Liệu có phải là định mệnh?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng- một chàng trai sống cùng làng với Lệ Như, là thầy thuốc chuyên chữa trị cho người nghèo trong làng. Mồ côi năm 14 tuổi, hắn phải sống một cuộc sống mưu sinh vất vả. Hắn đã từng có một mối tình đơn phương bi đát. Hắn vô tình gặp nàng trong một lần nàng ghé thăm tiệm hắn mua thuốc, đôi lúc lại thấy nàng đang cong lưng miệt mài bên bờ sông giặt áo, hay chứng kiến nàng nằm ngủ bình yên trên cánh đồng cỏ may lộng gió...rồi đem lòng yêu nàng từ lúc nào không hay. Nhưng ông trời quả thực không có mắt, để mặc hắn một mình si tình, còn nàng thì bỏ trốn không chút dấu vết cùng người đàn ông khác.
Tử Đằng đã nhiều lần thăm dò tin tức của nàng nhưng đều không thu được gì cả. Hắn đau khổ, cố gắng chôn sâu cảm xúc và rồi quyết tâm dứt bỏ tình cảm ấy.
     Vào một ngày kia, như thường lệ Tử Đằng lên rừng hái thảo dược đem về hiệu thuốc , chợt hắn nảy ra ý định đem xuống ngôi làng dưới chân núi bán. Đi đến ngôi nhà tranh nơi triền núi thì trời cũng đã nhá nhem tối, hắn đành mạo phạm trú lại nơi ấy nghỉ ngơi đợi trời sáng. Giữa đêm tối, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Mưa cứ rơi mãi, rơi mãi không ngừng, cảm tưởng như nó sẽ không bao giờ tạnh.
- Trời mưa lớn thế này thì sao ta có thể đi tiếp được đây?! Dù sao ta cũng không vội, đành phải ở tạm nơi này đến khi mưa ngớt vậy.
Phải qua hai ngày, cơn mưa mới chịu ngừng lại. Trong những ngày đó, hắn đã đi thăm thú căn nhà. Hắn nhiều lần tự hỏi tại sao một căn nhà tranh đơn sơ rõ ràng không còn ai sinh sống vậy mà lại có thể nhìn chắc chắn, vững vàng như vậy, đã thế còn hết sức sạch sẽ ngay từ lúc hắn đặt chân vào. Nhưng dù hắn có tự hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng đâu có ai có thể trả lời hắn!
Tuy nhiên, điều kỳ lạ đâu chỉ dừng ở đấy. Trong những đêm say giấc nồng, hắn đã mơ thấy một người con gái đứng trước mặt hắn. Hắn không thể nhận ra cô gái ấy là ai, nhưng người đó lại đem đến một cảm giác rất quen thuộc, rất thân thương...
- Nàng...là ai?
- .......
Tử Đằng hỏi cô gái nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Gương mặt cô gái đang bị làn tóc che lấp, nhưng hắn biết nàng đang nhìn hắn, đăm chiêu, và quay lưng biến mất trong làn khói mờ ảo. Khi tỉnh dậy, hắn mới nhận ra cơ thể hắn có cảm giác ấm áp lạ thường, nhưng cảm giác ấy đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là từng cơn gió lạnh ùa vào qua khe cửa gỗ.
Từ lúc đặt chân đến căn nhà này, hắn đã để ý thấy ngôi mộ nhỏ dưới gốc cây sát vách khu vườn.
     - Có lẽ đó là mộ phần của chủ nhân ngôi nhà này- hắn nghĩ thầm
Bên mộ không hề có tấm bia nào nên Tử Đằng cũng không biết đó là của ai, chỉ có điều nghĩ đến cảnh một con người khi chết đi phải nằm trơ trọi giữa rừng núi hoang vu này không người nhớ tới , không người tảo mộ mỗi đầu xuân mà lòng hắn bỗng dâng lên từng đợt xúc động. Ngẫm lại nếu mà hắn phải ra đi trong sự cô đơn như vậy thì liệu bản thân hắn có chịu đựng nổi hay không?!
     Miên man suy nghĩ, Tử Đằng đã đứng trước ngôi mộ lúc nào không hay. Hắn cứ đứng như vậy, lơ đãng quan sát xung quanh thì ánh mắt dừng lại trước nụ hoa hồng mọc trên ngôi mộ. Nụ hoa do mưa lớn mấy ngày qua mà trở nên nghiêng ngả, cảm tưởng như nó sắp bật cả rễ lên đến nơi rồi! Vậy mà nét duyên dáng, e ấp cùng với sức sống vẫn cứ căng tràn, làm cho chàng Tử Đằng như bị bỏ bùa mê, say đắm ngắm nhìn mãi không thôi. Dùng chút lí trí còn sót lại, Tử Đằng đã tự kéo tâm trí quay về hiện thực, xót xa đưa bàn tay thô lớn trồng lại hoa hồng, lại đóng tạm một chiếc cọc tre nhỏ cho hoa từ đó mà leo lên. Xong xuôi, hắn mới tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nhưng có một điều mà hắn không hề biết, ngay tại khoảnh khắc mà hắn quay lưng bước đi, cánh hoa hồng đã hé mở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro