận là đẹp thật đấy! Này, bác đang làm cái gì đấy??? Sao lại đơ một cục ra như vậy?? Bác đang chạm vào đâu đấy hả?
Người tiều phu ấy như bị đoá hoa làm cho mê muội đầu óc, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một người con gái đẹp tuyệt trần, tựa như một nàng tiên giáng thế với vẻ đẹp thanh khiết, trong sáng. Trong vô thức hắn đã đưa tay về phía nụ hoa nhỏ nhắn.
- Này, mấy người đang làm gì vậy??? Đừng lại gần tôi, làm ơn! Hãy đi ngay!!!
'Phập', bàn tay của người tiều phu nọ nhuốm đầy máu, đau đớn đã khiến người đó bừng tỉnh. Chỉ khi hắn vừa mới chạm vào, trên nhánh hoa ấy nhô lên những chiếc gai nhọn hoắt đâm sâu vào tay. 'Sao có thể như vậy??? Trước đó nụ hoa này đâu có gai?!!', quá sợ hãi, người tiều phu cùng với bạn đồng hành đã chạy biến không dám quay đầu lại. Từ đó, rất nhiều những lời đồn đã xuất hiện, ác ý có, hoang đường có, trong đó có lời đồn về linh hồn người thiếu nữ ẩn trong bông hoa đó.
     Tin đồn được phát tán. Tình cờ vào lúc đó rất nhiều sự việc kì lạ đã xảy ra: thỉnh thoảng lại có những người đàn ông đột nhiên mất tích một cách bí ẩn và một thời gian ngắn sau bất ngờ trở về, trên cơ thể họ hầu hết đều xuất hiện những vết xước giống như có vật sắc nhọn đâm vào. Sự việc đó làm cho số người tin vào lời đồn ngày càng nhiều. Tuy nhiên, vẫn có những người khi trở về lại bình an vô sự. Dù thân thể vẫn  vẹn nguyên nhưng họ lại cảm thấy nơi trái tim có một sự quyến luyến, mất mát nào đó còn vương vấn. Nhưng những gì mà họ đã trải qua đều không đọng lại chút nào trong kí ức của họ.

----------------------------------------------

     Một thời gian sau đó, nơi triền núi luôn vắng vẻ, yên tĩnh đột nhiên trở nên 'nhộn nhịp' hơn hẳn...
     - Này! Đó có phải là bông hoa trong lời đồn không???
     - Không sai đâu! Họ nói chính xác là ở đây mà! Liệu chúng ta có nên đến xem thử không nhỉ?!
     - Thôi đi! Sợ bỏ xừ! Nhỡ đâu lời đồn đó là sự thật, con ma đó xông ra bắt mất chúng ta đi thì sao?!
     - Làm gì có chuyện! Toàn là mấy lời nói nhảm nhí không à......
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đột nhiên lại có nhiều người vậy?? Họ định hại mình sao???
     - Mấy người sao cứ phải chần chừ, lưỡng lự điều gì vậy?! Phải thử thì mới biết được sự thật chứ! Chỉ là một bông hoa thôi mà! Nếu không ai chịu làm thì để tôi.
     Một người đứng trong đám người đó suốt từ lúc nãy vì mất hết kiên nhẫn mà quyết định tiến lên tự mình kiểm chứng sự việc. Hắn đưa tay ra định ngắt lấy bông hoa. Khi chỉ còn một khoảng cách rất ngắn nữa thôi thì từ đâu xuất hiện một mũi tên hướng đến hắn phi tới. Mũi tên cắm phập xuống đất ngay trước mắt doạ cho hắn sợ hãi mà ngã ngửa ra đằng sau.
     Ngay tại khoảnh khắc hắn cùng mọi người quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy được lờ mờ bóng lưng của một chàng trai cao lớn đã gần như biến mất sau những giặng cây mất rồi.

----------------------------------------------

     Màn đêm buông xuống, vầng trăng tròn phủ lên những tầng cây rừng thứ ánh sáng huyền bí mà dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi những tâm hồn đang thổn thức với biết bao nỗi lòng không thể giãi bày. Điểm xuyết trên bầu trời đen kịt là những vì tinh tú lấp loá, thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây trôi thơ thẩn. Vạn vật nơi bầu trời là thế, dù đã về đêm, dù lòng người nơi mặt đất có như thế nào thì chúng vẫn bận bịu với 'nhịp sống' tuần hoàn không ngừng nghỉ của mình!
Trong không gian, một giọng hát trong trẻo cất lên xua tan sự yên tĩnh. Từng câu hát, từng âm điệu đều chất chứa một nỗi buồn man mác khó tả, nhưng lại dễ dàng lôi kéo lòng người cùng buồn, cùng đau với mình. Đã được một thời gian tiếng hát ấy cứ xuất hiện trong đêm nhưng không ai nghe thấy. Bởi vì sao ư? Bởi nó được cất lên nơi triền núi hiu quạnh, tại gốc cây cổ thụ bên ngôi nhà tranh, bên nấm mộ ấy...
     Bài hát kết thúc cũng là lúc hình hài của một người con gái hiện ra. Nàng đang say ngủ bình yên, thân hình mảnh mai đang cuộn tròn. Chỉ có ban đêm nàng mới lộ diện để tránh bị phát hiện. Nhưng nàng đâu có ngờ rằng sự tồn tại này của mình đã bị một người nào đó biết được, rồi đêm đêm lại bí mật tìm tới để trộm ngắm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro